Bức thư gửi về quá khứ
Bức thư số 01: Gửi tôi năm 3 tuổi.
Chào em! Tôi của ngày ngây dại. Lúc này tôi chỉ có thể nói rằng tôi ghen tị với em, Em của năm ba tuổi tuy chẳng biết gì nhưng lại có tất cả. Em có sự yêu thương bao bọc của gia đình, em có những bàn tay ấm áp lúc nào cũng cũng sẵn sàng dang rộng khi em vấp ngã hay vỗ về khi em òa khóc. Em có được sự vô tư, thứ mà giờ đây tôi luôn mong ước nhất, thứ tưởng chừng đơn giản ấy nhưng tôi lại chẳng thể giữ mãi trong bàn tay.
Bức thư số 02: Gửi tôi năm 6 tuổi.
Em có còn nhớ ngày đầu đến trường tiểu học. Tôi nhớ lúc đó em chẳng khóc như trong lời bài hát "Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa." Nhưng tôi biết em của ngày đó cũng khó khăn lắm, em lần đầu phải đối diện với những nội quy nhà trường, em phải dần quen với những buổi tối làm bài tập đến khuya, em phải học cách cẩn thận, tỉ mỉ trong những nét chữ đầu đời. Tuy có chút vụng về, đôi khi còn yếu đuối, nhưng tôi phải nói rằng "Tôi cảm ơn em". Cảm ơn em vì có em mới có tôi của hôm nay, sẵn sàng đối diện với những quy tắc khắc nghiệt hơn, đối diện với những nhiệm vụ khó khăn hơn, và biết cẩn thận hơn trong những công việc mình làm.
Bức thư số 03: Gửi tôi năm 9 tuổi.
Tôi biết đó là lần đầu tiên em rung động trước một bạn khác giới, mà có thể gọi là "rung động" được không nhỉ? Tôi sẽ không nói đó là "Mối tình đầu" vì em khi ấy đơn giản chỉ là thầm mến cậu bạn đẹp trai học giỏi bên cạnh mà thôi. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà giọt nước mắt của cậu rơi khi vô tình nhắc về chuyện gia đình, chỉ tiếc em của lúc đó quá nhỏ, còn chưa đủ dũng khí để đưa tay lên lau đi nó. Nước mắt rơi rồi sẽ khô, rung động đầu đời rồi cũng dần tan biến, chỉ là lâu lâu nhắc lại vẫn khiến tôi bất giác mỉm cười.
Bức thư số 04: Gửi tôi năm 12 tuổi.
Em lần đầu phải làm quen với những thứ như là "Vở soạn văn", là chuẩn bị bài trước ở nhà. Tôi cũng vẫn còn nhớ ngày em cùng bà mang vở sang nhờ chị hàng xóm làm bài hộ, cái thứ bài tập gọi là "Soạn văn" ấy thực ra chỉ là mang những kiến thức từ cuốn Học tốt ngữ văn sang một quyển vở khác mà thôi, mọi thứ không quá khó khăn em nhỉ? Năm 12 tuổi em lần đầu phải đối mặt với một thứ luôn ám ảnh mãi trong đời học sinh, đó là "Kiểm tra miệng", kiến thức thì dài và khó, một ngày đến tận 5 môn, nhưng em đã làm khá tốt, em để lại ấn tượng không tồi trong lòng các thầy cô. Ấy vậy mà cuối kì 1 năm lớp 6, em đã phải khóc rất nhiều vì kết quả trung bình lại chẳng như em mong muốn, cấp 2 đánh giá học lực chẳng giống cấp 1, mà yêu cầu em cao hơn, cần cố gắng hơn. Lần đầu tiên bật khóc vì thất bại, đau lòng lắm phải không em?
Bức thư số 05: Gửi tôi năm 15 tuổi.
"Mối tình đầu" ngọt ngào như những ngày tháng thanh xuân, lần đầu em biết viết thư cho ai đó, lần đầu em được đón nhận những lời ngọt ngào nhất, lần đầu em biết nói dối khi trả lời câu hỏi của mẹ "Có phải mày thích ai rồi không?" kèm lời đe dọa "Không được yêu đương gì đâu đấy". Đó là lần đầu cũng có thể là lần duy nhất trong cuộc đời này em hiểu cái cảm giác thế nào là "Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời." Nhưng rồi tình đầu không phải là tình mãi mãi, tình đầu ngọt đến mấy rồi cũng đến lúc rời xa em. Tình đầu rời đi nhẹ nhàng như cách người ấy đến, bọn em lại trở về thành con của những người bạn thân.
Bức thư số 06: Gửi tôi năm 17 tuổi.
Tình đầu đi rồi, tình tiếp theo sẽ lại đến. Tôi không biết rõ, liệu có phải là do ảnh hưởng của mối tình đầu hay không nhưng có lẽ em đã mất đi cái gọi là dám yêu dám nói, để rồi sau đó vướng vào cái thứ tình yêu day dứt nhất mà người ta vẫn gọi là"Tình đơn phương". Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến một câu tôi từng nghe được ở đâu đó "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng thể đi cùng bạn tới suốt cuộc đời." Đúng vậy, chàng trai đó đã đi bên em suốt những tháng ngày tuổi trẻ, nhưng chỉ là mãi cho đến sau này cậu ấy cũng không thể biết, cậu ấy đã từng là cả thanh xuân của một người nào đó, phải không em?
Bức thư số 07: Gửi tôi năm 18 tuổi.
Chào em, cô bé tôi muốn kể về nhiều nhất. Nhưng biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừm, nói về những khó khăn trước nha. 18 tuổi, tôi biết em đang đứng ở giai đoạn hoang mang nhất, khi em không còn sự vô tư của năm lên 3, lên 6, em bắt đầu phải tự suy tính cho đoạn cuộc đời tiếp theo. Tôi còn nhớ tất cả những khó khăn em phải đối mặt, từ việc học hành, thi thử, thi thật, chọn trường, chọn ngành, chọn nghề, mọi thứ cứ thế dồn nén trên đôi vai bé nhỏ của em. Tôi biết đâu phải chỉ một lần em thầm khóc trong đêm, khi xung quanh chỉ còn lại một màn u tối, nhưng rồi em cũng vượt qua hết và có một năm cuối cấp thật vui vẻ, đúng không? Ngày chia tay trường lớp, bạn bè bao phủ bởi một màu nước mắt và vô vàn những lời hứa sẽ gặp lại, sẽ mãi mãi bên nhau. Để rồi sau này mỗi khi tôi nhắc lại những ngày tháng cấp 3 ấy vẫn không khỏi hối tiếc, tại sao ngày hôm đó tôi lại khóc nhiều đến vậy, tại sao không để lại một ấn tượng vui vẻ cuối cùng đời học sinh trong mắt của nhau. Tại sao không nhận ra lời hứa năm đó phải chăng cũng chỉ là một tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Năm em 18 tuổi, và em lại yêu, yêu một lần đúng nghĩa, không trẻ con ngây dại, không lặng lẽ âm thầm. Yêu một lần điên dại dẫu biết chẳng thể đến được với nhau, em của ngày đó yêu mạnh mẽ lắm, tuy có chút ương bướng đôi khi thích làm trò giận dỗi vui vui, vì suy cho cùng năm 18 tuổi nói yêu là yêu thôi. Hôm trước còn nói yêu đấy, nhưng hôm sau nói xa là lại xa liền, cái tình yêu thời tuổi trẻ nó dễ dàng đến và đi như vậy, có chăng cũng chỉ để lại một chút vấn vương mỗi khi nhớ về.
Bức thư số 08: Gửi tôi của năm 19 tuổi.
Lần đầu với cuộc sống xa nhà, nói xa thôi chứ cuối tuần nào em chẳng về để ăn cơm mẹ nấu. Ừm, một năm đầy những điều mới mẻ, tuy cũng có đôi chút khó khăn nhưng cuộc sống của một cô sinh viên năm nhất không có gì quá ngột ngạt, nó trôi qua rất êm đềm với đầy ắp những kỉ niệm đẹp. Nhắc đến năm 19 tuổi sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến kì học quân sự phải không em, một tháng đồng hành với tinh thần của những người đồng chí, với những bữa cơm chẳng mấy đặc sắc nhưng vẫn hết sạch vì đói meo, những buổi học hài hước trên giảng đường, và những buổi liên hoan có một không hai chúng ta cùng trải qua. Tất cả những hình ảnh ấy được gói lại thật đẹp mắt và cất kĩ trong sâu thẳm kí ức của mỗi người.
Bức thư số 09: Gửi tôi của hiện tại.
Chào em của hiện tại. Tôi chỉ muốn nói với em một điều thôi "Mạnh mẽ lên em, rồi mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Chỉ cần em mỉm cười, rồi một ngày cuộc sống sẽ phải chán ngấy với việc khiến em phải buồn phiền"
Bức thư số 10: Gửi tôi của tương lai.
Chào em, em đang hạnh phúc, có phải không?
Kí tên: Tôi của hôm nay
Ngày 8/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro