Phần 9*
Hạ Kiều có chút ngạc nhiên, dẫu biết đương thân là thái y của Thái Y Viện trong triều sẽ có danh phẩm cao không biết bao người mơ tới mà chẳng được nhưng để một viên quan nội phủ dập đầu trước mình thì quả là không bình thường rồi, chẳng lẽ còn liên quan tới việc nàng cứu một mạng cho đương kim thánh thượng ? Suy xét cho cùng cũng chỉ còn lí do này nữa thôi, hoàn toàn không hơn nữa.
Vẻ mặt quan nội vụ căng như dây đàn mặt cắt không còn một giọt máu, nói trắng ra Hạ Kiều không chỉ là ân nhân của Thánh thượng mà còn là ân nhân của cả dân tộc Lương quốc, màn cứu giá lúc sáng của nàng không phải là không có lợi ích gì rồi.
Hạ Kiều xoay mình, khẽ :" Nô tì sơ suất, để quan nội vụ Đại Vu ép làm vợ lẽ, quả thực có chút sợ hãi, chuyện này tâu lên hoàng hậu chắc cũng sẽ được trong sạch ít nhiều."
" Cha " nàng hiểu ý, ông nghiêm giọng với quan nội vụ:" Đại Vu, ngươi còn đứng ngây ra đó sao ? Chẳng lẽ còn không muốn sống ? Đắc tội với ân nhân cứu giá, dòng tộc nhà ngươi nói không chừng sẽ bị tru di tam tộc !"
Quan Đại Vu chau mày dập đầu rối rít:" Hạ Kiều cô nương, tiểu nhân thân phận thấp hèn, có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin cô nương muốn đánh muốn phạt tuỳ ý, tiểu nhân chỉ cầu xin cô nương đừng bẩm báo với hoàng hậu nương nương, nếu không họ tộc của tiểu nhân sẽ không còn đường lui, tiểu nhân dập đầu xin đại cô nương tha cho.. !!"
Hạ Kiều liếc mắt sang phía cha mình:" Đại nhân, cảm ơn đã giúp tiểu nữ lấy lại công bằng nhưng quan Đại Vu là nhất thời không thể kiềm chế, chi bằng tiểu nữ tha cho ngài ấy một lần vậy."
" Đúng Đúng, quan lớn đại nhân, xin tha mạng, tiểu nhân hèn mọn mạn phép xin ngài, mong ngài dơ cao đánh khẽ !!''
Quan lớn nhìn tên dâm ô thối rữa vô cùng không vừa lòng, nhưng ánh mắt của Hạ Kiều vừa rồi thực tình còn có ẩn ý, tha cho hắn ta trước mắt chừa cho hắn một con đường lui, sau này khắc sẽ có dịp dùng đến.*
Giọng quan lớn vang lên, đặc và uy nghi vô cùng :" Đại Vu, niệm tình phó thái y viện Hạ Kiều Kiều thay mặt giúp đỡ ngươi, ta tha cho ngươi lần này!"
" Đa tạ quan lớn, tiểu nhân không biết lấy gì đền ơn đức này, dù cho lên núi xuống biển chịu nạn đoạ đày tiểu nhân cũng cam lòng."
" Láo xược !! Người mà ngươi nên dập đầu cảm ơn là Hạ Kiều thái y, còn không mau hành lễ !!"
Quan nội vụ mặt mày xám ngắt như tro dập đầu liên tục trước Hạ Kiều, nàng cho phép hắn đứng dậy, khoát tay cho người lui ra hết bên ngoài, bao gồm cả cha nàng. Lúc này trong phòng lao thẩm vấn chỉ còn lại hai người, là nàng và viên quan nội vụ dâm ô đê tiện, mặt hắn ta mồ hôi nhễ nhại, vẫn chưa hết run sợ. Gia tộc hắn chỉ duy nhất một mình hắn làm quan, mất hắn thì gia tộc hắn cũng sẽ từ đó mà sụp đổ hoàn toàn.
Hạ Kiều nhẹ nhàng đi quanh hắn một vòng tỏ vẻ vô cùng đắc ý, lúc nãy hắn doạ làm cho nàng hoảng sợ một phen, bây giờ trả lại cũng là lẽ đương nhiên, muốn ỷ mạnh ăn hiếp yếu đối với ai thì được nhưng đối với nàng ? Đừng có mơ .!
Mãi tới khi ánh nắng chiều tắt hẳn trong phòng lao nội phủ, Hạ Kiều mới ghé sát lại gần tên Đại Vu. Đôi mắt to mơ màng, nét đẹp thanh thoát diễm lệ hiếm có dìu dịu dưới ánh trăng làm cho nàng càng xinh đẹp, càng cuốn hút hơn bội phần. Cuối cùng cất lên giọng nói ngọt như rót mật vào tai:
" Ngươi ! Chẳng phải nói sẽ cùng ta về phủ sao ? Ngươi đổi ý ?"
" B...bbb.... Bẩm.., tiểu nhân.... không dám nữa, xin .., xin tha cho."
" Vậy mà ta đây lại cho rằng ngươi thật sự muốn nạp thiếp chứ, đúng là miệng lưỡi của nam nhân các ngươi thật không đáng tin một chút nào, khiến ta phải thất vọng rồi."
" ...."
" Ngươi....! Muốn ta tha cho ngươi sao ? Dù có lên núi hay bị đoạ đày vẫn muốn lấy ơn báo đáp ?"
" Ngàn vạn lần cam chịu, chỉ xin cô nương tha cho gia tộc tiểu nhân, còn có mẹ già, vợ con, không chịu được nhục khổ."
Hạ Kiều cười, nụ cười mê hoặc tỏ ý xem thường, nếu còn nghĩ như vậy chẳng phải ngay lúc đầu không nên cả gan mạo phạm mới phải, bây giờ cầu xin ? Cũng không còn sớm. Có điều, tên này giữ lại sẽ có ích sau này.
" lần này bổn cô nương từ bi không tính sổ với ngươi, có điều sau này có chuyện gấp muốn thực hiện, ngươi sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ bổn cô nương chứ ?"
" Tiểu nhân đã hứa, nhất định sẽ làm mọi thứ để đền đáp ơn huệ này của cô nương.! Đa tạ !"
Hạ Kiều cũng không nói gì nhiều, nếu bỏ qua sự ngu dốt, dâm ô của tên này, suy cho cùng hắn vẫn là người có khẩu khí, dám nói dám làm, có thể tin tưởng. Mọi chuyện đã xong xuôi, lúc này Hạ Kiều mới đi ra ngoài, trăng đã lên cao, thứ ánh sáng tựa sương khói chiếu toả khắp thành trì kiên cố, vạn vật như phủ một lớp bàng bạc lung linh huyền ảo đẹp đến khó tả thành lời.
" Phụ thân ..!?"
" Hạ Kiều, ngươi quá sơ suất rồi, nếu hôm nay ta không đến cứu ngươi, liệu ngươi còn đường thoát nữa hay không ? Đừng quên Diệp quốc vẫn nằm trong tay ngươi, không cẩn thận, chính cái mạng của ngươi cũng không còn đâu.!"
" Vâng..! Có điều..."
" Chuyện gì nữa sao ?"
" Người là quan lớn trong triều, sợ gì không chiêu mộ được các tướng sĩ !?"
" Humh ! Lão Hoàng Đế rất thông minh, lão cho ta một vị trí quan trọng nhằm xoa dịu người dân Diệp quốc, muốn tỏ rõ là ra tay cứu giúp chiếm lấy lòng tin, có điều việc này đã bị ta nhìn thấu."
" Vậy người định sẽ làm gì tiếp theo ?"
" Tiếp tục gặm nhấm bộ máy thối rữa quan triều đình. Có thể Hoàng đế đương nhiệm không hay biết nhưng thái tử Bạch Phong Hàn lại không dễ gì đối phó, hắn ta mưu trí sách lược, chỉ cần thời khắc được kế vị, sẽ một tay dẹp loạn yên bề. Ngươi nên nhân cơ hội lúc này tiếp cận phong ấn, lúc đó sẽ chiêu mộ nghĩa quân vô số kể, sẽ có cơ hội dành chiến thắng hơn, ngươi hiểu rõ rồi chứ ?!"
" Kiều nhi đã hiểu, vậy chuyện con và người cùng chung huyết thống sẽ được giữ kín ?"
" Tuyệt đối không để lộ sơ hở !"
------
Trời tối hẳn, nàng một mình đi dạo trong cung quan sát, Tử Cấm Thành nhìn qua màn hình TV đã rất đẹp, nay lại được tận mắt chứng kiến thật không có từ ngữ nào có thể lột tả hết được. Cứ như vậy nàng vừa đi nhè nhẹ vừa ngắm ánh trăng đêm.
" Ư ~~!! Vương gia, xin nhẹ một chút. Ưm~~~aaa!!"
" Khẽ thôi, ngươi không muốn bị phát hiện chứ hả ?"
Có âm thanh rên rỉ cùng tiếng da thịt cọ xát vào nhau vô cùng ám muội, trong cung thật đúng là không có gì là không thể xảy ra. Nàng vội chọn một chỗ khuất xem thực hư mọi chuyện, là một thị vệ lại giở trò với một cung nữ thấp kém, còn ra cái gì nữa.
Âm thanh rên rỉ mỗi lúc một lớn, cuối cùng nam nhân không kìm được nữa mà bế luôn thị nữ vào phòng kín hành sự, lúc xoay người gã vô tình làm rơi chiếc quần trong của mình, y phục quá rườm nên có rơi rớt mà không phát hiện được cũng là chuyện hết sức bình thường.
Sau khi đôi nam nữ rời đi, Hạ Kiều tiến lại gần nhặt lên cho vào một chiếc lá to gói lại, tuy là có chút không sạch sẽ, nhưng tên thị vệ kia cũng chưa ra một giọt nào trên đó, vẫn xem như tạm chấp nhận được.
Cầm lên, lại là một thứ quan trọng có thể sẽ là mồi câu cho nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro