Today :)
"Đầu vào thì được 8 điểm Toán. Ngta càng ngày càng phấn đấu. Ít ra cuối năm phải được cao hơn. Không được 9 thì cũng phải nhích lên một chút nhưng đằng này... Kì II học sút hẳn. Lười hơn, ngồi trong lớp thì không tập trung, hay nói chuyện, kiến thức cơ bản thì không nhớ"
Gửi cô giáo của em, cô Hợi,
Đầu tiên em muốn nói em yêu cô rất nhiều. Vì sao? Vì tất cả những gì cô làm trong năm qua. Từ đầu, em đã đc nghe rằng cô rất nghiêm khắc. Em còn biết bao nhiêu đời học sinh bị sỉ vả chỉ vì lười biếng, ko học bài :) Em biết nhưng em vẫn muốn học cô vì em hiểu "Trò giỏi là vì thầy giỏi". Khi biết mình vào A1, ừm, em mong cô dạy lắm. Nhưng mấy ngày đầu cô dạy, em rất sợ, có những lúc ko muốn học nữa. Nhưng biết sao nhỉ? Càng học càng yêu cô, càng muốn cô dạy :)
Em đã nghĩ mình ko bao giờ bị sỉ vả đâu, haha. Ngu ngốc. Ngay hôm nay, một thứ đơn giản, em còn ko làm đc thì nói gì chứ. Em XIN LỖI cô, rất XIN LỖI cô. Em không biết nói sao cho hết! Chỉ biết rằng, em thấy có LỖI.
Nghe cô sỉ vả xong, em chỉ muốn khóc. Nhưng em mạnh mẽ lắm nhe~~ Sao phải khóc? Khóc thì cô có tin tưởng em như trc không? Khóc thì cô không phạt chắc? Với lại, khóc trước mặt người ngoài? Nó không có trong từ điển của em :) Lớp đó, người ghét em đầy rẫy. Em khóc -> em yếu đuối -> Ồ, cnó sẽ vui sẽ sướng :) Vậy nên, còn lâu e mới khóc :)
Cô à, em lười biếng, em ngu ngốc. Điều đó đúng. Em chưa hề phủ nhận. Với lại em cũng lớn rồi. Em nhận ra cái sai, cái xấu của mình. Nhưng sao em thấy thật khó để sửa đổi nó? À, em ko quyết tâm cao, ko chiến thắng cái "ì" trong mình.
Cô à, nghe cô sỉ vả thì em lại nhớ đến thằng hàng xóm, từng học A1, học cô. Cô nói nó cũng ghê lắm và nó bị chuyển một phát xuống A2 :( Aishhhhh, em lo cho tương lai của mình, của bản thân.
Cô à, ước gì cô đọc được những dòng này. Cô à, em thực sự sai rồi :) Cô à, xin cô, xin cô cho em một cơ hội, xin hãy đồng ý cho em ở lại A1. Em xin thề đây là lần đầu cũng như lần cuối. Xin cô, hãy cho em một cơ hội để sửa đổi. EM HỨA SẼ CỐ HẾT SỨC CÓ THỂ ĐỂ NĂM SAU ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI.
Cảm ơn cô, yêu cô vì những gì cô đã làm cho em~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro