Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở một thành phố nọ (abcd... J đó)  có lời đồn về 2 nữ siêu trộm chuyên thu thập các Viên đá quý, kim cương hay những thứ có ánh lấp lánh.
- Nay là ở bảo tàng lớn ấy. Đã 5 ngày liên tiếp rồi lỡ cảnh sát đề phòng hơn thì sao? - Mộng Nguyệt nhìn vào điện thoại rồi khẽ cất lời thở dài
- Thì bị bắt thôi- Nhãn Vân thản nhiên
- Bị bắt là chuyện lớn á!!! - Mộng Nguyệt la lên
- Mày lo nghĩ ba vụ đó làm gì. Chỉ cần cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nghĩ ba cái đó rồi thêm lo lắng hồi sao tập trung mà lấy Viên đá được?? Không lấy được thì đừng mơ mà boss cho ra khỏi nhà nhá- Nhãn Vân đi tới ban công
- Quên mất. Mà... Cả tổ chức vậy ấy sao bắt hai đứa con gái như tao với mày đi làm nhiều thế chứ. Tất cả nhiệm vụ đều tao với mày cả thôi. Còn ai làm nữa đâu- Mộng Nguyệt than thở
- Chắc ưu tiên của boss dành cho á mà haha- Nhãn Vân nói đùa làm Mộng Nguyệt chỉ biết thở dài~
Mộng Nguyệt và Nhãn Vân. Cặp đôi bạn thân từ hồi còn nhỏ cho đến bay giờ. Họ quen nhau khi còn là những đứa bé chập chững biết đi, rồi đến 5 tuổi không biết vì lí do gì cha mẹ Nhãn Vân bị giết. Cô sang ở nhà của Mộng Nguyệt với tình trạng giảm sút tinh thần, khóc liền mấy ngày mấy đêm vì cha mẹ mình. Để khi trưởng thành rồi cô là một cô gái mạnh mẽ, lúc nào cũng cười, thông minh đầu óc nhạy bén. Còn Mộng Nguyệt lên 10 cha mẹ cô bị tai nạn xe qua đời nhưng cô khác với Nhãn Vân. Sau cú sốc đó cô trở nên yếu đuối với chính bản thân mình, lo lắng thái quá về mọi thứ. Yếu đuối thế nhưng cô vẫn không sợ điều gì khi phải làm nhiệm vụ cả. Do mồ côi nên Mộng Nguyệt và Nhãn Vân sống chung với nhau và dựa vào nhau. Để rồi định mệnh cho họ vào tổ chức. Họ được huấn luyện, được học những kĩ năng bảo vệ bản thân, được học võ và tập luyện khắc nghiệt để rồi mới có những con người như hôm nay.
Sau than thở, Mộng Nguyệt và Nhãn Vân vẫn phải lết xác đi đến bảo tàng.
Sau 1 tiếng ngồi xe do tài xế riêng của họ chở cuối cùng họ đã tới nơi.
-" Tại sao lại là nơi xa như thế nàyyyyyy "- Mộng Nguyệt vừa xuống xe đã than thở
Vì đã thay sẵn một bộ đồ đen bó sát thường làm nhiệm vụ nên sau khi xuống xe họ cố gắng thâm nhập vào nhanh nhất có thể. Và cố gắng đi qua những tia laze đã được sắp đặt. Nhưng do bất cẩn mà Mộng Nguyệt đã lỡ làm chiếc vòng tay của mình xuống một tia laze để rồi thông báo cho cảnh sát tới.
-" Trời ạ!!!  Mày bất cẩn vậy"- Nhãn Vân mắng Mộng Nguyệt rồi cả hai liền chạy đi và nấp vào một góc.
-" Chắc là hai con nhỏ đó"
-" Chia nhau ra tìm đi chúng nó chưa chạy được xa đâu"
Cảnh sát chia mọi phía ra để tìm hai cô. Sau khi bọn cảnh sát đã đi mất thấy vậy hai cô đi ra tiếp tục trên đường trộm Viên kim cương. Họ cố gắng vượt qua căn phòng đầy laze để không có bất cẩn nào như nãy, sau một vài tiếng đồng hồ đi qua các dãy hành lang dài... Họ cuối cùng cũng đã thấy căn phòng chứa Viên kim cương. Do đi bằng một con ống nên họ có thể thấy tình hình phía dưới. Đeo lại chiếc kính có thể nhìn thấy laze họ thấy laze chỉ ở dưới đất. Xung quanh là 4 người lính canh gác. Sau khi đã xem sét tình hình. Nhãn Vân ra hiệu để Mộng Nguyệt thổi thuốc mê khiến 4 người lính đó chìm vào giấc ngủ êm đềm. Thấy thế Nhãn Vân nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Cô đưa tay giúp Mộng Nguyệt xuống, khi đã đến gần Viên kim cương khá bự và lấp lánh ánh sáng của đại dương khiến người đối diện phải mê hoặc. Nhãn Vân quay lại nhìn những người đang ngủ một cách say mê kia mà nở một nụ cười khinh Bỉ.
" Đám người ngu ngốc"
-"Ư... "
Cô nghe tiếng của Mộng Nguyệt liền xoay lại thấy Mộng Nguyệt bị bất tỉnh và có một ai đó đang vác Nguyệt Mộng trên vai. Cô chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì thấy ai đó đã đánh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh....
------------------ Còn tiếp.... ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro