Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


       Hạ Kiều còn chẳng thèm quan tâm đến tên thái tử đáng ghét này, hắn từ đầu là người đã khước từ nàng từ chối để nàng nhập cung, bây giờ nàng nhập cung được rồi liền lại bảo nàng theo dõi hắn, nàng đâu có điên mà làm những việc ngu xuẩn như vậy.

   - Thái tử, ta có việc đi trước không làm phiền ngài nữa !

- Đứng lại !

- Còn có chuyện gì ngài cần ta giúp sao ?

- Tại sao ngươi lại cứu thánh thượng ?

    Hạ Kiều không hiểu nổi, câu hỏi đó chẳng phải ai cũng biết đáp án sao, hắn hỏi nàng như vậy là mục đích gì. Vậy chẳng lẽ hắn không muốn phụ vương mình tiếp tục sống sót ?

- Thái tử, người hỏi ta vậy là có ý gì ?

    Hắn không đáp lại, hai người ngồi cách nhau bởi một dãy hoa hồng kéo dài bao quanh vườn Thượng Uyển, đỏ rực, lung linh trong ánh nắng trưa nhè nhẹ, Hạ Kiều có chút bực mình, nàng đích thân hỏi mà hắn lại khinh thường nàng như vậy, rốt cục con người này thật khó hiểu làm sao, cả nói năng cũng làm người ta phải phát bực lên.

    - Này thái tử, người có bị câm không vậy ?

    Trời ơi, quả là không có một nữ nhân nào có lá gan lớn như nàng, xưa nay chưa một ai dám nói những lời thô tục như vậy với hắn, kể cả đệ đệ Bạch Kinh Thiên của hắn cũng phải nể sợ hắn gấp trăm gấp vạn  lần, vậy mà nàng xem hắn là cái gì, không bằng một con muỗi.

- Nàng còn phải hỏi ta câu đó sao, chính nàng là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ !

- Ta ?  - Hạ Kiều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bảo nàng biết, nhưng nàng biết cái gì mới được chứ, đến bản thân nàng, nàng còn không biết nàng đã đầu thai vào thân thể xinh đẹp của cô nương nào đây, vậy mà hắn còn bảo nàng biết cái gì gì đó, biết cái gì đây.

     Từ bên kia không nghe một tiếng trả lời, Bạch Phong Hàn lên tiếng :

- Bây giờ đến lượt nàng bị câm, đúng chứ ?

      Đúng là bây giờ nàng bị câm rồi, nàng phải trả lời hắn như thế nào đây, chẳng lẽ nói nàng từ thế giới hiện đại xuyên không về nên không biết chuyện gì, hừ, có đánh chết cũng chẳng ai tin đâu.

- Thái tử, quả thực..t...ta..ta không biết chuyện gì, ngài nói giúp ta biết chuyện gì có được không ?

- Ta mệt rồi, đi trước !! 

- Khoan đã, thái tử, ta, thái tử....... !

   Bạch Phong Hàn không nói gì cứ vậy mà bỏ đi, Hạ Kiều bối rồi lại vô cùng khó hiểu :

- Quái lạ , ở trong tử cấm thành này mọi người bị cái gì vậy nhỉ, hết tên Minh thái y gì đó, lại tới bà hoàng hậu mặt mày nham hiểm, rồi lại đến đám thái y ngu ngốc, còn cả tên thái tử kì quặc này nữa chứ ! Làm sao mà mình có thể sống nổi bây giờ.

     Hạ Kiều thở dài rồi nằm xuống bãi cỏ xanh định bụng chợp mắt một giấc.

- THÁI Y, MAU TRUYỀN THÁI Y, MAU LÊN !!

- Ngự thái y, đường thái y, Vân thái y đâu cả rồi, mau lên !

    Tiếng hét thất thanh vang lên dồn dập, đám cung nữ chạy tán loạn dọc hành lang miệng không ngừng rối rít, rồi cả đám thái giám, quân lính cũng phong tỏa ra khắp nơi truy tìm thái y, có điều thái y ở đâu tìm mãi cũng chẳng thấy một bóng dáng của ai. Tiếng kêu dồn dập khiến nàng thắc mắc : '' muốn tìm thái y chẳng phải cứ đến thái y viện là có thể thấy rồi sao, bọn họ làm gì mà phải chạy đôn chạy đáo thế nhỉ ?''.

   Nhưng thấy tình hình càng lúc nguy cấp mà vẫn chưa tìm được người, Hạ Kiều vội vàng đi xem mọi chuyện cớ sự ra sao. Nàng vừa xuất hiện, ngay lập tức bọn hạ thần đều hạ mình quỳ xuống trước chân nàng đồng loạt hành lễ :'' Chúng thần thỉnh an phó thái y, thái y thiên tuế !!''. Hạ Kiều  khoát tay :

- Có chuyện gì, sao không đến thái y viện, chẳng phải Minh thái y xuất chúng của các người đang ở đó sao, còn lặn lội đi tìm khắp nơi. Nói, là chuyện gì ?

- Bẩm thái y, các thái y ở thái y viện đều là những bậc danh giá chỉ phục vụ có quan lớn thứ phẩm từ 5 trở lên, tuyệt đối không chữa trị cho những người thấp hơn. 

- Vậy chủ tử của các ngươi ?

- Thứ phẩm thứ 2 ạ, không dám kinh động đến các ngài ! 

- Huh, đâu ra cái chuyện vớ vẩn đó, nói mau, chủ tử nhà các ngươi gặp chuyện gì ?

- Bẩm thái y, phu nhân bọn thần sắp lâm bồn, tình hình vô cùng nguy kịch, xuất máu quá nhiều - tên người hầu nói như sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng không rõ ràng.

- Mau đưa ta đến đó !

- Bẩm thái y, người danh phận cao quý, chúng nô tài......

- Còn chần chờ gì nữa, mọi chuyện ta làm sẽ tự chịu hậu quả, chẳng lẽ các người muốn chủ tử của mình chết sao. Ta nói cho các ngươi biết, đến lúc đó các ngươi cũng khó mà sống sót. !! - nàng thật không hiểu cái suy nghĩ ấu trĩ của đám người này.

    Bọn hạ nhân nhìn nhau đầy lo lắng, Hạ Kiều sốt ruột :'' còn không mau lên, mạng người quan trọng, nếu không ta chém đầu hết các  ngươi bây giờ, một lũ vô dụng !!''. Nàng vừa dứt lời bọn chúng đã run như cầy sấy vội vàng kính cẩn :

- Vậy làm phiền ngài, chúng nô tài thất lễ, mạo muội dẫn ngài đi lập tức .

- Mau ! Dẫn đường cho ta !!

   Hạ Kiều cùng đám gia nhân vội rời đi, chuyện cấp bách nàng phải làm thật tốt mới được.


.

.

.

.__ CÒN TIẾP__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro