Chương 39: Không H
Từ Minh Hi mặt đỏ đến tận mang tai, cả người khẩn trương, chủ động lùi sát về mép giường, quyết đoán cự tuyệt:
- Không được! Đối diện là phòng của ông bà tôi! Đừng có quậy!
Mạc Nhất Quân mặt dày vô liêm sỉ mà ngậm lấy vành tay đỏ ửng của cậu, thổi một ngụm khí vào sau gáy, thì thào nói:
- Chỉ cần em không lớn tiếng, anh tuyệt đối sẽ đối xử nhẹ nhàng với em!
Từ Minh Hi rụt đầu lại, chui sâu vào trong chăn, nhất quyết không chịu ra, cậu vẫn đang rất giận dỗi hắn, cùng hắn làm chuyện đó thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Mạc Nhất Quân nhỏ giọng năn nỉ:
- Hơn một tuần nay chưa được làm, anh đã nhịn đến không thể chịu nổi nữa. Nếu em không chấp thuận, anh đành cưỡng gian em vậy.
Nói xong liền cười một cách thật gian tà, Từ Minh Hi ló ra khỏi chăn, trừng mắt lớn với hắn:
- Cậu dám?!
Mạc Nhất Quân nhân cơ hội vứt luôn cái chăn xuống giường, ôm chầm lấy cậu mà thích thú cọ cọ.
- Một lần thôi mà. Tiểu Hi, anh muốn a~
Mạc Nhất Quân tiếp tục quét lưỡi xuống bả vai của cậu, âm thanh của tiếng nút lưỡi vang lại ngay sát bên tai khiến Từ Minh Hi cả người nóng bừng. Hắn tiếp tục đưa tay xuống dưới, chuẩn xác nắm trúng phân thân không chịu nổi kích thích mà hăng hái ngóc đầu lên của cậu.
Một tay luộn động, khơi gợi lên dục vọng của Từ Minh Hi, một tay không biết từ lúc nào đã thành công kéo quần của cậu xuống đến qua đùi, để lộ ra bờ mông trắng trẻo căng tròn. Thân dưới của hắn đã cứng từ lâu, nhưng vẫn chưa được an ủi, cách một lớp quần cứ thế cọ cọ lên rãnh nhỏ giữa hai mông. Chạm đến điểm mẫn cảm, cậu run lên, không nhịn được mà cong mông lên.
Mạc Nhất Quân như mở cờ trong bụng, hắn xoay người cậu nằm ngửa ra rồi thuần thục đè lên. Không để cậu có cơ hội chống cự, một giây sau hắn trực tiếp hôn lên bờ môi căng mọng, thoải mái mà mút mát một phen.
Từ Minh Hi bên dưới được chăm sóc nhiệt tình, bên trên bị hôn đến mất lý trí, cả người mơ mơ hồ hồ chìm trong khoái cảm, lãng quên luôn việc mình đang giận dỗi người ta.
Một lúc sau, Mạc Nhất Quân đẩy nhanh tốc độ tay, cậu không nhịn được mà bắn ra thứ dịch thể trong suốt. Vì không có sẵn đồ bôi trơn nên hắn trực tiếp lấy tinh dịch của cậu cho xuống dưới hậu huyệt khuếch trương.
Hết đợt khoái cảm này qua đi, đợt khoái cảm khác lại truyền tới. Từ Minh Hi vừa mới bắn xong, bên dưới liền cảm giác được ngón tay đưa vào rút ra nhiệt tình. Bên trên Mạc Nhất Quân vẫn đang nhẫn nhịn, vì sợ cậu đau nên không vội.
Khi thấy đủ rộng, liền trực tiếp đưa tính khí đang dựng đứng nóng hổi của mình vào. Bên trong Từ Minh Hi lập tức mút chặt lấy phân thân của hắn, Mạc Nhất Quân cảm nhận được cảm giác mãnh liệt bùng nổ lên đến đỉnh đầu, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, đưa đẩy nhiệt tình. Tiếng da thịt va chạm, nơi giao nhau giữa hai người phát ra tiếng lép nhép vô cùng dâm mỹ. Trong cơn khát tình, hắn vừa ào ào thở dốc vừa cảm thán:
- Tiểu Hi, đã ai từng nói rằng em rất đẹp chưa?
Từ Minh Hi cắn răng, cố gắng để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ, hai tay bấu lấy vai hắn, chân từ khi nào đã cuốn chặt eo Mạc Nhất Quân. Nghe hắn nói, mặt cậu càng đỏ hơn, quay đi không đáp. Mạc Nhất Quân thấy vậy liền đưa đẩy mãnh liệt hơn, một tay nắm lấy cái cằm xinh đẹp, quay mặt cậu về đối diện nói:
- Đừng, em ở phía chính diện rất đẹp. Cho anh nhìn em nhiều một chút.
Từ Minh Hi rõ ràng bất hợp tác, đưa hai tay lên che lại gương mặt đã ngượng chín của cậu.
Mạc Nhất Quân cười cười, gỡ tay của cậu xuống, chậm rãi hôn lên từng bộ phận trên gương mặt ấy. Không sót một miếng nào. Hai người cứ thế dây dưa đến quá nửa đêm về sáng, tiếng thở dốc cùng rên rỉ kia mới kết thúc. Trong phòng ngập tràn hương tình lan tỏa.
Sáng hôm sau, Từ Minh Hi tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc. Cựa mình một chút thì phát hiện ra tính khí của hắn vẫn còn nằm trong cậu. Cậu vội vàng rút ra, định rời giường thì phát hiện ra eo lưng nhức mỏi.
Hơn một tuần rồi chưa làm, Mạc Nhất Quân hôm qua có hơi quá sức. Cậu đang ngồi xoa nắn eo thì hắn tỉnh. Hắn mơ màng quơ quơ tay quàng lấy eo cậu, định kéo cậu nằm xuống thì bị cậu nhéo vào hông một cái. Đau đến tỉnh cả ngủ, mở mắt ra thấy cậu đang giận giữ nhìn sang bên này. Hắn ngồi dậy, vội đặt một nụ hôn xuống phần eo của cậu cười lấy lòng:
- Chào buổi sáng!
Từ Minh Hi ném cho hắn một cái nhìn chán ghét, sau đó xoay người xuống giường, vẫn giữ tư thế chống eo mà đi vào phòng tắm. Mạc Nhất Quân nằm trên giường chống cằm cười nhìn theo. Khung cảnh thật ấm áp.
Thật ra hắn định theo cậu vào, nhưng mà chắc chắn sẽ bị cậu một cước đá văng ra khỏi cửa nên quyết đoán nằm trên giường đợi cậu xong rồi mới vào tắm rửa sạch sẽ.
Khi cả rời phòng thì đã là 7 giờ sáng,ông đang ngồi đọc báo uống cà phê, bà ngoại như thường nhật, ngày nào cũng đi chợ từ sớm, mua đồ tươi để làm cơm cho cả ngày. Đồ ăn sáng đã được bà chuẩn bị sẵn. Hai người ăn sáng, nói chuyện với ông vài câu rồi ra ngoài hồ chơi dạo chơi.
Xung quanh hồ trồng rất nhiều cây phong, đang giao mùa thu đông nên lá chuyển vàng rất đẹp. Mặt hồ điểm xuyết vài chiếc lá phong, gợn sóng từng đợt theo gió, phản chiếu sắc trời trong xanh. Nói chung là thời tiết hôm nay rất tốt!
Từ Minh Hi đi dạo ven hồ hít thở không khí trong lành. Một lúc sau cậu bỗng dừng chân,nheo mắt lại, quan sát thấy từ xa một bóng hình quen thuộc. Hình như người đó cũng đang nhìn sang bên này. Lát sau như nhận ra điều gì đó, người kia bước vội về phía Từ Minh Hi.
Cậu còn đang mắt tròn mắt dẹt cố nhớ ra người nọ là ai thì đã bị hắn tiến lại gần ôm chầm lấy cậu. Trước sự bất ngờ của Từ Minh Hi và sự ngạc nhiên của Mạc Nhất Quân, người nọ xúc động nói:
- Tiểu Hi, em còn nhớ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro