Giấc mơ hoàn hảo
Tôi đã sống trong niềm vui và hạnh phúc, vì tôi đã hiểu được giá trị cuộc sống là như thế nào, được gặp người mà tôi mãi mãi không thể nào có thể vươn tới được...
Một ngày ánh nắng vươn mình mà tỏa ánh nắng rực rỡ rọi xuống sân thượng. Tôi đang ở đâu, chính tôi cũng đang không biết bởi vẫn đang bị choáng ngợp trước cảnh tượng quá đỗi xa lạ, quá đỗi sợ hãi. Không hiểu sao tôi đang ở một mình, giữa những đường phố mà tôi chẳng bao giờ đặt chân tới. Khoảng 2 phút sau, tôi mới mường tượng ra, à, thì ra là Seoul - thành phố phồn hoa...Đôi giày trắng, chiếc váy xuông vẫn không biết đi đâu. Tôi khóc òa lên giữa phố phường tấp nập không bóng người quen. Khoảnh khắc sợ hãi, cô đơn ấy, tôi đã từng cảm nhận vào một lúc nào đó mà tôi không nhớ rõ. Chính lúc ấy, cái lúc mà tôi không kịp nhận ra mình, thì một cô gái xinh đẹp bước đến bên tôi, cô ấy thật sự rất quen, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi. Cô ấy chạy đến bên tôi, ôm lấy tôi rồi khóc:
"Jeong Daeun, em đây rồi. Em biết chị đã tìm em lâu đến thế nào không Daeun à, đã lâu lắm rồi đó cô bé à"
Tôi sợ sệt:
"Chị là ai?"
"Chị là Jeong EunJi, chị gái của em đây, em quên rồi sao?"
Tôi không trả lời bởi vì chính tôi cũng hoang mang về bản thân mình. Tôi bị mất trí ư? Không, không thể nào. Tôi không phải là Jeong Daeun. Tôi định nói với chị ấy, nhưng tôi không nói được, tôi đã quá mệt mỏi rồi. EunJi đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ, đó là ngôi nhà của chị, nó không quá đặc biệt, không quá xa hoa, vừa đủ để cho hai chị em có thể ở. Tôi không hiểu sao thấy ấm cúng lắm! Dù đó không phải là chị của tôi thì EunJi thật sự ấm áp. Cô ấy chăm tôi từng tí một, như là một người em thực thụ vậy. EunJi làm mọi cách để tôi có thể nhớ ra, nhớ người chị đã từng tìm tôi lâu lắm rồi.
Tối ngày đó, tôi không ngủ nổi. Hàng tỉ tỉ thứ trong đầu khiến tôi suy nghĩ, tôi nhớ nhà tôi, tôi nhớ mẹ, nhưng tôi càng không thể rời khỏi chị EunJi, bởi vì, tôi hiểu cảm giác đau khổ đến thế nào khi mất đi đứa em của mình. Jeong EunJi đối với tôi là người chị tuyệt nhất trên đời.
Tôi bắt đầu tìm hiểu xung quanh, à, hóa ra Jeong Daeun là người em của cô ấy. Tôi là Lee Ji Hye. Thật chẳng may, tôi lại giống hệt với Jeong Daeun. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ ở lại với chị. Mỗi ngày, chị EunJi đều khiến tôi hạnh phúc. Mỗi lần về nhà, chị sẽ hát tặng tôi một bài hát. Giọng của chị EunJi quá đỗi tuyệt vời. Nó ngọt ngào như đường, cảm động đến mức khiến trái tim sắt đá cũng có thể tan chảy. Mỗi ngày, tôi đều được ăn những bữa ăn ngon, những bộ quần áo thật đẹp chất đầy đủ. Tôi muốn ở bên cạnh chị mãi mãi, chỉ cần vậy là đủ.
Nhưng, tôi không tài nào yên lòng khi nghe tiếng gọi Jeong Daeun của chị cất lên, nó chan chứa tình thương. Tôi hạnh phúc, nhưng cũng nhói đau. Tại sao tôi lại lừa dối chị, tôi đâu có phải người xứng đáng nhận được tình yêu thương của chị? Nhưng, tôi cũng chẳng thể nói, tôi không muốn nhìn thấy chị đau khổ. Tôi ước gì mình có thể là một Jeong Daeun, để che chở cho người chị kính mến ấy, thật nhiều...
Nhưng tôi cũng chẳng thể tham lam quá nhiều, tôi phải tìm được Jeong Daeun thật sự, người xứng đáng hơn tôi. Tôi lén lút nhờ cảnh sát, hỏi bạn bè trên lớp của cô ấy. Cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra, và tôi thì vẫn là một Jeong Daeun.
Đã 3 năm trôi qua, EunJi đối với tôi đã quá thân thiết, tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Và năm nay, chị ấy có một concert. EunJi là một idol, một idol tài ba. Tôi nhất định phải xem bằng được buổi concert của chị gái. Chị cũng rất mong chờ tôi đi nữa.
Buổi concert diễn ra bắt đầu bằng một video về tuổi trẻ của chị, sự nghiệp của chị. Cảm động lắm, tôi biết chị đã trải qua khó khăn đến thế nào, và giờ tôi đang hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì chị tôi, tôi tự hào vì chị tôi đã đứng lên để tìm lấy vinh quang cho bản thân mình. Giữa buổi thì tôi nhận được điện thoại từ người bạn cùng lớp của Jeong Daeun, thì ra họ đã tìm được cô ấy. Cô ấy đã bị lạc và sống một mình trong một căn nhà tự xây. Tôi không định đi tìm ngay Daeun, mà tận dụng khoảng thời gian còn sót lại để ngắm nhìn chị lần nữa. Chị hát bài hát dành cho tôi. Chị cười, tôi khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, tôi khóc vì tôi đã cảm nhận được tình yêu thương thế nào. Bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng với cuộc sống 3 năm qua. Tôi cứ thế khóc, nghẹn ngào không nói thành lời. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu:
"Em yêu chị nhiều lắm, EunJi à"
Vì chị mà tôi thấy được nỗ lực cố gắng đến nhường nào, nhờ có chị tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất. Cũng nhờ chị mà tôi biết được tình chị em luôn tồn tại. Và 3 năm qua, tôi đã hiểu rằng, dù gì tôi vẫn chỉ là một Lee Ji Hye, một Lee Ji Hye thì chẳng thể nào thay thế được Jeong Daeun. Tôi muốn nói lời xin lỗi và từ biệt chị, người chị ấm áp nhất đối với tôi. Tôi lặng lẽ đưa Jeong Daeun về nhà, kể lại cho cô ấy mọi chuyện về người chị yêu dấu của cô ấy đã mong nhớ cô ấy đến nhường nào. Đã đến lúc tôi phải nhường lại niềm hạnh phúc cho người đáng được nhận - Jeong Daeun. Và tôi đã làm được.
Tôi nép vào cửa nhìn cái cách mà chị ôm Daeun, tôi vẫn cảm tưởng đó là mình vậy. Tôi lặng lẽ quay về, tôi ra nơi mà lần đầu hai chị em gặp nhau, nhớ lại cái kỉ niệm tôi cùng chị làm mọi thứ. Vẫn là Seoul của 3 năm trước, đông đúc và tấp nập. Và tôi của 3 năm nay, đã trưởng thành và biết nghĩ cho người khác rồi...Giữa dòng người tấp nập, tôi bước vào, tôi quyết tâm sẽ thành đạt và quay trở lại dõng dạc nói rằng:
"Em đã là một Jeong Daeun năm ấy của chị". Cảm ơn chị, đã cho tôi trưởng thành, cảm ơn chị, đã khiến cho những nước mắt của tôi biến thành niềm vui. Chị cẫn sẽ trong tim tôi, dù thế nào đi nữa...
Tôi choàng tỉnh giấc trước giờ đi học. Tôi đã khóc, nhưng lại mỉm cười. À, thì ra đó là một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không nghĩ rằng đó là một giấc mơ, một giác mơ kì diệu với người tôi chưa từng gặp, người đó cũng không biết tôi, nhưng đối với tôi, người đó là tình yêu thương sâu sắc. Jeong EunJi - dù đó là giấc mơ hay không, thì Jeong EunJi là một cô gái khiến tôi trưởng thành, vẫn không thay đổi.
~Chỉ là một giấc mơ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro