Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Bí mật của ông bà

Lúc Từ Minh Hi cùng Mạc Nhất Quân trở về cũng đã là xế chiều. 

Trong khuôn viên biệt thự có một cái vườn nhỏ xanh mướt. Ông bà đã có tuổi, rất chú trọng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, nên ngoài thịt, cá, trứng không thể chăn nuôi mới phải ra ngoài mua, còn các loại rau củ quả, ông dành ra một mảnh đất nhỏ để trồng và đặc biệt chăm sóc.

Hai người bước vào trong vườn, thấy ông đang lúi húi bên một khóm rau. Mạc Nhất Quân tò mò tiến lại, thấy ông đang vạch lá bắt sâu. Hắn từ nhỏ lớn lên ở thành phố, chưa từng trải nghiệm cảm giác này, thấy thế vô cùng thú vị, liền xắn tay áo lên hăng hái cùng ông làm việc. Chỉ có Từ Minh Hi là đứng xa, cậu là rất sợ sâu a~

Mạc Nhất Quân ngoảnh đầu lại, thấy cậu vẫn đứng đó quan sát, ánh mắt có phần e ngại, liền lên tiếng hỏi:

- Sao thế? 

Cậu chưa trả lời, ông đã lên tiếng trước:

- Tiểu tử đó chính là từ nhỏ đã sợ sâu. Đó giờ chỉ biết ăn rau chứ không biết bắt sâu. Ha ha ha.

Từ Minh Hi cười gượng một tiếng, bị ông nói nhưng rõ ràng không có ý định tiến lại gần hai bọn họ. 

Mạc Nhất Quân nội tâm nổi hứng trêu đùa, liền chăm chú vạch lá, tìm được một chú sâu xanh béo béo, mềm mềm, lén lút đưa đến trước mặt Từ Minh Hi. Kết quả là cậu thành công bị dọa đến tiêu hồn, vừa sợ vừa giận đến tím tái mặt mày. Mạc Nhất Quân nhìn biểu hiện của cậu liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, ông ngoại thấy một màn này cũng cười theo. Chẳng mấy chốc trong khu vườn nhỏ đầy ắp những tiếng cười đùa vui vẻ.

Buổi tối, cơm nước xong Từ Minh Hi lười biếng vác bụng no ra ngoài sân sau ngồi hóng gió. Mạc Nhất Quân mang theo đĩa hoa quả ra, vừa gọt vừa bồi cậu ăn. Ngồi một chút, bỗng thấy một bóng người cao lớn tiến vào sân. Là Tiêu Vũ, anh chào hỏi ông bà xong liền tới tìm Từ Minh Hi. 

Từ Minh Hi trong lòng vẫn còn ngại ngùng chuyện hồi sáng mà Mạc Nhất Quân làm, thấy anh tới liền bối rối đến khẩn trương. Mạc Nhất Quân thấy thế liền nhíu mày một cái, cực kỳ không vui!

Tiêu Vũ chào hỏi hai người, song ngồi xuống bên cạnh Từ Minh Hi. Cậu hơi ngập ngừng nói:

- Tiêu Vũ, sáng nay xin lỗi anh vì đã bỏ về trước. 

Anh cười ôn hòa đưa tay lên xoa đầu cậu nói:

- Không sao. Bạn trai em cũng thật nóng tính.

Từ Minh Hi lần này không chối mà chỉ cười gượng ánh mắt lảng đi chỗ khác, khiến Mạc Nhất Quân thập phần đắc ý, dù không nói gì nhưng ý cười tràn ngập gương mặt. 

Tiêu Vũ tiếp tục nói:

- Anh biết hai đứa có gì đó, anh chỉ định trêu đùa hai đứa một chút. Không nghĩ tới cậu ta phản ứng mạnh mẽ như thế, bất quá cũng đạt được mục đích. Lời trưa nay anh nói em đừng để ý. Nhưng lời xin lỗi anh đối với em là thật lòng, hi vọng em tha thứ cho anh. Anh thực sự rất hối hận chuyện lần đó. 

Từ Minh Hi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu nói:

- Chuyện đã qua lâu rồi thì để nó qua đi. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, em cũng không có trách anh.

Không khí trở nên bình thường hơn, mặc dù người trước mắt đã không còn nguy hiểm nhưng Mạc Nhất Quân vẫn dùng ánh mắt thập phần cảnh giác với anh. 

Một lúc sau, ba người trò chuyện hòa hợp hơn, Từ Minh Hi hỏi về kế hoạch sắp tới của Tiêu Vũ, biết được anh cũng sắp đến làm việc ở thành phố X - nơi bọn họ đang sống. Mạc Nhất Quân cởi mở gợi ý cho anh một vài căn hộ đẹp, tốt nhất là ngược đường hoặc cách xa Từ Minh Hi một chút. Tiêu Vũ đáp ứng qua tháng này, chuyển công tác sẽ đến xem một lượt rồi lựa chọn. 

Ba người trò chuyện đến gần 9 giờ tối, Tiêu Vũ lúc này mới rời khỏi. Từ Minh Hi đứng dậy vươn vai ngáp một cái, sau đó cùng Mạc Nhất Quân thu dọn rồi trở lại phòng ngủ. 

Đi ngang qua phòng của ông bà, cậu chợt nghe thấy tiếng bà than thở: 

- Sắp tới ngày giỗ của bố mẹ Tiểu Hi. Năm nay nó 21 tuổi rồi, ông nghĩ có nên nói sự thật cho nó biết không? 

Ông trầm ngâm một lúc không nói gì. Bà lại tiếp tục lên tiếng:

- Cũng không thể giấu nó cả đời. Nó lớn rồi, chắc sẽ hiểu cho bố nó và mẹ nó. 

Lúc này ông mới chậm rãi nói:

- Giá như có thể giấu thằng bé cả đời thì tốt biết mấy. Thằng bé đã sống bao nhiêu năm mà không thắc mắc về nhà nội thật tốt.

- Đến một thời gian nào đó, rồi thằng bé cũng phải biết. Tôi nghĩ nó đủ lớn để hiểu chuyện này, và cũng qua tuổi kích động rồi nên sẽ ổn thôi.

Ông thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi:

- Nhà nội ghét bỏ mẹ con nó đến vậy, đến họ Trạch còn không muốn nó mang. Lúc Trạch Minh mang Từ Bội ra sống riêng, đã đồng ý để cho Lý Ngọc một đứa con. Bên ấy đã có một đứa cháu nội, sau khi hai đứa bị tai nạn, cũng không thèm ngó ngàng tới Tiểu Hi. Những người vô tâm như thế, không xứng đáng cùng với Tiểu Hi nhà chúng ta.

Ở bên ngoài Mạc Nhất Quân nghe thấy, liền hiểu được bảy tám phần. Hắn chợt tỉnh ngộ, nhận ra một số khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng có thể giải thích.

Mà Từ Minh Hi bên cạnh cũng không thể bình tĩnh,đầu cậu đau như muốn nổ tung, cảm thấy không tiếp thu được lượng thông tin kia. 

Cậu đã hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn, nhà nội chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Có lúc cậu tò mò, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là cậu không có họ hàng nhà nội. Nhiều khi khiến cho cậu phải suy nghĩ tiêu cực theo hướng có phải bố cậu là trẻ mồ côi?

Nhưng hóa ra không phải là như thế. Bọn họ chính là không cần cậu, ghét sự có mặt của cậu trên cuộc đời này!

Từ Minh Hi có chút đau khổ, thẫn thờ đứng đó, cũng không đẩy cửa vào phòng. Đột nhiên cảm thấy bản thân bị bao phủ bởi một thân nhiệt ấm áp. Mạc Nhất Quân ôm lấy cậu, nhẹ đưa đầu cậu đặt lên vai hắn nói:

- Bọn họ không cần em, nhưng anh cần em! Ngoan, trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc. Mai rồi nói chuyện này được không? 

Từ Minh Hi chậm rãi nhắm mắt, thở hắt ra, nhẹ gật đầu. Mạc Nhất Quân đưa cậu vào phòng, đặt cậu nằm trên giường, rồi lại mạnh mẽ ôm lấy cậu lần nữa. Từ Minh Hi úp mặt vào ngực hắn, chậm rãi hưởng thụ mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng của cậu đỡ hơn, lúc này mới lên tiếng: 

- Nhất Quân, mẹ của Trạch Lam tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro