Chương 51 : Mạc Thanh Thanh
Sắp đến Giáng sinh, tuyết rơi ngày càng dày, tiết trời lạnh giá khiến con người ta sinh lười biếng.
Sinh viên năm ba thi từ sớm, đợi năm nhất và năm hai thi xong, liền đến kỳ nghỉ Tết âm lịch. Vì thế, Từ Minh Hi và Mạc Nhất Quân được nghỉ dài hơn một tháng.
Vậy nên trong thời gian này, hai người rất rảnh rỗi, hết ngủ rồi lại xem phim, thỉnh thoảng lại ra ngoài dạo chơi mua sắm, nhưng phần lớn thời gian là ở trong nhà.
Mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng hắn vẫn phải cùng cậu dọn đồ của cậu sang phòng bên cạnh từ hôm qua. Chỉ cách nhau có một bức tường thôi mà hắn cứ mè nheo như kiểu sinh tử ly biệt vậy.
Hôm nay Mạc Nhất Quân ra sân bay đón em gái. Từ sáng hắn cùng cậu đã đến siêu thị mua đồ để làm cơm. Từ Minh Hi chính là cực kỳ muốn gặp em gái nhỏ của hắn. Ừm thực ra cách nhau 3 tuổi thì cũng không nhỏ lắm, nhưng vì cậu không có em gái, nên vẫn là rất mong chờ.
Cậu tự tay vào bếp nếu thật nhiều món ngon để chào đón, lại còn đặc biệt mua thêm chút hoa để ở phòng khách và phòng bếp. Cậu nghĩ con gái chắc ai cũng sẽ thích hoa.
Khoảng giữa trưa, Mạc Nhất Quân mới về tới nhà. Nghe thấy tiếng xe vào gara, cậu khẩn trương đem đồ ăn vào hâm nóng một lượt.
Cửa lớn mở, Mạc Nhất Quân kéo một chiếc vali màu xanh dương đi vào, mang theo chút hơi lạnh bên ngoài. Theo đằng sau là một cô gái khoảng chừng 18 tuổi, đứng đến vai của hắn, tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại tròn tròn, vô cùng dễ thương.
Hắn vừa vào đã định nhào đến ôm hôn cậu như một thói quen, nhưng bị cậu né tránh, nhướn mày lên cảnh cáo. Hắn sờ mũi hai cái rồi bắt đầu giới thiệu:
- Tiểu Hi, đây là Mạc Thanh Thanh, em gái nuôi của anh. Thanh Thanh, đây là Từ Minh Hi, hậu bối của anh.
Nhắc đến hai chữ "hậu bối" hắn còn cố ý nói nhấn nhá, nhướn mày lên tỏ vẻ không cam lòng nhìn Từ Minh Hi. Tất nhiên cậu không thèm để tâm, cậu nở nụ cười thật tươi, lộ chiếc má núm bên khóe miệng, nói:
- Chào em, rất vui được làm quen với em.
Trước khi tới đây Mạc Nhất Quân đã nói qua về sự có mặt của Từ Minh Hi trong căn nhà này, nên Mạc Thanh Thanh cũng không có gì bất ngờ. Cô tiến lên vui vẻ đáp lại, chiếc mũi đỏ vì lạnh nổi bật giữa làn da trắng ngần:
- Chào anh, nhìn anh thật khả ái. Anh em thật có mắt chọn bạn cùng nhà nha.
Từ Minh Hi cười ngại ngùng trước sự bạo dạn của cô bé này. Sống ở nước ngoài đã lâu nên cách ứng xử của Mạc Thanh Thanh rất cởi mở. Điển hình là sau đó, cô tự nhiên ôm lấy cổ của Mạc Nhất Quân mè nheo hắn bế vào phòng thay đồ. Từ Minh Hi một phen đứng hình, trong lòng cảm giác hơi lên men nhưng lại nghĩ, chắc anh em như thế là bình thường.
Mạc Nhất Quân vừa kéo vali vào phòng sắp xếp sẵn cho cô ở dưới lầu, dụng ý không làm ảnh hưởng đến hắn và cậu ở trên lầu, tốt nhất nên cách xa một chút để Từ Minh Hi không ngại. Mạc Thanh Thanh cứ thế lười biếng treo trên người của Mạc Nhất Quân.
Từ Minh Hi thôi không để ý nữa, quay lại bếp dọn đồ ăn ra.
Trong lúc ăn cơm, Mạc Thanh Thanh chăm chú nhìn Mạc Nhất Quân, hỏi hắn đủ điều, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Từ Minh Hi như người ngoài, yên lặng vừa ăn cơm vừa lắng nghe, thỉnh thoảng Mạc Nhất Quân hỏi đến thì giao tiếp một hai câu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình như người thừa trong mâm cơm này, không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ.
Cậu ăn rất ít liền không muốn ăn nữa, đứng lên đi vào tủ lạnh lấy hoa quả ra gọt. Cơm nước xong, Mạc Nhất Quân như thường lệ đi rửa bát, cậu ngăn lại nói:
- Để đấy em rửa cho, lâu ngày anh em mới gặp nhau. Anh cứ ra ngoài tiếp chuyện với cô ấy đi.
Mạc Nhất Quân đương nhiên không đồng ý, hắn khăng khăng rửa cho bằng được, không muốn Từ Minh Hi động đến, hai người đứng chen chúc nhau cạnh bồn rửa trông rất lộn xộn.
Mạc Thanh Thanh đi vào, thấy một màn này liền không vui. Cô tiến lên nói:
- Anh hai, xong chưa? Ra chơi với em.
Từ Minh Hi liền thúc hắn ra ngoài. Mạc Nhất Quân nói:
- Đợi chút, anh rửa bát xong liền ra chơi với em.
Nói xong liền trộm nháy mắt với cậu một cái. Từ Minh Hi chịu, không lay chuyển được hắn liền ra ngoài phòng khách ngồi cùng Mạc Thanh Thanh, chủ động hỏi chuyện cô:
- Em hiện tại đang học cấp ba ở bên đó đúng không?
- Đúng ạ.
- Năm sau em lên đại học. Em dự định học ở bên đó luôn hay sẽ về đây?
- Em sẽ về nước. Và cũng thi vào cùng trường với các anh luôn.
Từ Minh Hi thấy cô bé này rất đáng yêu, liền cười nói:
- Vì sao em lại thích trường này?
Mạc Thanh Thanh đáp lại:
- Vì có anh trai em ở đó. Em liền muốn học cùng trường với anh ấy.
Từ Minh Hi trò chuyện với cô được một lúc thì Mạc Nhất Quân cũng rửa bát xong đi ra. Hắn tự nhiên ngồi sát lại với Từ Minh Hi, vòng tay ra sau định ôm lấy eo cậu. Nhưng chưa kịp ôm được thì bị cậu phát giác, cậu liền đứng phắt lên cười gượng nói:
- Em vừa nhớ ra bài tập chưa làm. Hai người ngồi đây nói chuyện nhé.
Mạc Nhất Quân nghe vậy không vui, liền nói:
- Chẳng phải em vừa thi xong hay sao? Bài tập ở đâu ra.
Từ Minh Hi nhanh trí đáp trả:
- Bài tập ở câu lạc bộ, sắp đến deadline mà em chưa xong.
Nói xong liền chuồn lên phòng. Thực ra không phải cậu cố ý trốn tránh, mà ngồi lâu sợ Mạc Nhất Quân cứ biểu hiện thân mật khiến Mạc Thanh Thanh nghi ngờ. Nằm trên giường, cậu bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay Mạc Thanh Thanh tới đây, cậu mới nghĩ tới chuyện của hắn và cậu sau này sẽ ra sao. Gia đình cậu thì có lẽ không thành vấn đề, bà cậu đã biết chuyện cậu là cái dạng gì, còn ông, ừm ông rất thương cậu, cậu nghĩ ông sẽ ủng hộ cậu giống bà.
Còn về phần của Mạc Nhất Quân, cậu thực sự lo lắng. Bố mẹ hắn là người như thế nào nhỉ? Có dễ dàng chấp nhận chuyện con trai họ hẹn hò với một người cùng giới không? Sẽ ra sao nếu gia đình bên hắn không chấp nhận được? Liệu sau này cậu và hắn có đến mức bị gia đình ngăn cản mà không thể ở bên nhau. Cậu lẩm bẩm:
- Nếu như thế..nếu như thế..thì phải làm sao bây giờ? Liệu anh có buông tay em không?
Cậu cứ thế suy nghĩ miên man đến nỗi Mạc Nhất Quân mở cửa vào phòng lúc nào không biết. Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến cậu bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình.
- Cái gì làm sao? Cái gì mà buông tay?
Hams: Toi viết cái chương này là bởi vì cái ngôi sao kia được 299 rồi mà k ai bình chọn để lên 300, ,nên viết vội một chương để cho tròn :v heheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro