Chương8: Gặp mặt
-Bác trai lâu quá mới gặp. Nhớ bác quá_ Hy ôm lấy ba cô
-Hy Hy à. Lâu ngày không gặp hình như con đẹp hơn nhiều rồi_ ba cô ôn tồn khen.
-Ba nhìn xem cô Lạc đây thật xinh đẹp. Ai như..._ Thiên vừa nói vừa quay sang châm chọc cô.
-Cẩn thận lời nói của anh_ cô đá xéo Thiên.
- À ờ. Khang em dạo này thế nào? Nhìn em bảnh hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn thua anh.
Cả nhà bậc cười trước thái độ của Thiên.
-Khang thua anh chỗ nào? Sao em không biết nhỉ. À chắc là thua về cái nói nhiều rồi_ cô chạy lại ôm cổ Khang nói.
-À còn thua về độ tự tin thái quá nữa_ Hy hùa theo.
-Hai cưng. Đang làm phản hả_ Thiên nghiêm mặt
-Nô hề_ Hy làm mặt tỉnh.
-Em muốn chết à _ Thiên cáu
-Nếu anh có khả năng giết được Hy thì nó chết cũng không uổng_ Cô châm chọc
Mọi người ai cũng thương cảm cho số phận Thiên. Yên ổn không muốn lại đi chọc tức hai cô gái này. Kì này anh bị sỉ nhục thê thảm rồi.
-Hai con quái vật bớt phá đi. Nhoi quá_ Khang đã lên tiếng
-Khang à. Bác nghĩ tụi nó chỉ nghe lời mình con quá_ Mẹ cô nói
-Còn hên xui bác ạ. Hai đứa này nó là quái vật không phải người_ Khang nói nửa thật nửa đùa
-Cho mày nói lại đó Khang_ tia lửa từ cô tỉ ra.
-Thằng kia muốn chết sao_ nhỏ xăn tay áo.
- Thôi nào nào. Nghiêm túc lại. Chẳng phải Khang vs Hy sang đây là để làm quen với tổ chức sao? Vậy thì nên tập trung đi_ papa của cô đã lên tiếng.
- Dạ đúng ạ_ cả nhóm đồng thanh
- Vậy bây giờ tụi con sẽ suất phát đến bar đây_ Thiên nói
☆ TẠI BAR MOON
-Bar này hiện giờ là bar lớn nhất của chúng ta_ Thiên giới thiệu
- Bar này tuy được gọi là bar nhưng thực chất là 1 cơ sở khác của tổ chức chúng ta. Đây là nơi chế tạo vũ khí thuốc độc do anh làm chủ_ Thái nói với tư thế tự hào nhưng tay vẫn ôm nhẹ vòng eo cô vì anh sợ rằng nếu anh buông tay sẽ có người thế chỗ một lần nữa.
Quang cảnh nơi này không khác mấy những bar khác nhưng có điều những người chơi trong đây không biết mình đang chơi trên hàng trăm loại vũ khí. Tầng hầm của bar là cả một hệ thống thiết kế vũ khí thép kín mọi thứ đều theo dây chuyền chặt chẽ. Đây là nơi làm việc của Thái và cũng sẽ là của cô. Từ khi nào mà một góc nhỏ của nơi này đã được bày trí dành riêng cho cô. Tưởng chừng như là chỉ cần cô đặt chân đến đây là mọi thứ đã sẵn sàng. Thái yêu cô là vậy. Bao dung chở che âm thầm theo cô. Ngoài mặt anh sôi động phóng khoáng nhưng với cô thì anh luôn tạo ra không khí an toàn nhất. Anh không bộc trực nóng tính như Khang, mọi việc liên quan đến cô thì anh đều nhẹ nhàng suy tính. Con người này của anh chỉ dành cho Kì Băng không một cô gái nào thay thế được.
- Chúng ta về được chưa?_ cô thờ ơ
Thái bên cạnh giật mình nghĩ " Em vẫn còn đau lòng sao Băng. Chẳng lẽ hơi ấm này của anh không đủ làm cho em nhớ lại khi xưa". Mặt anh thoáng chút chạnh lòng nhưng cũng nhanh chóng mất đi trả lại vẻ mặt lạnh lẽo.
- Em mệt à. Vậy để anh đưa em về nhé_ Thái nói không đợi cô trả lời thì đã siết chặt eo kéo cô ra xe. Để lại một đám người mắt chữ A mồm chữ O.
Bây giờ chỉ còn lại Thái và cô cùng nhau đi qua những con đường sáng đèn hoa màu. Anh thấy lúc này sao bình yêu quá. Đối với anh được cùng cô mãi như thế này đã là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Nhưng tiếc thay người con gái bên cạnh từ lâu đã quên mất anh là ai. À không phải là quên mất chuyện xưa của họ. Biết sao được có lẽ ông trời chưa muốn cho anh hưởng được thứ anh hạnh phúc này đành chờ vậy. Đang miên man trong mớ suy nghĩ phức tạp thì Băng đã nhìn anh chăm chú từ lúc nào.
- Này gái dạo này thiếu lắm hay sao mà anh cứ ôm em thế. Sẽ gây hiểu lầm ấy_ cô vừa nhìn vừa nói.
- Em nói em hiểu lầm gì nào?
- Thì đó là tưởng ta yêu nhau.
- Được vậy thì tốt quá. Anh càng thích như thế. Hay chúng ta yêu nhau thật đi em_ Thái nháy mắt tinh nghịch
- Mơ đi_ cô nhấn mạnh từng chữ. Đây đã là lần thứ n cô từ chối Thái rồi. Cô cũng không hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là gì. Lúc nào cũng tỏ vẻ trêu cô nên rối mù cả. Thế thì dẹp dẹp cô cũng không muốn yêu thêm vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro