Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thông minh thì chuyện tình cảm ngốc lắm phải không?

"Ngươi nghĩ xem, những kẻ thông minh có thật sự thông minh trong chuyện tình cảm không?"

"Vâng...? Có chuyện gì sao thưa thiếu gia ?"

"Thôi bỏ đi!"

Vị thiếu gia quay đầu bỏ đi để mặc Alpha lặn kia ngơ ngác với cuốn sách đang đọc dỡ mà không nói lời nào. Hồi lâu sau, khi dáng người nhỏ nhắn đó đã khuất bóng sau canh cửa kết bằng hoa hồng thì y mới hoàn hồn mà quay lại với cuốn sách của mình. Thôi kệ, y tự nhủ, thiếu gia luôn là vậy. thế nhưng dòng chữ cứ đi từ trong đầu y chạy ra như cách người kia thoắt vụt qua khỏi khu vườn tráng lệ này.

Y và thiếu gia lần đầu gặp nhau ở chính ngôi vườn này, khi ấy cả hai chỉ mới 9 tuổi. Ngày hôm ấy, y được cha dẫn theo đến lâu đài bá tước Versaille khám sức khỏe cho quý phu nhân, cha y chỉ là một Beta hết sức bình thường ở thế giới mà quyền lực và của cải gần 90% đều ở trong tay tầng lớp quý tộc chỉ bao gồm Alpha và Omega. Vậy nên việc cha y được một quý tộc trọng dụng đã là một niềm vinh hạnh đối với cả gia đình trung lưu của y.

Vì một số lí do cá nhân và bảo mật nên chỉ có một mình cha y được tiếp xúc với phu nhân, nên cha đã dặn y ở bên ngoài và cẩn thận không đi lung tung. Từ nhỏ đến lớn y luôn là 1 đứa trẻ biết nghe lời, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy sau khi nhìn cha được những người hầu ở lâu đài bá tước dẫn qua cánh cửa phòng nguy nga tráng lệ, y cảm thấy một tiếng nói thôi thúc nào đó bảo là "Hãy đi đến vườn hoa kia đi, đến đó đi". Khi y bước đến đó, ngoài những đóa hoa rực rỡ đang tỏa sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ, thì một khung cảnh chói lòa hằn in vào mắt y, nơi dưới tán hoa tử đằng là một thiên sứ đang say ngủ. Y chưa từng nhìn thấy thiên sứ, thế nhưng lúc đó y đã nghĩ rằng thiên sứ cũng chỉ có thể xinh đẹp như người này thôi. Như cảm nhận được ánh nhìn của kẻ xâm nhập, 'thiên sứ' kia thức dậy, đôi mắt to tròn nhưng không kém phần sắc xảo kia dần hé mở, lộ rõ vẻ hằn hộc khó chịu vì bị một kẻ xa lạ đánh thức. Y lúc này mới ý thức được mình đã làm ra chuyện gì. Y nhớ cha y từng nói nhà bá tước có một cậu con trai như ông trời con bằng tuổi y.

"Vợ chồng ngài Versaille có thể tha thứ nếu con sơ ý mắc lỗi nhưng với thiếu gia thì không. Ôi chao! Ta nói gì thế này, con CÓ THỂ thì đừng mắc lỗi với ai cả. Nhưng tốt nhất thì vẫn nên tránh xa thiếu gia ra."

Có lẽ tiếng nói thôi thúc ban nãy trong lòng y thật sự ghét y hoặc gia đình y rồi.

"Ngươi là ai?" giạng nói trong trẻo mang sắc lạnh làm lòng ngực y lạo xạo lên từng cơn.

Y giữ chặt hơi thở để kìm chế sự lo lắng mà trả lời "thành thật xin lỗi ngài, là do tôi ngu ngốc, vì thấy cánh cổng ở vườn hoa này đẹp quá nên tò mò đi vào trong, không cẩn thận làm ngài thức giấc, tôi...tôi thực sự xin lỗi..."

"Phz, ta hỏi ngươi là ai cơ mà, ngươi đừng làm như thể vì một giấc ngủ mà ta đem ngươi đi chém bỏ chứ" vị thiếu gia nhỏ bỗng dưng cười nói, ánh mắt giờ đã hòa nhã hơn trước nhiều, trông như đại dương xanh bình yên lại sau một trận gió bão dữ dội.

"Thưa ngài, tôi là con gái của bác sĩ Trendon" y lúc này mới dám thở ra mà nói.

"Vậy mà Trendon chẳng nói với ta là y có con gái" vị thiếu gia có hơi thất vọng nói. "Mà tên ngươi là gì thế ?"

"Karson thưa ngài" y đáp.

"Còn ta là Darius".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo