Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Tay chân vẫn đang bị trói chặt làm Hạ Kiều cảm thấy toàn thân tê dại như bị đàn kiến lửa xum lên bò cắn tuỳ ý. Mới vào cung đã bị bắt giam vào nội phủ lao, nàng thật sự không biết phải nói sao nữa, cái tình huống này là gì đây không biết.

Thấy Hạ Kiều vẫn ung dung khônv một vẻ lo sợ, viên quan nội phủ giận đến hoá điên rồi, lão đập mạnh tay xuống bàn:

" Tên súc sinh nhà ngươi, ngươi chắc hẳn không muốn sống nữa chứ gì ? Được lắm, rất ngoan cố, vậy để ta xem ngươi ngoan cố được bao lâu !"

Lão gầm rú lên một tiếng như hổ đói mất mồi ngon lao đến thẳng tới chỗ nàng xé nát y phục trên người nàng ra. Từ trước đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy, đương nhiên nàng vô cùng hoảng sợ. Bàn tay lão thô bạo, từng lớp vải trên thân thể nàng cứ vậy mà vơi dần đi, nhưng nàng không vì thế mà khóc.

Đến khi chỉ còn lớp áo mỏng cuối cùng, lão nhìn nàng bằng con mắt ghê rợn:

" Bây giờ ngươi đã biết thân phận mình chưa, hả ? Mau nhận sai, ta hứa sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Hạ Kiều búng một ngụm máu nhỏ ra ngoài, lão ta cũng ghê gớm thật, hành hạ một cô nương như nàng mà không thấy lương tâm cắn rứt sao, súc vật là hắn ta mới đúng, vả lại nàng cũng đâu có làm sai chuyện gì.

" Lão quan, tiểu nhân cứu người là sai ư ? Vậy lão quèn vô sỉ như ngài có thể làm quan thì liệu có sai không ?"

Giọng điệu của nàng đanh thép không hề lộ ra vẻ yếu ớt, thế này chẳng khác gì chọc điên con mãnh thú cuồng loạn cả. Lão vung tay lên, lại một cái tát đau đớn dành tặng cho khuôn mặt kiều diễm, hoa lệ của nàng, loại cầm thú này cũng được làm quan, vậy người như nàng chắc chẳng phải nên được làm thánh thượng tại vị cao cao rồi sao.

Cảm thấy nàng khó lòng bị khuất phục, hắn thủ thỉ vào tai nàng:

" Cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy chẳng phải bị đánh sẽ đáng thương lắm sao ? Ngoan ngoãn làm thê thiếp của ta, không chừng sẽ sung sướng, đến lúc đó sẽ không cần phải ngày ngày chui rúc trong  cái Ngự Y Viện nhàm chán nữa, không phải sao ?"

Trước đây Hạ Kiều cũng từng xem rất nhiều phim cổ trang, nam nhân trên phim toàn là những gương mặt anh tuấn, võ công cao cường, khí chí ngút trời, phải gọi là xuất sắc, tuy nhiên xem ra không phải hoàn toàn như vậy rồi, vẫn còn những tên cặn bã như này cơ mà, chết tiệt.

Hạ Kiều tâm ý hỗn độn, lão ta vẫn đang đè lên người nàng, trong tình huống nguy cấp nếu không đẩy được con lợn này ra thì nàng sẽ chết vì ngạt thở mất.

" lão gia, vậy ta đồng ý, có được không ? Ngài sẽ tha cho ta chứ?"

Vẻ mặt lão nhăn lại, lão cười chẳng khác gì con tinh tinh già khú, ghê tởm đến mức toàn thân run rẩy, một lão già vô dụng háo sắc không hơn không kém. Nghe lời ngon ngọt từ nàng, lão dần dần ngồi dậy, đỡ nàng lên.

" Từ đầu nàng nói vậy có hơn không, cực cho nàng rồi."

" Vậy người không mau cởi trói cho thiếp, đau ~!"

Nàng làm bộ nũng nịu, mỹ nhân kế, nam nhân nào lại có thể dễ dàng vượt qua chứ, đối với tên vô lại ham tửu sắc như lão ta thì đương nhiên sẽ biến thành chuyện không thể rồi.

Như vớ được vàng, viên quan nội phủ tháo ngay mớ dây trói hỗn tạp ra cười cười: " Vậy ta giúp nàng về phủ."

Hạ Kiều thất sợ kinh hãi, loại cầm thú gì thế này, hàm răng của lão ghê tởm thế kia lại nanh ra, sao có thể cười như vậy trước bông hoa kiều diễm như nàng chứ, hỏi người trong thiên hạ này xem có xứng không ?

Đúng lúc đó ngoài vọng vào trong tiếng hành lễ, huh, Bạch Phong Hàn ? Không phải . Bạch Kinh Thiên ? Cũng không phải nốt, vậy thì là ai ? Hạ Kiều vừa thấy người liền hoá đá, cha nàng xuất hiện với y phục của một quan lớn, uy nghĩ đến rợn người.

Tên quan nội phủ hoảng sợ hành lễ, " cha " nàng sai người đỡ nàng dậy vờ như không quen biết.

" Đại Vu, cô nương này ?"

" Bẩm quan lớn, nàng ta....."

" Tiểu nữ là thê thiếp sắp được lập của quan Đại Vu, thất lễ rồi."

Quan nội vụ xanh mặt, ăn nói trắng trợn, công khai thê thiếp trước quan lớn là cấm kị, có thể phạt rất nặng, lão lo sợ, chẳng lẽ nàng không biết? Sao lại không biết, rõ ràng là nàng cố ý làm vậy để giải vây cho bản thân mình mà thôi, có vậy cũng không hiểu, ngu ngốc !

Sắc mặt " cha " nàng sầm lại như kết bởi lớp sương mù đặc, ông nhìn nàng rồi nhìn lão tặc dâm ô.

" Đại Vu, lá gan ngươi cũng lớn lắm."

" Quan lớn, tiểu nhân đâu dám, xin ngài dơ cao đánh khẽ."

" Vô lễ ! Ngự Y của Thái y viện ngươi còn định lập thê, đã xin chỉ dụ của thánh thượng chưa ?  Huống hồ còn là đại minh phó thái y !?"

Nghe đến phó thái y, tin tức một nữ nhân cứu mạng long ân lão nội phủ đã được tin truyền đến, nhưng không ngờ xui xẻo lại đụng đến chính là cô nương này. Đầu lão liệu có được giữ hay không đây ?
.
.
.
____ 🦀 Còn 🦀 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro