Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

      Hạ Kiều cùng đám gia nhân vội vã rời khỏi vườn Thượng Uyển đến phủ quan, nàng vô cùng sốt ruột lo lắng không biết người này rốt cục ra sao nữa.

     Đi tầm 10' sau mới tới nơi, lúc gần bước tới cổng vào nàng liền bị một tay giữ chặt kéo lại, Hạ Kiều bần thần quay sang :
- Hoàng tử !? Ngài làm gì vậy mau thả ra ta còn phải cứu người !
Bạch Kinh Thiên vãn giữ tay nàng một mực không buông: " Chuyện này không phải việc của thái y trực thuộc Thái Y viện phải động tay vào, mau đi thôi .!
- Buông ra !

     Hạ Kiều vùng vẫy thoát ra, nàng thực sự sốt ruột lắm rồi không nhanh cứu người e rằng sẽ không kịp mất, dù là hoàng tử điện hạ có giữ nàng lại nàng tuyệt đối cũng không làm theo.
- Ta có việc thất lễ rồi .
Nói xong Hạ Kiều quay người đi vào trong phủ
- Nàng làm vậy có thể sẽ mất mạng đấy
Nàng bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo đó : " Đa tạ người nhắc nhở ta biết mình đang làm gì .", nói xong nàng liền một mạch đi vào trong. Bạch Kinh Thiên lo lắng vội vàng bỏ đi đâu biệt tích.
  
    Chật vật mãi sau 2 canh giờ sau nàng mới hoàn thành xong việc sinh nở này, chả là việc đỡ đẻ quá muộn nên sinh ra mất máu nhiều, thêm việc người phụ sinh sức khoẻ vốn không tốt nên việc đỡ đẻ diễn ra vô cùng khó khăn, nếu rơi vào tay đại phu khác không thể dám chắc có thể cứu cả nhi tử hay không. Xong đâu đấy nàng quay sang dặn đám gia nhân :
- Phu nhân các ngươi vừa hạ sinh một tiêtu công tử, sức khoẻ chưa ổn định ta sẽ kê một ít dược cho phu nhân nhà ngươi, nhớ mỗi ngày một sắc tuyệt đối không quên dùng vào buổi sáng.

      Đám gia nhân mừng đến rơi lệ cúi xuống gập đầu tạ ơn rối rít, nàng thật sự không thích con người tự hsj thấp bản thân mình như thế này mà, nhưng ở thời đại này quy củ không thể phá vỡ, gia nhân là những thân phận thấp hèn đương nhiên không có quyền ngang hàng với những người khác, đặc biệt nàng lại là người trong Tử Cấm Thành đích thân giúp đỡ sinh hạ quý tử. Hạ Kiều khoát tay ngụ ý bảo họ đứng dậy, đám người nhìn nhau một lúc rồi mới bẽn lẽn kéo nhau từ từ đứng dậy.
- Lão gia đã về tới !!!

     Một giọng hô dõng giạc vang lên, nàng đoán chắc hẳn chủ nhân đại phủ đã về tới liền mau chóng an tâm chuẩn bị khởi hành ra về. Vừa mới ra tới cửa đã đụng trúng một viên quan trên người đội mũ long thêu phượng rực rỡ đến chói mắt, nàng mải mê nhìn mà quên mất hành lễ liền đứng trơ ra như một khúc gỗ khiến đám gia nhân nhìn thấy cũng thấp thỏm lo sợ thay nàng.

    Tên viên quan đi vào thấy nàng liền không những không trách phạt nàng đa sự không hành lễ mà vui vẻ ra mặt : " Ngươi là phó đình thái y viện Hạ Kiều Kiều ?" . Lúc này nàng mới sực tỉnh cẩn thận cúi người :" Đúng vậy, thất lễ với ngài rồi ."

       Viên quan nâng nàng đứng dậy:
- Là ta phải cảm ơn cô nương, chỉ vì chức quan của ta không được cao như những viên quan đại thần khác nên không được phép kinh động các thái y tinh thông ở Thái Y viện, xui xẻo hôm nay các thái y khác đều phụng chỉ Minh Tiễn thái y ra ngoài thành cứu giúp nhân dân nên..... May nhờ cô nương, ta phải làm gì để trả ơn cô nương ?

- Không cần, đại nhân có lòng Hạ Kiều ta ghi nhớ. Có điều ngài nói là phụng chỉ Minh Tiễn thái y ?

- Cô nương mới nhập cung nên không rõ, thái y hằng tháng sẽ cho các thái y không trực thuộc thái y viện ra ngoài thành cứu giúp bá tánh công ích không nhận dù chỉ một hào.
- Ra vậy, nhưng bây giờ không còn sớm nữa, cũng đã xế chiều ta phải hồi cung, ngài nên chăm sóc phu nhân cẩn thận, người mới sinh sức khoẻ không tốt cần tĩnh dưỡng lấy sức.
- Đa tạ cô nương, đi đường cẩn thận, vậy ta không tiễn cô nữa.
- Được, vậy cáo từ.

     Hạ Kiều rời đi, vừa ra khỏi cổng đã bị quân lính ập tới bắt giữ, nàng bất chợt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo đi, đám nô tì theo sau nàng cũng hốt hoảng không kém mặt mày tái mét vội vàng đi theo sau. Chuyện chữa trị không đúng hạng người của nàng vốn dĩ không được phép, nàng tự ý trái cung quy liền bị quan nội phủ làm chính vụ áp giải xét xử hỏi tội. Chuyện nàng giúp phu nhân của hạ quan chức thấp kinh động cả trong cung không ai là không biết, việc bắt giam nàng chờ tử hình sau khi cứu người xong đã là niệm tình với nàng lắm rồi.

      Tại hầm thẩm tra bốc lên mùi ẩm thấp khó thở vô cùng, ánh nắng chiều tà le lói hắt qua khung cửa càng thêm ảm đạm, khắp nơi đầy những tiếng kêu ai oán khóc thương đến sầu não bi thảm vô cùng, nơi này nàng đã đọc sách tìm hiểu qua, đích thị là Thẩm Hình Ti chuyên việc xét xử trong cung.

   Quan nội phủ đập tay xuống bàn quát tháo : " tên kia mới vào đã phạm trọng tội, ngươi có biết lỗi gì không ?". Hạ Kiều vẫn bình thản :" tiểu nữ không hiểu, cứu người còn phân biệt rõ giai cấp, rốt cục là các người sai trái vi phạm đạo đức sao tại trách tội tiểu nữ !"
- Câm miệng, niệm tình ngươi mới nhập cung không hiểu cung quy vậy để ta giúp ngươi hiểu trước khi chết vậy ."
- Vậy ngài nói xem !
.
.
.
___ CÒN ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro