Chương 3. Lần đầu đối mặt
Gần đây Từ Minh Hi đi làm chăm chỉ hơn, dạo này Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam hay đi xem phim nên cậu cũng được thấy hắn nhiều hơn một chút. Tan ca làm, như thường lệ cậu vào thay đồ của mình, khoác lên đồng phục của trường mà nãy vội đi làm chưa kịp thay. Xong hết thảy, cậu tiến vào WC giải quyết vấn đề nhẫn nhịn cả buổi rồi mới quyết định ra về. Trên đường ra khỏi chỗ làm, cậu nghĩ bụng " hôm nay lại không gặp được Mạc Nhất Quân" thì từ đâu một ly cacao nóng dội thẳng từ trên xuống. Cậu ngơ ngác mất một giây để định hình chuyện gì đang xảy ra, giây sau bỗng dãy nảy lên vì nóng .
Cacao nóng thấm đẫm lấy áo đồng phục của cậu loang lổ một đường từ trên ngực xuống bụng. Người đối diện cũng ngạc nhiên rồi vội vàng rút khăn ra lau áo cho cậu liên thanh nói "Xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi mải nhìn điện thoại không để ý, vô cùng xin lỗi" . Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, đại não lập tức bổ làm đôi. Người đụng cậu ấy thế mà lại là Mạc Nhất Quân. Mạc Nhất Quân đang lau áo cho cậu, quên đi cái nóng bỏng người của cốc cacao, cậu cứ ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn Mạc Nhất Quân.
Mạc Nhất Quân phát hiện ra điểm dị thường ngừng động tác. Nhìn cậu khó hiểu trong giây lát. Lập tức Từ Minh Hi quay mặt đi ngại ngùng nói :
"A, tôi không sao, cũng không nóng lắm"
Mạc Nhất Quân lại một lần nữa chú ý đến góc nghiêng đặc biệt giống Trạch Lam của Từ Minh Hi. Hắn ngây ngẩn cả người một chốc, sao có thể giống đến thế. Sau đó, quan sát thấy vành tai của người đối điện đỏ lên, mặt cũng thoáng hồng,hắn mới hoàn hồn cười xòa với cậu:
"Nói dối mà cũng cần đỏ mặt tía tai thế sao? Tôi vừa mới mua cách đây ít phút, không nóng là không nóng thế nào?"
Từ Minh Hi đối diện với nụ cười của cậu,tim mềm nhũn, miệng lắp bắp ngôn từ loạn lên:
"A ..cái đó..a..là không nóng lắm, không bị bỏng,tôi cảm thấy thế.."
Tim cậu đập mạnh mẽ như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Mạc Nhất Quân nhất thời thấy cậu thú vị, khăn tay hắn vẫn đang đặt trước ngực thấm vũng cacao ngọt dính dính, mở miệng nói thêm:
"Thật sao? Thế cậu đang lo lắng cái gì đến nỗi mà tim lại đập nhanh thế này?"
Từ Minh Hi vội lùi lại một bước, bàn tay cầm khăn của Mạc Nhất Quân không còn điểm tựa bỗng chơi vơi giữa không trung. Cậu vội lên tiếng giải thích :
"A, Mạc Nhất Quân, tôi chỉ là nhất thời...nhất thời giật mình,không có ý khác"
Mạc Nhất Quân càng hứng thú trêu đùa người trước mặt:
" Ha, cậu còn biết cả tên tôi sao? Ý khác? Ý khác là ý gì đây? Hửm"
Từ Minh Hi trong đầu rối loạn như điên, không biết đối đáp thế nào, miệng lưỡi ríu lại với nhau, lí nhí nói lắp :
"Tôi..tôi.tôi..không biết "
Mạc Nhất Quân căn bản thấy con người này quá là thú vị đi, riêng góc mặt giống Trạch Lam đã đủ khiến hắn chú ý, thêm cả cái tính cách ngại ngùng này khiến hắn vô cùng cao hứng muốn trêu đùa một phen.
"Bối rối như thế này có khác gì được người mình thích tỏ tình ngay trước mặt không?"
Mạc Nhất Quân cười hì hì tiến lên một bước định đưa khăn cho cậu, chợt nhận ra vì câu nói đùa của mình mà mặt cậu cúi càng thấp hơn, hai bên vành tai nóng bừng, im lặng không lên tiếng. Hắn khựng lại một chút nghiêng đầu xuống thấy tay cậu khẩn trương vò vò gấu áo đến nhàu nát. Nghĩ đến tình huống này không đúng lắm thì cậu chợt lên tiếng lí nhí như muỗi kêu:
" Mạc Nhất Quân, thực ra, tôi..thực ra là..tôi..tôi thích cậu"
Từ Minh Hi tận lực vét hết 10 tỷ can đảm từ đáy lòng mình mới thốt lên được câu. Nói xong liền hối hận, nghĩ đến mình mặt dày vô độ, sao có thể thẳng thắn mà nói ra câu mất não như thế cơ chứ.
Mạc Nhất Quân đứng hình mất vài giây, từ trước tới giờ nhận được lời tỏ tình phải nói là thường xuyên như học toán, suốt từ cấp 2 lên đến cấp 3 rồi đại học. Hắn nghe cũng quen rồi, nhưng đứng trước lời tỏ tình của Từ Minh Hi hắn bỗng chốc hóa đá một chút. Nhanh chóng phục hồi lại tinh thần hắn cười xòa đáp:
"Xin lỗi cậu nhé, tôi có người trong lòng rồi. Bây giờ tôi đưa cậu đi kiểm tra xem có bỏng phía trong không, mọi thứ để tôi thanh toán lẫn bồi thường."
Từ Minh Hi nghe lời từ chối nhanh như trở bàn tay này, một trận đau lòng chậm rãi lan khắp người. Cậu nhận ra mình phi thường ngu ngốc đến mức quên mất cả việc Mạc Nhất Quân đã có người thương. Ngẩng đầu đối lên nhưng không dám đối diện với tầm mắt của hắn,cậu miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ nhàng như không nói:
"A,tôi không sao..không cần phiền đến anh, không nặng nề đến thế"
Ngập ngừng lát cậu lại nói tiếp:
"Với cả, tôi ..tôi xin lỗi ...coi như tôi chưa nói gì nhé. Cảm ơn anh"
Nói rồi cậu lập tức sài bước dài đi ra khỏi rạp, để lại một mình Mạc Nhất Quân đứng ngơ ngác một lúc lâu. Hắn vừa thấy gì nhỉ? Thấy cậu cười nhưng khóe mắt lại phiếm hồng, tận lực kiềm chết cho nước mắt không dâng lên cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bỗng dưng hắn thấy có lỗi với cậu, định thần lại muốn níu cậu lại xin lỗi thì đã chẳng thấy cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro