Ep1: Khởi đầu của hạnh phúc
"Oe..oe...oee.."
Y tá: "Chúc mừng gia đình, cô ấy đã sinh được một đứa bé kháu khỉnh..!!"
Đó là tiếng khóc của tôi khi được chào đời, ai ai cũng vui mừng vì bố mẹ tôi đã sinh được một đứa con gái là tôi và đặt tên tôi là Như Ý, mọi người hay đặt tên tôi là Như Ý Cát Tường). Từng ngày, tôi lớn lên trong hạnh phúc với 2 người anh trai của mình, một người hơn tôi 11 tuổi còn một người hơn tôi 7 tuổi. Mẹ tôi sinh tôi ra ở cái tuổi cũng không trẻ và cũng không quá già, tuy nhiên.. đấy lại là một khoảng cách của các thế hệ. Tôi bắt đầu biết đi, biết nói, biết ăn cơm. Hơn nữa, khi tôi còn bé, các anh tôi chưa từng bắt ép tôi hay quát mắng, đánh đập vì chuyện gì, cứ thế, cuộc sống tôi cứ êm ấm trôi qua từng ngày.
Cho đến khi tôi tầm 4-5 tuổi, tôi bắt đầu nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung. Có lần tôi ko biết xin xỏ như thế nào, liền chạy một mạch ra ngoài chơi. Bố mẹ tôi đi tìm tôi khắp nơi mà không thấy, thực ra tôi chỉ ra nhà thằng hàng xóm - cu Bin chơi thôi mà nhưng chơi trên tầng nên ko ai biết. Đến khi tôi tự giác mò về, trùng hợp thay, 2 ông anh trai quý hóa của tôi cũng bị phạt, thế là 3 anh em thôi quỳ gối úp mặt vào tường, từng đứa bị bố lấy cán chổi quật vào mông. Hồi bé, những đòn roi đấy không tổn thương quá nhiều về mặt tâm lý nhưng nó lại làm da 3 anh em tôi đỏ rát. Đến khi mẹ xin cho thì bố mới dừng. Khi ấy, Iphone đời mới, xịn xò nhất là Iphone 4 và rất đắt, tầm 15tr. Thế mà bố mẹ tôi mua cặp, với thời xưa ấy, 15tr thôi đã là quá đắt rồi nên trong xóm ít người có được lắm. Mà bố tôi trước là bộ đội, đi được vài năm thì quay sang làm thủy thủ, những người làm thủy thủ ở gần biển như chúng tôi thường kiếm được nhiều tiền lắm, nhà tôi giàu gần thứ 2 của xóm mà. Chỉ là hạng 1 lại dành cho nhà thằng hàng xóm rồi, nhà nó giàu lắm, gia cảnh khá đặc biệt, mãi mới có một đứa con trai nên nhà nó phải đẻ tận 4 người chị rồi đến khi nó ra đời mới là con trai, nó là phước 3 đời nhà nó đấy. Trước đây, nhà nó cũng khá giả, đúng hơn là sắp vỡ nợ nhưng may là cô chị cả đi du học rồi chị thứ 2, nhà nó bắt đầu thấm khá, giàu lên. Chị cả hơn nó cũng gần 2 hay 3 chục tuổi gì đấy, nên đứa cháu kém mình 1 tuổi cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà nhà nó còn có bà nội nó nữa, bà nội nó trông hiền từ lắm, chăm sóc cháu con cẩn thận, lo nhà lo nước lo bao nhiêu thứ mà nó đối xử với bà trông nó..."bất hiếu" lắm!
Tôi với nó cùng tuổi, cũng coi như là thanh mai trúc mã nên làm gì cũng có nha: chọc chó, chơi game, đu cây/cột, trộm khế/xoài/ổi, đi chơi, đi mua lân,.... tất cả đều cùng nhau. Bố mẹ 2 bên thì cũng thoải mái, thích 2 đứa chơi cùng nhau, với cả chúng tôi bằng tuổi, lớn lên cùng nhau nên bố mẹ tôi cũng chẳng nghi ngờ quan hệ 2 đứa làm gì.
Hồi bé, xóm tôi đông vui lắm, có cả tốp trẻ em (trẻ trâu thì đúng hơn) tầm hơn tôi cùng lắm 4-5 tuổi (có cả chị út thằng Bin và cả em họ tôi) nhỏ lắm thì kém chúng tôi 2-4 tuổi gì đấy. Chúng tôi mỗi tối hay rủ nhau đi chơi lắm, chơi mấy trò dân dan như bịt mắt bắt dê, đuổi bắt, trốn tìm, câu cá hay nấu ăn gì đấy, vui cực luôn ý. Nhất là Trung Thu, có lần chúng nó rủ tôi đi múa lân mà lười quá nên tôi mặc váy đi luôn. Chúng nó cho làm gì không cho, bắt tôi làm thằng Bờm, tôi vừa mặc váy, vừa đeo mặt nạ Thằng Bờm quạt quạt nhảy cho qua, đi nhà nào ai cũng để ý mỗi mình tôi. Vậy tính ra công tôi cũng nhiều đấy chứ. Tổng kết, chúng nó đếm được sập tiền mà nhóm có 6-7 đứa mà được vài trăm, thế mà chúng nó chia cho tôi có 15 ngàn=)) Thật bất công mà.
Thời trẻ trâu đó, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc, những trận đánh đòn của bố mẹ tôi khi đấy vẫn chưa là gì cả, nó chỉ như nhũng bài giáo huấn nhẹ nhàng, đơn giản vì hồi đó tôi còn quá bé để hiểu được thế nào là lo lắng và bực tức từ tình yêu thương mà bố mẹ dành cho tôi.
(Chap này có thể mn sẽ thấy ngang ngang hoặc nó hơi gì gì đó...mong mn thông cảm cho lỗi lầm của mình nhiều ạ....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro