Chap 2- Four Years
Trên sân bay đông nghịt người, có một chàng trai tay cầm bó hoa hướng dương đi đến bên cạnh cô gái đó và bày tỏ hết những thứ mà anh đã dấu trong lòng mình bao lâu nay. Cô gái đó là bạn cùng bàn từ hồi cấp 2 của anh, cả hai mặc dù rất thích nhau nhưng lại dấu kín hết tất cả những tâm tư ấy ở trong lòng, không cho đối phương biết. Đến hôm nay, anh mới có thể buông bỏ hết những tự ti của lòng mình để có được người con gái đó. Cuối cùng, như anh mong đợi câu trả lời của cô là "em đồng ý ". Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, vừa vui mà lại vừa buồn, vui vì cô đã đồng ý nhưng lại buồn vì chỉ còn 5 phút nữa thôi cô sẽ đặt chân lên chuyến bay tới Thuỵ Sĩ để bắt đầu cuộc hành trình du học nơi xa xôi ấy. Nghe thấy thông báo chuyến bay của mình, cô vội vã tạm biệt anh và hứa hẹn ngày trở về.
Ngày qua ngày, cô và anh cùng nhau trò chuyện qua màn hình điện thoại, vẫn yêu nhau, bên nhau mặc kệ cho thời gian và khoảng cách địa lí. Lúc ánh trăng ở Thuỵ Điển nhòm ngó cô qua khe cửa thì anh đang ngắm bình minh tuyệt đẹp ở Bắc Kinh. Sáng cô đi học, anh cũng đi học hai người miệt mài cả ngày, nếu có thời gian rảnh sẽ cùng nhau nhắn tin. Tối về, hai người sẽ Video Call để kể cho đối phương nghe ngày hôm nay của người kia như thế nào, ở trời bên ấy anh ra sao. Thời gian dành cho nhau tuy ít ỏi nhưng tình yêu của họ thì ngược lại hoàn toàn. Cả hai người cứ như thế yêu nhau. Anh nói rằng khi nào cô về nước sẽ mang cô đi đến một nơi mà anh vẫn luôn muốn đưa cô đi, nơi đó khá xa nhưng cô nói chỉ cần có anh thì đường xá hiểm nguy cô đều đi theo anh.
Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua đã hơn 3 năm, còn 4 tháng nữa thì cô sẽ về nước. Vì thi tốt nghiệp nên thời gian cả hai người dành cho nhau rất ít. Giai đoạn này anh và cô rất hay xảy ra những cãi vã, mâu thuẫn. Cả hai người cứ như thế không nói chuyện với nhau một thời gian. Trước ngày thi tốt nghiệp 1 tuần, cô và anh đã nhắn tin cho nhau trở lại, nhưng họ không thể nào ngọt ngào đậm sâu như lúc đầu. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, ngày cô thi tốt nghiệp đại học xong, anh đã nói lời chia tay... Cô vẫn luôn hỏi anh lí do tại sao nhưng anh chỉ nói rằng " đợi em về Bắc Kinh rồi, em sẽ biết. " Bàng hoàng trước quyết định của anh, những ngày sau đó cô suy sụp, bỏ bữa triền miên, hai mắt khóc đến sưng đỏ lên nhưng dù cô có khóc cỡ nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi! Thứ thay đổi duy nhất đó là trái tim anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bỏ cô mà đi. Sau khi tốt nghiệp xong, cô vội vã trở về nước.
Tháng 7 ở Bắc Kinh, cái nắng gay gắt của mùa hạ chào đón cô trở về nước. Hạ cánh ở sân bay, anh vẫn chủ động đến đón cô. Khung cảnh vẫn thế, vẫn như lúc cô đi chỉ khác là anh đã không còn cầm bó hoa hướng dương nữa... Anh cầm tay một người con gái khác. Nhìn cảnh tượng đó, tim cô đau nhói cô cắn chặt môi để kìm nén nước mắt, dặn bản thân không được khóc. Cứ ngỡ rằng khi về đến Bắc Kinh, cô sẽ được anh ôm vào lòng và cùng anh đi đến "nơi đó" nhưng lại có một bất ngờ khác dành cho cô chứ không có cái ôm và lời hứa hẹn nào cả. Cô tiến đến chỗ anh, nói chuyện một lúc thì cô biết được anh đã quen người con gái đó 4 tháng trước trong lúc anh và cô cãi vã. Cô ấy biết rằng anh đã có người yêu nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào, cứ như vậy hai người họ nảy sinh tình cảm. Nhưng quá đáng hơn nữa là cô ta đã mang thai con của anh... Và họ sắp kết hôn. Sau cuộc nói chuyện, anh rời đi để lại tấm thiệp mời và cô ở lại sân bay. Cô mới về nước còn chưa thích nghi được với hiện tại, mà anh nỡ lòng để cô một mình giữa dòng người tấp nập mặc dù anh biết cô không thích ở nơi đông người.
Về đến nhà, cô nhìn lại mình trong gương. Khuôn mặt hồng hào tươi tắn ngày nào bây giờ đã trở nên xanh xao tiều tuỵ, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô cảm thấy mình thật tệ, vì nếu như chính cô đã không yêu thương bản thân cô thì ai có thể yêu cô nữa đây?! Cầm tấm thiệp mời trên tay, cô lại không kìm được mà rơi nước mắt nghĩ về anh ta. Nghĩ về viễn cảnh quá khứ, từ khi anh và cô mới yêu, tình cảm ngọt ngào đậm sâu cho đến lúc anh buông câu dừng lại, rồi đến cái khoảnh khắc anh mặn nồng với người con gái khác, và cả cho đến tương lai anh sẽ cùng cô gái ấy bước vào lễ đường hoa mĩ thề thốt bên nhau trọn đời. Càng nghĩ càng đau lòng, lồng ngực cô khó chịu, con tim cô như vỡ vụn, lòng quặn đau , nước mắt cô rơi ướt tấm thiệp. Kể từ hôm đó, cô luôn tưởng tượng ra cảnh anh cùng cô gái ấy sánh bước cùng nhau tiến vào lễ đường. Cô cứ hành hạ bản thân cho đến khi nghĩ đến cảnh đấy mà không rơi nước mắt nữa thì mới chịu buông bỏ.
Ngày cưới của anh đã đến, cô mặc bộ đồ dạ màu trắng tinh khôi, trang điểm kĩ càng và giữ trạng thái bình tĩnh. Khi đến nơi, cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cảnh rất đẹp, chỉ tiếc nhân vật chính ngày hôm nay không phải anh và cô. Sau hơn 30 phút chờ đợi thì cuối cùng thời khắc ấy cũng đã đến. Cô dâu và chú rể khoác lên mình bộ đồ trắng tiến vào trong trông thật mĩ lệ. Dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Thấy anh liếc nhìn cô, cô liền vội gạt hai hàng nước mắt mỉm cười thật tươi nhưng trong lòng lại chua xót như vết thương bị xát chanh. Sau hôn lễ cô đến gặp anh và chúc phúc cho hai người họ. Một tháng sau, cô lại bước lên chuyến bay đến Thuỵ Điển để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Từ đó, hai người đã không còn gặp nhau thêm một lần nào nữa. Cô biết khi gặp lại anh thì cô sẽ lại đau lòng nên đã chọn cách né tránh anh quãng đời còn lại.
Suy cho cùng thì tình yêu, nếu không trân trọng thì sẽ đánh mất, nhưng có những lúc chúng ta rất trân trọng mà vẫn không thể níu giữ ^^!
END
Cảm ơn vì đã đọc<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro