Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Về nhà

Mạc Nhất Quân nhìn cậu cười mà lòng nhói đau, rõ ràng không muốn nhưng không thể phản bác. Liền trốn tránh nói:

- Đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi, tôi gọt cho cậu chút hoa quả.

Từ Minh Hi nghe thế trong nháy mắt thất vọng, hắn thế mà không hề phủ định. Cậu im lặng nằm xuống giường, nhìn hắn gọt hoa quả.

Tình hình của Từ Minh Hi không có gì đáng lo ngại, vì vậy ngày hôm sau cậu xuất viện. Bác sĩ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhất định là phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ tái phát. Từ Minh Hi gật đầu vâng lời, Mạc Nhất Quân đưa cậu về nhà.

Từ ngày ấy, cuộc sống của cậu và hắn trở lại quỹ đạo. Mạc Nhất Quân ban ngày ra ngoài cùng Trạch Lam, nhưng buổi tối đều đặn đều trở về dùng cơm cùng cậu. Từ Minh Hi bỗng nhiên muốn dùng riêng phòng, Mạc Nhất Quân đáp ứng cậu. 

Không phải cậu không muốn ở chung phòng cùng Mạc Nhất Quân nữa. Chỉ là khi cậu biết bây giờ hai người họ đã thành đôi, mặc dù chưa công khai nhưng sớm muộn gì Trạch Lam tới nhà thấy sẽ ghen. Mạc Nhất Quân tất nhiên cũng nghĩ như thế.

Mạc Nhất Quân nhận ra, có lẽ hắn cùng Trạch Lam quá lâu rồi, nên khi hẹn hò không còn khẩn trương như trước. Ngược lại đi cùng y, thường xuyên nghĩ đến Từ Minh Hi đang ở nhà. Hắn không hiểu bản thân hắn bị làm sao, không phải cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích rồi hay sao? Tại sao một chút cảm giác thỏa mãn cũng không có.

Trạch Lam cảm nhận được sự thay đổi của Mạc Nhất Quân, tất nhiên y không vui, nhưng y không nói. Chẳng ai vui vẻ khi người yêu mình lại sống cùng một người con trai khác cả, rất đáng lo lắng.

Một tuần sau khi Từ Minh Hi xuất viện, Trạch Lam tới nhà Mạc Nhất Quân chơi. Y muốn tự tay làm cơm tối cho hắn. Từ Minh Hi chiều nay ra ngoài có hẹn với Lâm Hà nên có lẽ sẽ về muộn. 

Dạo này Lâm Hà rất hay nhắc tới thầy Vương. Thực ra cũng không hẳn là dạo này, trước đây vẫn thế, chỉ là gần đây nhắc đến với tần suất nhiều hơn trước. Từ Minh Hi suy nghĩ, sớm muộn gì hai người cũng thành đôi, một người ngạo kiều nhiều chuyện một người mặt lạnh ít nói. Chỉ là cần thêm chút thời gian. 

Giữa chừng Lâm Hà bỗng nhiên có việc gấp, hai người đành li khai ai về nhà nấy. 

Lúc này đã là 8 giờ tối, trời bỗng nổi giông, Từ Minh Hi nhanh chóng bắt xe về nhà trước khi trời mưa. Dạo này thời tiết trong giai đoạn giao mùa thu đông, buổi tối mưa sẽ rất lạnh.

Về đến trước cổng thì trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, Từ Minh Hi vội chạy vào nhà. 

Vừa mở cửa, cậu bắt gặp cảnh Trạch Lam đang ôm lấy Mạc Nhất Quân, tai đỏ bừng mà hôn lên môi hắn. Mạc Nhất Quân bất ngờ bị hôn, sau đó chậm rãi nhấm nháp, rất phối hợp.

Thấy một màn đầy tình tứ này, đầu óc cậu trống rỗng, ánh mắt không thể dời đi. Trong lòng như vạn kiếm xuyên qua, quả thật đau không chịu được. Cậu cứ như pho tượng mà đứng đó trân trân nhìn hai người. 

Trạch Lam sau khi nghe tiếng mở cửa liền ngưng động tác, bối rối nhìn Từ Minh Hi. Mà Mạc Nhất Quân khi phát hiện ra cậu cũng giật mình không kém. Hắn định bước lại chỗ Từ Minh Hi giải thích thì bị Trạch Lam nắm tay kéo về. 

Từ Minh Hi mất một lúc mới hoàn hồn, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này:

- A.. Xin lỗi, làm phiền rồi.

Nói xong không tự nhiên mà xoay người đi ra ngoài. Ngoài trời mưa lớn, kèm theo gió lạnh, nhưng lúc này ngoài cảm giác đau đớn truyền từ tim đang lan tỏa khắp cơ thể, cậu chẳng cảm nhận được gì khác nữa. 

Vậy là đã kết thúc rồi ư? Mấy ngày vừa rồi cậu đã cố gắng nhắm mắt quên đi. Muốn kéo dài được ngày nào cùng hắn hay ngày đấy. Hiện tại thì tốt rồi, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, cuối cùng không thể giả vờ như chưa biết được nữa. 

Cậu vừa đi vừa khóc, mưa như tát vào mặt cậu. Đâu là nước mắt đâu là mưa?

Mạc Nhất Quân thấy cậu bỏ đi, liền vội bước theo nhưng bị Trạch Lam níu lấy hỏi:

- Cậu định làm gì? 

Mạc Nhất Quân rõ ràng vô cùng sốt ruột trả lời:

- Đưa Từ Minh Hi về, cậu không thấy ngoài trời đang mưa hay sao? 

Trạch Lam trong nháy mắt tức giận nói:

- Rốt cục vì sao cậu lại quan tâm cậu ấy nhiều đến thế? Có phải ở chung quá lâu, đến nỗi cậu thích cậu ấy rồi phải không? 

Mạc Nhất Quân giật mình, hắn tự hỏi bản thân, có phải hay không, đã thích cậu? Nhưng hắn là yêu Trạch Lam mà , từ trước đến giờ luôn vậy. Tại sao khi nghĩ đến bản thân thích Từ Minh Hi hắn lại giật mình đến thế. 

Hắn im lặng một lúc lâu không trả lời, Trạch Lam cực kỳ không vui nói:

- Cậu còn phải suy nghĩ sao? Xem ra cậu thực sự thích cậu ta. 

Mạc Nhất Quân dứt khoát nói:

- Trạch Lam, tớ xin lỗi. Thích hay không tớ không biết. Nhưng hiện tại tớ không thể để cậu ấy ở ngoài một mình.

Nói xong không đợi y trả lời, hắn trực tiếp mang ô chạy ra ngoài. 

Trạch Lam một mình đứng giữa phòng, không tin được rằng Mạc Nhất Quân vì chạy theo Từ Minh Hi mà bỏ y lại một mình. 

Trước giờ Mạc Nhất Quân luôn luôn hướng về phía y, chưa từng bỏ rơi y. Nhưng hình như bây giờ không còn như trước. 

--------------

Vậy là đi được 2/3 chặng đường rồi đóoooooo =)))))

Khi viết truyện tui thường hay nghe bài Cô Thành ( OST Trần Tình Lệnh) nghe bài đấy cảm xúc dồi dào, cứ bị hợp khi đọc truyện ngược ý :3 Mọi người cũng nghe thử xem nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro