Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giông tố

Từ hôm chúng tôi gặp nhau ở đội tình nguyện, tôi và Hương nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Thi thoảng thì là vấn đề về những môn học khó nhằn, khi thì hỏi nhau về một ngày của người kia ra sao. Có lẽ tôi nghĩ rằng mình đã tiến đến gần hơn cô ấy một bước, tôi cứ nghĩ là cứ như thế này thì cũng thật tốt, vì thực ra tôi chưa bao giờ có bạn thân khác giới cả, mà có thể là tương lai tôi và cô ấy có thể đi xa hơn cả tình bạn nữa. Đó chỉ là sự hi vọng tôi giấu trong lòng mình thôi, vì đối với tôi thì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, tôi còn chưa tìm hiểu được cô gái tinh nghịch ấy như thế nào nữa. Phải chăng cô ấy là một người mà tôi luôn tìm kiếm hay chỉ là một người ngang qua cuộc đời tôi? Có trời mới biết được!

 Vào những hôm cuối tuần và chúng tôi được nghỉ, tôi lại ra ngoài và như thói quen mà tôi đã vô tình tạo ra: Đi sang phòng Hương chơi. Thực sự là tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu ( Bắt được độc giả suy nghĩ lung tung này!) mà đơn giản là tôi vừa mua một cây guitar và bắt đầu được Hương dạy tập đàn. Nhớ hôm đầu tôi xách cây đàn sang, Hương ngạc nhiên lắm vì tưởng tôi nói đùa. Cô ấy vừa hớn hở, vừa dạy tôi như một người giáo viên thực sự vậy. Mỗi tội tập đàn thì khá là vất vả, hai bàn tay tôi chai dần đi, những ngón tay thì đau nhức và thô ráp. Tôi tự thắc mắc sao cũng học đàn mà tay Hương lại đẹp như thế, cô ấy chỉ cười rồi đáp:

-Thế mới là con gái đó!

Tôi cũng không hiểu gì, vì có ai bảo tôi biết tại sao con gái lúc nào trông cũng xinh và thơm tho đâu. "Chắc là tự nhiên con gái đã vậy" Tôi nghĩ thế. Chúng tôi tận hưởng những ngày yên bình như thế, những ngày mà tôi mong chờ cho thời gian trôi thật nhanh đến cuối tuần, những ngày hai đứa cùng đàn cùng hát , nhìn những ngôi nhà qua cửa sổ đắm mình trong ánh hoàng hôn dần chìm về phía chân trời, cho đến khi những ngọn đèn đường nhuộm vàng mọi thứ và cái bụng thì đã sôi lên. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ êm đềm trôi qua như vậy thôi, cô gái ấy sẽ vẫn mãi nở nụ cười vui vẻ như thế. Nhưng, một biến cố không ngờ tới đã xảy đến...

Hôm ấy  cũng là một ngày cuối tuần, nhưng trời mưa rất to. Mưa rơi tầm tã, trời thì âm u dù tôi ra khỏi nhà cũng chỉ cỡ 3 giờ chiều. Một cơn mưa to của tháng chín, đến mà không hề báo trước, cứ rào rào trên mái tôn, nước chảy khắp nơi và làm ngập một ít con ngõ nhỏ mà tôi đang ở. Nhưng có mưa thì cũng không ngăn được tôi và thói quen của mình, xách bao đàn lên, bật ô và tôi rảo bước sang trọ Hương. Nhưng đến cửa phòng Hương thì tôi sững người. Hương ngồi xổm trước cửa phòng, một tay cầm điện thoại và đang ngồi đó khóc nức nở. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy khó thở, có gì đó cứ khó chịu và nghẹn ứ ở cổ họng, mãi mới mở được lời hỏi cô ấy:



-Cậu sao vậy? Làm sao cậu lại ngồi đây khóc? Nín đi kể tớ nghe xem nào!



Hương đột nhiên ôm lấy tôi, vùi đầu vào lòng tôi, vừa khóc nghẹn ngào nói, những câu nói chèn cùng tiếng nấc đến đau lòng:

-Tớ... lúc nãy mẹ tớ... mới gọi điện...bảo là bố tớ....bị....tai nạn. Bây giờ... tớ không biết... phải về kiểu gì.... vì không có xe... để về. Tớ... lo lắm. Long ơi... Tớ phải... làm sao bây giờ?..

Nghe từng lời cô ấy nói, lòng tôi quặn thắt lại. Cơ thể nhỏ bé ấy đang không tự chủ được mà run lên bần bật, đang ngả vào lòng tôi để tìm kiếm một chỗ dựa, như một chú mèo bé nhỏ đang sọ hãi. Trời ơi! Sao mà trời làm khổ cô ấy đến vậy... Nước mắt cô ấy đã ướt cả ngực tôi, tôi cảm nhận được hơi thở cùng những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi như mưa ngoài kia, nước mắt cô ấy rơi ướt lòng tôi mất rồi! Tôi nhanh chóng suy nghĩ , vắt óc suy nghĩ rằng phải làm thế nào trong tình huống này, và rồi tôi nghĩ ra một cách: Thuê xe chở cô ấy về. Tôi hỏi:


-Nào, bình tĩnh trả lời cho tớ nốt câu này, nhà cậu cách đây bao xa?


-Năm...gần năm mươi... cây...

Tôi dựng cô ấy ra, lấy tay lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy. Hai mắt đã đỏ lên từ lúc nào, chắc cô ấy đã ngồi khóc được một lúc rồi. Tôi không thể để cô ấy cứ mãi thế này được. Trông Hương bây giờ mếu máo đến tội nghiệp, nếu không làm gì giúp cô ấy thì tôi cũng không thể yên lòng được. Tôi dặn:


-Bây giờ cậu đi soạn đồ, xong rồi xuống dưới cổng, đợi tớ một lát được chứ? Tớ để tạm cây đàn ở phòng cậu nhé, chờ tớ một chút thôi, đừng khóc nữa, được không? Nhé, nghe tớ, cố lên, tớ ở đây với cậu mà!



Hương vẫn còn rơi nước mắt, mặc dù không như hồi nãy, nhưng tiếng nấc vẫn đều đều nghẹn ngào như thế. Cô ấy khẽ gật đầu.

Tôi tháo bao đàn đặt xuống cửa phòng cô ấy, rồi cầm theo chiếc ô chạy nhanh xuống và phóng ra đường. Phương án duy nhất mà tôi nghĩ ra là thuê xe, và mặc dù cửa hàng cho thuê cách trọ tôi gần một cây số, dưới trời mưa như trút nước, cũng không thể ngăn cản những bước chân vội vã của tôi. Tim tôi đập liên hồi, tôi chạy trong màn mưa trắng xoá, gió như muốn thổi tung chiếc ô của tôi và lồng ngực tôi đã thấy hơi khó thở. Nhưng tôi vẫn chạy, tấm lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, và tôi không biết thứ đang chảy dài trên mặt tôi là mưa, mồ hôi hay là nước mắt. Ừ, tôi đã khóc lúc nào không hay, tôi không thể kìm lòng được khi thấy người con gái mình yêu quý khóc như vậy. Lần đầu tiên một người con gái khóc trước mặt tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được dựa vào, lần đầu tiên có một người con gái gục đầu vào lòng tôi mà nức nở. Cô ấy luôn là người tin tưởng và mang lại niềm vui cho tôi, vì vậy đây là lúc tôi nên làm gì đó cho cô ấy.

Chạy hồng hộc đến nơi, quần áo tôi cũng chẳng còn khô ráo. Tôi đăng kí thuê xe, thuê cả mũ và áo mưa. May mắn là tôi luôn mang ví theo mình, vậy nên lần này mọi chuyện đã suôn sẻ. Tôi mặc áo mưa, ngồi lên xe, nổ máy và đi về phía khu trọ. Tôi nghĩ là cô ấy đã chờ rồi, tôi không muốn cô ấy sốt ruột, nên tôi đã về nhanh nhất có thể.

Về đến nơi, thấy Hương đã đeo balo đứng đấy, tôi dựng xe vào mái hiên, lấy mũ đội vào cho cô ấy, và bảo:


-Đi nào, cậu chỉ đường, tớ chở cậu về nhà

-Nhưng...nhưng mà...Long lấy xe... ở đâu thế?

-Cái đó để sau rồi nói, đi thôi, lên xe đi nào!


Tôi cầm điện thoại, theo địa chỉ Hương nói rà tuyến đường trên Google map, và đeo một bên tai nghe lên. Tôi sợ trời mưa to quá tôi sẽ không nghe được cô ấy nói gì, nên tôi phải tự hành động vậy. Và thế là chúng tôi đi, màn mưa trắng xoá vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ bớt, và những cơn gió thì cứ làm phập phồng áo mưa của tôi. Trong lúc vội vã, tôi đã thuê một cái áo mưa đôi, nên giờ cô ấy đang trong áo mưa ôm lấy tôi, người cô ấy như cục than ấm giữa cái thời tiết mưa gió lạnh lẽo này. Tôi vừa muốn đi nhanh nhưng phải vừa cẩn thận an toàn vì cái thời tiết thế này, lỡ cô ấy bị làm sao thì phải thế nào? Ngoài đường chỉ lác đác vài chiếc xe máy và ô tô, cái nào cũng trông vội vã, lao đi qua những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp vào xe. Cũng phải thôi, cái thời tiết này, ai mà muốn lao ra đường đâu cơ chứ? Nhưng đây là quyết định của tôi, vì tôi linh cảm rằng nếu mình không làm thế này thì mình sẽ phải hối hận. Và tôi không hối tiếc những điều mà tôi đã quyết làm. Cô gái ngồi sau xe tôi, đang dựa vào lưng tôi, vẫn nấc lên khe khẽ và nước mắt vẫn thấm ướt áo tôi. "Yên tâm nhé, tớ sẽ đưa cậu về an toàn" Tôi quyết tâm như thế.

Được nửa đường thì tiếng nấc không còn, tôi chỉ cảm thấy tiếng thở đều đều ấm nóng, và cô ấy bắt đầu nghiêng dần đầu đi. Hai bàn tay bé nhỏ của cô ấy vẫn nắm chặt vào áo tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn sau khi khóc chán thì Hương buồn ngủ rồi đây. Vậy là, cứ thế, Hương đã thiếp đi trên lưng tôi , mặc kệ trời mưa tầm tã, mặc cho mưa đã rửa mặt tôi không biết bao nhiêu lần và phả vào qua khe áo làm ướt cả ngực áo, mặc cho gió vẫn đập ầm ầm và phả vào mặt tôi lạnh buốt, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì phía sau tôi là người con gái mà tôi đã đem lòng thầm thích. Không phải là cô ấy thì còn có thể là ai được? Tôi cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập nhè nhẹ của hai trái tim nhỏ bé như hoà vào nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp hơn lúc này. Tôi của lúc này có cảm giác như có thể làm được mọi thứ bằng cái sức mạnh từ cô ấy vậy đấy. Tôi không biết mình đã đi được bao lâu và đi được bao xa, cơn mưa nặng hạt gần như che phủ tầm nhìn của tôi, tai tôi chỉ có tiếng đều đều của Google map: "Còn 500m rẽ phải", "Phía trước 200m rẽ trái",....

"Đã đến địa điểm chỉ định"


Tôi dừng xe vào một mái hiên ven đường, chầm chậm đưa tay ra sau, vỗ nhẹ vào vai cô ấy:


-Hương ơi, dậy đi cậu, đến nơi rồi này.


Sau lưng tôi vang lên giọng nói nhè nhẹ:


-Xin lỗi cậu nhé, tớ lỡ thiếp đi mất 


-Không sao cả, trông cậu mệt mỏi lắm rồi đấy, cậu ổn chứ?


Vừa hỏi, tôi vừa cởi áo mưa ra và đỡ cô ấy. Mái tóc cô ấy khá rối, khoé mắt vẫn còn chưa khô và trông cô ấy lúc này thật sự thiếu sức sống.


-Tớ ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.


 Trời lúc này cũng đã bớt mưa rồi, Hương nhanh dụi mắt rồi mở điện thoại ra và liên lạc với mẹ cô ấy. Tiếng tút tút kéo dài ở đầu dây bên kia làm tôi cũng lo lắng theo. Và may mắn là mẹ cô ấy đã bắt máy. Hương vội hỏi:


-Alo, mẹ ơi, bố sao rồi ạ? Mẹ đang ở đâu vậy?


- Bố con ổn rồi, may mắn là không nghiêm trọng lắm. Bố chỉ bị gãy chân thôi, mẹ đang ở bệnh viện tỉnh đợi bố bó bột. Con đừng lo lắng quá nhé.


-Dạ, con biết rồi. Vậy con qua đó ngay đây. Gặp mẹ sau ạ.


Nói xong, Hương cúp máy, cúi mặt xuống. Cô ấy lại khóc, vừa dụi mắt vừa nức nở:


-May quá... bố tớ không sao... may quá...



Tôi chỉ biết lại gần, đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng nói:


-Tốt rồi, không sao là tốt rồi mà. Cậu nín đi nào, còn đi thăm bố cậu nữa. Cậu nghĩ một người bố sẽ muốn thấy cảnh con gái mình khóc sao?


Hương sụt sùi một lát rồi nín hẳn, cô ấy ngước lên nhìn tôi, rồi bảo:


-Ừm, đi thôi.

Vậy là chúng tôi cài lại lộ trình, mặc lại áo mưa và rồi lên xe.  Bệnh viện cách nhà cô ấy không xa lắm nên chỉ sau khoảng 10 phút đi xe, chúng tôi đã tới nơi. Gửi xe xong, chúng tôi chạy nhanh vào bệnh viện, cô ấy tranh thủ gọi điện cho mẹ để xác nhận thêm về số phòng và nơi mà bố cô ấy đang nằm. Không khí trong bệnh viện thật ảm đạm và nồng mùi thuốc khử trùng, có vài tiếng em bé khóc, trẻ con cười đùa và người lớn đang trò chuyện cùng nhau. Tiếng giày dép, tiếng khay kim loại và đủ thứ thể loại âm thanh vang lên, làm cho không khí bệnh viện khá là hỗn tạp. Chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy, tôi quay qua nhìn Hương và nhận ra cô ấy vẫn đang bồn chồn và vẫn còn hơi run. Tôi liền hỏi:


-Này, thực sự là cậu nên bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện ổn rồi mà.


-Ừm, tớ không sao cả mà, cậu đừng lo.


"Ting" Tiếng thang máy dừng lại, cửa mở ra và cô ấy ngay lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhìn trái phải để xem số phòng. Tôi đuổi theo cô ấy, và rồi chúng tôi cũng dừng lại trước số phòng cần tìm. Hương nắm lấy tay nắm cửa phòng, rồi từ từ mở cửa. Bố cô ấy đang nằm trong phòng, một chân bó bột trắng xoá và bị treo lên. Ngồi bên cạnh hẳn là mẹ của cô ấy rồi. Hương và tôi vào phòng, chúng tôi cùng mở lời:


-Con xin phép

-Cháu chào chú, cháu chào cô ạ.


Mẹ cô ấy chỉ gật đầu, mỉm cười nhìn chúng tôi. Bố cô ấy trả lời:


-Ừ, bố chào con, chào cháu. Chú đang không biết là ai đưa Hương về, ra là nhờ cháu. Cảm ơn cháu nhé!


Hương xáp ngay lại giường bố, cô ấy cầm tay bố lên, hỏi:


-Thực sự là bố không bị sao nữa chứ ạ? Bố còn trầy xước gì nữa không ạ?

Hương vừa hỏi vừa mếu, chỉ chực chờ khóc nữa. Bố cô ấy nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu, nhìn cô ấy rồi an ủi:


-Nào, con gái xinh đẹp của bố, không được khóc. Bố có làm sao đâu, ôi dào gãy cái chân thôi mà! Chả mấy chốc mà bố lại về nhà thôi. Đây này, khóc cho lắm vào, hai mắt sưng hết lên rồi đây này! Con gái với chả con lứa, vào nhà vệ sinh kia rửa mặt đi, có khăn mặt bố để trong đấy. Mẹ nó lấy cái lược trong túi chải lại tóc cho con nó. Đi đi con.

Rồi bố Hương quay sang mẹ cô ấy, bảo:


-À mà xong rồi hai mẹ con ra bên ngoài một tí nhé, bố muốn nói chuyện với cháu... à...

Tôi nhanh chóng trả lời:


-À dạ, xin lỗi cô chú cháu chưa giới thiệu, cháu tên là Long, là bạn của Hương ạ.



-À ừ, cháu Long. Thế nhé mẹ nó.


-Vâng, em biết rồi. Cháu ngồi đây với chú nhé


-Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.



Mẹ Hương cầm theo cây lược , đi vào nhà vệ sinh xem Hương thế nào. Vài phút sau hai mẹ con cô ấy ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại.

Thế là chỉ còn mình tôi với bố của Hương. Căn phòng bệnh chỉ dành cho một người, trông khá tiện nghi và thực sự là rất yên tĩnh. Bố cô ấy mở lời, phá tan sự yên tĩnh ấy:


-Thế cháu là bạn của Hương nhỉ? Sao cháu lại biết mà đưa Hương về đây được?


Tôi lúng túng nhưng rồi cũng kể mọi chuyện cho bố cô ấy nghe, một cách ngắn gọn nhất có thể. Tôi thực sự đang ngại ngùng trong một trường hợp như thế này, cảm giác như đang bị bố vợ hỏi cung vậy ( hoặc do tôi tưởng tượng như thế). Nghe  tôi kể xong, bố Hương hỏi tôi:


-Thế ra hai đứa quen nhau hôm khai giảng hả. Ừm thế sao cháu lại quyết định đưa Hương về vậy?


Tôi lúc này đã bình tĩnh lại, trả lời:


-Dạ, tại vì lúc đấy cháu thấy Hương khóc và khá lo lắng cho chú, nên cháu không thể đứng nhìn được ạ.


- Hai đứa là người yêu đúng không?


Trong một khoảnh khắc, tôi đã mất bình tĩnh. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài nửa giây, tôi tự kéo mình quay trở lại hiện thực:


-Dạ không ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ

-Ra vậy. Chú rất cảm ơn cháu, nhưng cũng phải trách cháu. Trời mưa thế này đi ngoài đường rất nguy hiểm, nhỡ không may hai đứa xảy ra chuyện gì, thì cô chú với bố mẹ cháu phải làm sao? Lần này, may mắn không xảy ra cái gì, nhưng chú mong cháu sẽ không làm thế nữa. Cháu cũng hiểu ý chú mà, phải không?


Hai tay tôi nắm chặt đầu gối, tôi nhìn vào mắt bố Hương, rồi thẳng thắn nói:


-Cháu xin lỗi chú vì cháu biết có thể đấy là quyết định mạo hiểm, nhưng trong hoàn cảnh ấy cháu không thể nghĩ ra cách nào khác để giúp Hương ngừng khóc. Với lại, cháu cũng đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy, nếu người nhà cháu có chuyện gì, cháu cũng không thể ngồi im một chỗ mà chờ đợi được . Cháu cũng đã cố gắng đi xe rất cẩn thận nên chú đừng lo , cháu sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Cháu trân trọng bạn bè cũng như bản thân mình, nhất là một người như Hương ạ.


Bố Hương, dường như nhận ra sự nghiêm túc thực sự trong ánh mắt và lời nói của tôi, bỗng ông nhắm mắt lại và mỉm cười, rồi nói:


-Xem ra cháu là một chàng trai đáng tin cậy đấy nhỉ. Chú có thể yên tâm nhờ cháu giúp đỡ Hương được không?


-Dạ?

Tôi ngơ ngác hỏi lại, ngạc nhiên vì một cậu hỏi bất chợt như vậy. Như nhận ra được sự bất ngờ của tôi, bố Hương nói tiếp:


-Ý ở mặt chữ đấy cháu. Cháu có thể để ý nó và đôi khi chăm sóc nó dùm cho chú không? Hương nó là chị cả, nó đi học xa, cả nhà chú cũng chỉ biết lo chứ cũng không ở bên cạnh mà chăm nó được. Nó dù sao cũng là con gái, ở một mình ở nơi xa như thế, ít ra có một người như cháu ở bên cạnh, chú cũng đỡ lo. Chú nhìn cháu là biết, cháu là một chàng trai tốt bụng. Liệu chú có thể trông cậy vào cháu không?


Làm sao mà tôi có thể từ chối được? Kể cả bố Hương không nói, tôi cũng đã luôn muốn làm như vậy và sẽ luôn làm như vậy. Tôi phải để Hương và bố cô ấy thấy được rằng, mình đã đủ trưởng thành để có thể bên cạnh cô ấy. Tôi đáp lời, giọng chắc nịch:


-Dạ, cháu xin phép hứa với chú, dù Hương gặp chuyện gì cháu cũng sẽ giúp đỡ cô ấy bằng mọi thứ cháu có thể. Chú có thể trông cậy vào cháu!


-Được vậy thì chú yên tâm rồi, vậy con gái chú phiền cháu nhé.


Và sau đó, tôi và bố cô ấy còn nói chuyện thêm một chút nữa, chủ yếu là chia sẻ về gia đình, về việc học tập của hai đứa chúng tôi. Bố cô ấy hỏi:


-Ừm, vậy là hai đứa giúp nhau học hành hả? Tốt đấy chứ. Chú mong hai đứa cố gắng bảo ban giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!


- Dạ vâng chú!


Tôi thấy bản thân đã làm tốn nhiều thời gian sum họp của gia đình Hương, nên tôi đứng dậy và xin phép:


-Thôi, cháu xin phép ra ngoài, để cháu gọi cô với Hương vào chú nhé!


-Ừ, phiền cháu rồi.



Tôi ra khỏi phòng, thở phào một cái như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hương đang nằm trên đùi mẹ cô ấy, trên băng ghế ngoài hành lang, hai người đang nói chuyện cùng nhau. Tôi đi lại gần, chuyển lời của chú:


-À dạ, chú muốn cô với Hương vào phòng với chú đấy ạ.




Hai người rục rịch đứng lên. Mẹ Hương bảo:


-Cảm ơn cháu nhé. Hương, đi thôi con!

-Dạ mẹ!

Cô ấy xỏ dép, đứng lên theo mẹ vào trong phòng. Thế là chỉ còn mình tôi ngồi bên ngoài, suy nghĩ về những lời chú nói. "...Trông cậy vào cháu..." Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên bởi những lời nói của mình. Có lẽ lúc này, tôi mới thấy được sức nặng của câu nói đó, nhưng tất nhiên, tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Hương đã cho tôi thấy một người lạ có thể trở nên quan trọng như thế nào. Ngọn lửa trong tôi bây giờ đã cháy to hơn, không như que diêm nữa, mà như một ngọn đèn dầu không sợ gió, cháy cho đến bao giờ không còn nhiên liệu nữa.

Trong khi tôi vẫn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Hương và mẹ cô ấy ra khỏi phòng. Mẹ Hương hỏi tôi:


-Mai cháu vẫn học chứ?


-Dạ có cô ạ.


-Thế thì hai đứa phải về trọ hôm nay rồi. Ở lại lâu thì không được, thôi thì hai đứa về nhà cô nấu tạm gì đó ăn rồi tranh thủ về sớm không là tối muộn mất đi nguy hiểm nhé!


-À vâng ạ, vậy xin phiền cô rồi


-Phiền gì đâu, cháu mất công chở cái Hương về mà, Hương chỉ đường cho bạn, hai đứa về trước để mẹ qua chợ một tí nhé. Đằng nào cũng phải nấu cơm mang lên cho bố nó.

Vậy là mẹ Hương đi trước, tôi và cô ấy đi sau, chúng tôi ra khỏi bệnh viện và trở về. Trên đường về, Hương vẫn ngồi xe với tôi. Cô ấy đột ngột hỏi tôi:


-Nãy bố tớ nói gì với cậu thế?


Tự nhiên tôi có hứng muốn chọc cho cô ấy vui, nên đáp:


-Bố cậu bảo là cậu hư lắm, chưa bảo với ai mà tự tiện về, còn trách tớ đầu têu kéo cậu đi nữa. Xong rồi bố cậu bảo là tớ có nhận cậu không để bố cậu gả đi, chứ cậu hư quá không nuôi nữa!

-Ơ, ơ kìa, đùa nhau à!

-Ừ, tớ đùa!

Thế là hai chúng tôi cùng cười với nhau. Tôi mong rằng chúng tôi cứ như thế này mãi thì tốt. Nhưng ai biết trước được tương lai thế nào? Liệu điều tôi mong muốn có thể làm được không? Không ai biết câu trả lời, ngoài chính tôi tự đi tìm nó.

...

Sau khi dùng xong bữa tối, mẹ Hương đi trước và chúng tôi cũng chuẩn bị về lại trọ. Mẹ cô ấy rất chu đáo dúi cho chúng tôi toàn đồ ăn rau củ, cứ bảo là "Của nhà trồng được mang đi theo hai đứa chia nhau mà ăn, ở nhà cô chú ăn không hết" Dù ngại nhưng mà vì bảo là "Hai đứa chia nhau" nên tôi không chối được. Tôi ít khi có thói quen nấu ăn, một phần vì đi học cả ngày về mệt, một phần vì tôi lười và nấu ăn khá tốn thời gian. Hơn nữa tôi cũng ở có một mình, nên nhiều khi tôi cảm thấy không cần thiết phải tự nấu ăn. Hương bảo tôi:


-Tớ cũng ở một mình mà. Hay là thế này, phòng tớ có tủ lạnh, cứ để hết đây tớ nấu cho, rồi cậu qua ăn chung với tớ, cho đỡ buồn mà cũng tiện, nhé?


-À, ùm, nếu cậu thấy ổn thì được thôi!


-Vậy quyết định thế nhé!


-Ừm, thôi đi nào!


Chúng tôi xách đồ ra xe, cô ấy khoá cửa nhà. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lại khởi hành. Trời tối cũng đã không còn mưa nữa, nhưng vì ban ngày mưa to nên tối thời tiết khá lạnh. Mặc dù mỗi người đã có một cái áo khoác ngoài, nhưng mà tôi là người chở, và áo khoác gió nên cũng vẫn cứ là lạnh. Người tôi không tự chủ được run lên, răng thì cứ va cầm cập vào nhau những khi gió rít qua lớp áo. Hương dường như thấy tôi không ổn lắm, nên hỏi:


-Cậu lạnh à?


Nếu tôi nói không thì sẽ là nói dối, vậy nên tôi đáp luôn:


-Ừ, có hơi lạnh chút.


-Răng va ầm ầm thế kia, người thì run mà bảo là hơi chút! Thôi được rồi, để tớ làm cậu ấm người lên nhé, chỉ lần này thôi đấy!


-Hả, ơ...


Hương đưa người lên, hai tay bỏ vào túi áo tôi rồi ôm chặt lấy tôi,  gần như là áp chặt vào người tôi. Dần dần, tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái, không biết là do người cô ấy ấm hay là cô ấy khiến tôi nóng máy vì hành động này nữa

Tôi nghe giọng cô ấy hỏi, có hơi rụt rè sau lưng:


-Thế này...cậu đã ấm hơn chưa?


Ừ, sau câu hỏi vừa rồi, tôi không còn ấm nữa, mà tôi nóng như cái lò nướng luôn rồi. Tôi cũng rụt rè đáp lại:


-Ừ... ấm hơn nhiều rồi. Tớ cảm ơn nhé.

Chợt thấy cô ấy nghiêng đầu sang, ngắm nhìn đường đi. Phải rồi, lúc chiều chúng tôi đi trời mưa to nên không nhìn ngắm xung quanh được. Những căn nhà lấp lánh ánh đèn, con đường  lớn sáng trưng  và những chiếc xe đi qua chúng tôi không còn vội vã như hồi chiều. Chúng tôi đi qua những cây cầu, nhìn ngắm cảnh vật về đêm, những căn chung cư cao vút, những quán nhậu quán nước tấp nập người nói người cười, có cả chuyến tàu hoả chạy ngang qua nữa. Mọi thứ thật náo nhiệt nhưng cũng thật êm đềm, tôi cảm thấy như nhịp sống đang chậm lại, buổi tối là lúc người ta kết thúc ngày bận rộn, là khi chúng ta có thể dành thời gian cho những thứ mình thích hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi, thư giãn. Những ánh đèn này, sự nhộn nhịp này là điều đặc biệt mà ban ngày không hề có, và thật tuyệt hơn nữa khi chúng ta có một nơi để trở về giữa những ồn ào phồn hoa nơi đô thị như thế này. Chúng tôi đang trở về, về cái góc bé nhỏ ấm cúng của mình, nơi mà mỗi người chúng tôi có thể tự do được làm chính mình,  tự do làm điều mình thích...


Mải ngắm nhìn đường phố và nói chuyện, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về đến nơi. Tôi bảo Hương:


-Thôi, cậu vào trong nhé, để tớ đi trả xe với trả mũ. Mà cậu xách nổi đồ không? Để tớ đỡ giùm lên cho?


-Tớ xách được mà, nhiêu đây không ăn thua. À mà chờ tớ xíu được không? 10 phút thôi!


-À ùm nhưng mà cậu định làm gì nữa à?


Cô ấy ngoảnh đi, nói vọng ra với tôi:


-Cứ chờ tớ xíu đi!


Tôi tắt máy, dựng xe và đứng đợi. Đúng một lúc, chắc tầm 7-8 phút gì đó, cô ấy đã chạy xuống. Hương đập tay lên yên xe, bảo tôi:


-Đi nào!


Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Đi đâu vào giờ này nữa nào?


Hương tỉnh bơ trả lời:


-Đi, đi trả xe với cậu!


-Thôi, tớ đi một mình được rồi, cậu lên chuẩn bị ngủ đi mai còn đi học!


-Cậu làm như có mình tớ đi học vậy!


Vừa nói, Hương vừa lấy mũ tự đội vào, trèo luôn lên xe ngồi gọn luôn rồi

Tôi cũng đến bất lực:


-Ừ, thì đi ! Tớ chịu cậu rồi!

Thế là tôi đành chở cô ấy đi nốt. Không biết lý do gì mà Hương muốn đi trả xe cùng với tôi, nhưng tôi thấy như thế cũng không phải là không được. "Muốn tận hưởng thêm chút thời gian để nhìn đường phố sao?" Tôi nghĩ vậy. Nhưng câu hỏi của tôi được trả lời ngay sau đó.

Chúng tôi đến nơi, trả xe và cả hai cuốc bộ về. Hương tự nhiên hỏi:


-Biết sao tớ muốn đi trả xe với cậu không?


Tôi lắc đầu, bảo:


-Chịu!


-Thì tớ biết hổi chiều Long là chạy bộ ra, nên giờ muốn đi bộ về với cậu cho đỡ buồn á. Tối rồi cậu đi một mình, lỡ ai bắt cóc đi thì sao?


-Ơ kìa, cậu đùa tớ à? Người ta bắt cóc cậu thì có, chứ bắt tớ về làm được cái gì?


Thế là chúng tôi cùng cười khúc khích, cùng nhau đi bộ về trọ. Tôi lại hỏi:


-Giờ gần 11 giờ rồi đấy, tớ thì thức khuya suốt nên quen rồi, cậu ngủ muộn thì mai đi học nổi không?


-Không nổi cũng phải nổi thôi, cùng lắm trưa mai về ngủ bù. Chiều mai tớ được nghỉ mà!


-Ùm, thế ngủ muộn không sợ xấu da sao? Mà chắc là cũng không sao đâu nhỉ, cậu xấu đẹp cũng chả quan trọng lắm!


Hương nhìn tôi, phùng má hỏi:


-Ủa, nói vậy là sao dị?


-Thì lúc nào trông cậu chả đẹp. Ngủ muộn hay không nó cũng như nhau à!


-Người ta chăm mãi mới được thế này đó! Không đơn giản đâu! Long xem người ta mà học hỏi đi, toàn thức khuya !


Vừa nói tôi, Hương vừa cúi xuống nhìn đất. Chắc nghe tôi khen cũng ngại rồi đây mà! Tôi vui vẻ bảo :


-Thế cô giáo Hương mở thêm lớp sờ kin care đi để tui học một khoá xem có đẹp trai ra không nhé!


Hương quay sang hỏi:


-Thật không đấy ?


-Đã nói đùa cô Hương bao giờ chưa?


Hương đánh vào tay tôi, bảo:


-Đùa suốt, đùa nãy giờ mà còn hỏi à?


-Thôi tớ xin, lỗi tớ !


Cứ chọc nhau linh tinh như thế, chả mấy chốc đã về đến nơi rồi. Đến cửa trọ Hương, cô ấy bảo tôi:


-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé! Biết ơn Long lắm luôn! Mai nhớ qua tớ ăn cơm nhé!


-Ùm, nhớ rồi. Hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều!


-Tớ làm gì đâu mà lại cảm ơn tớ? Toàn phiền cậu không mà!


Tôi đưa tay lên môi, trả lời:


-Bí mật! Thôi, cậu ngủ ngon nhé!


-Hừm, bí với chả mật, cậu cũng ngủ ngon nhé!


Tôi về phòng, khẽ nhẹ nhàng đóng cửa, thay đồ mặc nhà, định tắm nhưng khuya rồi nên thôi. Rửa mặt mũi cho sạch sẽ xong, tôi nằm lăn lên giường, định mai chắc sẽ nghỉ một ngày vì lâu nay tôi đi học cũng chưa bỏ buổi nào. " Ôi dào, nghỉ một buổi ngủ cho đã vậy, hôm sau xin bài tập sau" Tôi nghĩ vậy, rồi chìm vào giấc ngủ...


"Hôm nay là một ngày đáng nhớ đấy nhỉ! Không biết cô ấy đang nghĩ gì? Mong đến ngày mai được ăn cơm với Hương quá!"

...

Nửa đêm, tôi bừng tỉnh. Cổ họng tôi đau, khô và đắng ngắt. Người tôi nóng ran, đắp kín chăn mà không cảm thấy đỡ hơn tí nào. "Hỏng rồi", tôi nghĩ rồi cố với tay xuống gầm giường lấy hộp thuốc và nhiệt kế

"38 độ 5"

Tôi thở khó khăn, mũi gần như hỏng rồi. Cố gượng người dậy, may trong phòng tôi lúc nào cũng sẵn bánh kẹo, tôi cố ăn lấy mấy cái rồi kiếm thuốc để uống. Giờ việc đi lại trong phòng cũng là một việc quá sức với tôi, gắng gượng mãi mới uống được thuốc, tôi nằm lăn ra giường, đầu đau như búa bổ và mi mắt nặng trĩu nhưng không ngủ được. Cả đêm, tôi cứ trằn trọc như thế, rồi cũng chẳng biết thời gian thế nào, tôi thiếp dần đi...



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro