Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Không dám đối mặt

Từ Minh Hi thấy mình thảm quá rồi, vừa đi vừa tận lực kìm nén nước mắt rơi. Cậu nhanh chóng xuống dưới tầng hầm lấy xe , song cảm thấy không thể tiếp tục đứng vững cậu thả người ngồi sụp xuống như một tên ngốc ở một góc nhà xe vắng người.

Cậu bưng mặt khóc trong im lặng, giống cái cách mà cậu vẫn hay thầm lặng quan sát hay thầm lặng đau lòng vì hắn. Cậu tự nhủ mình phi thường ngu xuẩn, lần sau gặp lại làm sao dám nhìn thẳng. Xong cậu lại nhận ra bản thân luôn đứng ở một góc khuất để nhìn theo người nọ. Không ngờ lần đầu tiên đối mặt lại thê thảm đến mức này. Tự cười nhạo mình, mất một lúc lâu cậu mới chậm rãi đứng lên, rút chìa khóa khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đêm buông, ánh đèn tràn ngập khắp nơi. Thành phố về đêm thật đẹp, cậu mỗi khi đi làm về đều rất thích lượn đó đây vài vòng hóng gió. Ngày thường là mệt mỏi rã rời về thể xác, riêng ngày hôm nay đặc biệt hơn chút. Là cậu thất tình rồi.

Trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo dính cacao hiện tại đã khô bết, một vài chỗ dính người cực khó chịu. Nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm, đứng trên thành cầu đón gió, cậu đưa tay lên vuốt ve chỗ ngực được hắn thấm lúc nãy, bất giác thỏa mãn một chút, ít nhất đây cũng là được đụng chạm với người mà cậu nghĩ cả đời không với tới được đi.Sau lại nghĩ đến câu hắn từ chối cậu, cậu bất giác đau không chịu được. Cậu tự trách bản thân mình quá nóng vội, chắc chắn dọa sợ con người ta rồi. Miên man theo đuổi suy nghĩ như vậy thẳng đến khi tiếng điện thoại vang lên, là bà ngoại cậu gọi về ăn cơm, cậu mới rời khỏi cầu.

Về đến nhà cậu ngơ ngác chào bà rồi đi thẳng lên lầu tắm rửa. Bà hắn thấy hôm nay tâm trạng không tốt cũng không vội hỏi,ngồi đợi dưới mâm. Vào phòng tắm,cậu rũ bỏ đồng phục xuống mới thấy trước ngực một mảng nâu dinh dính đang phồng rộp lên. Hóa ra lại bỏng thật, sao lúc ấy cậu không nhận ra nhỉ.

Tắm rửa xử lý bôi thuốc xong cậu mới chậm rãi xuống lầu dùng cơm với bà. Bà nhẹ nhàng hỏi chuyện học hành cùng chỗ làm, cậu đáp qua loa cho có lệ. Bà thấy cậu không muốn nói cũng thôi hỏi,dặn cậu nghỉ ngơi sớm, gặp chuyện gì không tốt đừng nghĩ nhiều. Cậu vâng lời bà thu dọn chén bát rửa xong mới chậm rãi lên lầu vùi đầu vào gối chăn rũ bỏ mọi phiền muộn ngủ một giấc thật ngon lành.  

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhớ ra mình quên đặt báo thức. Nháy mắt thấy sắp muộn học, nay lại có tiết kiểm tra cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phi như điên đến trường. Trường Đại Học X cách nhà cậu không xa nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Đứng trước cổng trường  lớn, chưa kịp thở phào một hơi thì một hình ảnh không mấy đẹp đẽ đập thẳng vào mắt cậu. Còn gì ở đây khác ngoài Mạc Nhất Quân - người vừa từ chối cậu tối qua cùng Trạch Lam đang sánh vai cùng nhau vui vẻ, Mạc Nhất Quân bá vai Trạch Lam vô cùng thân mật. Cậu nhất thời bị hình ảnh kia làm cứng người vài giây. Hình ảnh này nhìn nhiều cũng quen rồi đi, đã sớm đóng vảy trong tim cậu, từ lâu không còn quá đau lòng nữa .Hoàn hồn xong lại như thường lệ,mỉm cười cước bộ vào phòng học.

Hết hai tiết đầu giờ, Lâm Hà kéo cậu xuống canteen mua đồ ăn vặt. Sáng vội đi, chưa kịp ăn gì nên cậu cũng mặc kệ cho Lâm Hà kéo kéo, theo chân hắn xuống canteen mua một chút sữa uống. Đứng trước cửa  máy bán hàng tự động một lúc, cậu nhét tiền ấn mua đại một loại sữa rồi bước lại cùng chỗ với Lâm Hà. Lâm Hà đang luyên thuyên một hồi về giảng viên dạy môn kỹ thuật mà hắn không thích, cậu đứng bên cạnh uống sữa lẳng lặng nghe không nói. Lúc sau chợt nhận ra Lâm Hà bỗng dưng im bặt không nói gì nữa, cậu mới quay sang nhìn. Theo tầm mắt của Lâm Hà cậu quay ngược lại, giật mình thấy Mạc Nhất Quân đã đứng cạnh từ lúc nào đang nhìn cậu uống sữa. Lâm Hà lấy lại tinh thần vui vẻ chào Mạc Nhất Quân một tiếng, hắn gật đầu đáp lại rồi tiếp tục nhìn cậu, mỉm cười đưa tay ra chào. Cậu nhất thời lúng túng muốn trốn chạy thật nhanh. Không nghĩ thêm được gì một mực quay đầu bỏ chạy, để lại hai cặp mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn theo.

Đến khi dừng lại cậu thấy mặt mũi nóng bừng, tim đập mạnh, cậu tự nhủ :

"Do chạy nhanh quá, do chạy nhanh quá mà thôi. Aiii, sao tự nhiên mình lại bỏ chạy chứ, người ta mới chỉ cười một cái với mình thôi mà,thật là mất mặt quá đi mất "

Dựa vào tường hai tay đưa lên ôm mặt tự thấy xấu hổ với hành động thiếu suy nghĩ của mình vừa rồi. Bỗng từ đâu một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy hai khớp cổ tay cậu, tách hai tay đang ôm mặt của cậu ra. Gò má cùng, vành tai gắt gao đỏ lên từng hồi hiện ra trước mặt người nọ rõ mồn một .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro