Chap 1- Tình đầu của chàng hoạ sĩ
Một buổi chiều tối mùa đông lạnh giá năm ấy, sau khi mệt mỏi trở về từ phòng triển lãm anh đã gặp cô đứng chờ ở trạm xe buýt. Một cô gái có mái tóc nâu ánh lên một chút đỏ, đôi mắt sắc xảo màu nâu buồn, hàng lông mi cong cong, sống mũi cao thon thả, đôi môi điểm chút son màu nâu đỏ làm tôn lên nước da trắng bóc của cô. Vẻ đẹp thanh tú ấy sớm đã đánh cắp trái tim của chàng hoạ sĩ kia. Anh mải mê ngắm nhìn cô đến mức quên mất rằng bầu trời đang tối dần, những ánh đèn đường lãn mạng đã được thắp lên làm bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Bất thình lình, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh làm anh bừng tỉnh. Khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt anh đỏ bừng và quay sang chỗ khác vì ngại ngùng, còn cô thì chỉ mỉm cười khúc khích làm mặt anh đỏ như quả cà chua. Vừa lúc đó, chiếc xe buýt tiến đến trạm. Dòng người vừa tan ca xô đẩy nhau mong muốn được về nhà sau ngày dài mỏi mệt. Khi đến lượt anh lên xe thì đã hết chỗ, anh đành phải bắt taxi về. Cứ thế hai người họ lạc mất nhau.
Sau buổi chiều hôm ấy, anh trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ nhắm mắt là anh nhìn thấy cô, có khi còn tưởng tượng rằng cô đang nằm bên cạnh anh. Anh nhớ cô. Và anh đã đem niềm nhung nhớ ấy để vẽ thành bức tranh tuyệt đẹp. Anh cứ ngồi vẽ đến sáng, anh vẽ một bức, hai bức, rồi lại ba bức trong tranh là cô gái mà anh đem lòng tương tư. Cứ thế anh mải mê ngắm nhìn những bức tranh đã vẽ giống như cách anh đắm đuối nhìn cô. Trời đã sáng lúc nào không hay, anh lại đến phòng triển lãm, trước khi đi anh vẫn không quên chụp lại bức tranh đã vẽ để có thể ngắm nhìn cô cả ngày. Sau khi tan làm, anh lại đợi ở trạm xe buýt với hy vọng cô sẽ lại đứng ở đó nhưng hôm nay anh lại không thấy cô đâu. Dù vậy anh vẫn kiên trì đợi, đợi đến tối muộn nhưng vẫn không gặp được cô. Tuyết bắt đầu rơi, có vài cơn gió bay thoảng qua nhưng cũng đủ để làm cho anh rét cóng cả đôi bàn tay. Tưởng rằng sẽ không còn hy vọng nào nữa nhưng cô đã đến, ánh sáng trong mắt anh loé lên, trong đầu mừng thầm vì lại gặp được cô. Lúc đấy, chỉ còn lại hai người đứng cùng trạm, anh định bắt chuyện với cô thì cô lại cất bước quay đi không ngoảnh lại. Mặc dù thất vọng nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì đã gặp được cô. Tối đó anh lại tiếp tục vẽ cô, anh miệt mài vẽ đến nỗi ngủ gục lúc nào không hay. Trong mơ anh đã thấy cảnh tượng hai người cùng nhau đuổi bắt trên cánh đồng đầy hoa và cỏ. Cánh đồng xanh mướt tuyệt đẹp điểm bởi những bông hoa cúc hoạ mi dịu dàng, ánh chiều tàn chiếu xuống cánh đồng tạo nên một khoảng không yên bình làm lòng người hoài niệm mãi cảnh tượng trong mơ ấy. Nhưng đối với anh, cảnh đẹp đến mấy cũng không thể đẹp được bằng người con gái anh yêu. Nụ cười của cô xoá tan bao muộn phiền, mệt mỏi. Có lẽ đó là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi anh làm hoạ sĩ.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, chàng hoạ sĩ ấy vẫn cứ miệt mài vẽ. Anh vẽ nhiều đến nỗi anh đã đem hết tất cả tranh vẽ cô để tạo thành một phòng triển lãm. Sau khi những bức tranh ấy nổi tiếng cũng là lúc cô đã biến mất. Anh đi tìm cô. Anh cứ tìm hoài, tìm mãi nhưng đã hơn 5 năm rồi cô vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, anh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng anh cảm thấy như vậy rất đáng vì không có cô anh không thiết sống nữa.
Thế rồi một phép màu đã xảy ra, cô đã tìm đến anh. Vẫn người con gái đó nhưng 5 năm sau không có gì thay đổi giống như tình yêu mà anh dành cho cô vậy tình yêu đó là thứ mãi mãi không thể thay đổi. Kể cả lần đầu tiên gặp hay lần cuối cùng cũng vậy! Cô xuất hiện như tia sáng cứu vãn cuộc đời của anh ra khỏi bóng tối. Cô nắm tay anh, mang anh ra khỏi phòng bệnh, băng qua một con đường dài và điểm đến là giấc mơ của anh. Một đồi hoa cúc hoạ mi rung rinh trong gió dưới ánh chiều tàn, nơi mà trong mơ anh cùng cô chơi trò đuổi bắt. Giờ đây giấc mơ đã trở thành sự thật. Hai người cứ mải miết chơi như những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng và đến khi cả hai mệt nhoài thì cùng nhau nằm xuống bãi cỏ ngắm những vì sao đêm lấp lánh. Anh và cô nhìn nhau, cuối cùng anh trao cho cô một nụ hôn coi như là lời tỏ tình mà anh chưa thể nói. Nhưng cô lại ngồi dậy, nước mắt cô rơi lã chã, luôn miệng xin lỗi anh và nói cho anh sự thật phũ phàng rằng... cô không hề tồn tại, chỉ là anh bị một căn bệnh tâm lí vì áp lực quá nên mới tưởng tượng ra cô để bầu bạn mà thôi. Anh vẫn nằm im, điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra còn cô thì vẫn cứ khóc sướt mướt. Từng giọt nước mắt long lanh kia rơi xuống đọng lại trên cỏ như những vì sao. Cô cầm tay anh cúi xuống hôn đôi môi anh. Thế rồi anh cứ như vậy nhắm mắt buông xuôi từ biệt trần gian này mãi mãi, gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp trong lòng, những câu hỏi mà anh thắc mắc, những việc anh chưa thể hoàn thành. Anh đã bỏ lại tất cả để ra đi theo một cách thanh thản nhất. Còn về phần cô, cô cũng đã tan thành những đốm sáng lấp lánh, bay theo làn gió lên bầu trời đêm.
-END
Cảm ơn vì đã đọc<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro