Phần 5
Đã 2 canh giờ ở trong Tử Cấm Thành, Hạ Kiều cảm thấy có chút bức bối, tên Minh thái y kia rõ ràng còn rất trẻ chỉ có điều nàng không thể nào ngờ tới một nam tử hán trẻ như vậy đã vội trở thành một nhân vật xuất chúng trong thiên hạ, được vua ân sủng giao trách nhiệm nặng nề.
Nàng bất chợt nhớ lại rằng nếu như hắn ta tài giỏi tinh thông y thuật như vậy lẽ nào lúc Điện hạ hấp hối hắn ta lại không có mặt, điều này khiến nàng không tài nào lí giải nổi. Thôi bỏ qua, việc nàng cần thiết là cần tìm bảo vật gì đấy để trả thù Lương quốc giúp Diệp quốc, nhưng bảo vật thường tìm không dễ dàng gì, muốn biết thì phải tìm cách thăm dò, mà muốn thăm dò chính xác thì cần phải lấy được lòng tin.
Mải suy nghĩ miên man nàng vô tình lạc vào một vườn hoađẹhoa đẹpp đến mê hồn. Những chùm hoa được kết lại theo hình vòng cung quấn lên thành tường trông vừa cổ kính lại vừa đáng sợ. Lại còn có hẳn một giàn hoa kì lạ đủ bảy sắc màu đang rung rinh trong gió, phảng phất xung quanh đâu đây là một mùi hương dịu ngát, thanh thản vô cùng.
Nàng quả thực bị choáng ngọngợpp bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây, biết bao loài hoa vừa lạ lại vừa quen, khiến cho trời đất đều như đâm hoa kết trái, rực rỡ giao thoa chỉ tại duy nhất nơi đây. Có điều xung quanh lặng ngắt bốn bề, chỉ nghe rả rích tiếng ong đi tìm mật, chốc chốc lại một ngọn gió thoảng qua lả lướt dạo chơi trong khu vườn, mọi thứ đều chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.
Hạ kiều díp mắt, tầm giờ chắc đã 11h trưa gì đấy, nếu nàng ước tính kiểu như vậy, bụng đói cồn cào, lại còn buồn ngủ, nàng quyết định ngả lưng đánh một giấc thật ngon lành.
Ánh mặt trời chiếu qua vòm cây khẽ " lảo đảo " trên khuôn mặt tuyệt mĩ trời ban của nàng, nàng thấy trong lòng dờn dợn nhớ tới cha mẹ của mình, khẽ thở dài:
- Haiz, sao cuộc sống này lại vô vị như thế chứ, không đâu lại lạc vào đây, là trong cung, mình sẽ có thể sống được bao lâu trong một nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này được nhỉ ???
- Chỉ cần tâm tư đơn thuần sẽ sống một cuộc sống bình an
Hạ Kiều giật mình, nơi này ngoài nàng ra còn có ai, nàng lên tiếng:
- Là ai ?
- .....
- Nói mau, ngươi là ai ? - nàng có chút cả kinh với giọng nói này, cuối cùng bên kia cũng hồi đáp lại
- Là ân nhân của nàng .
- Bạch Phong Hàn ?
- Xưa nay chưa một hạ thần nào cả gan gọi tên ta như vậy cả, nàng là người đầu tiên.
Hạ Kiều có chút bối rối vội đánh trống lảng sang hướng khác, lần này nàng nói chuyện dễ chịu hơn một chút nhưng hiện tại vẫn tạm thời chưa quen lối sống nghiêm ngặt nơi đây:
- Thái tử điện hạ sao lại ở đây, không phải là giám sát theo dõi ta đấy chứ?
- Theo dõi nàng ? Bậc anh hùng như ta không cần phải theo dõi một nữ nhi tầm thường như nàng, nếu nói theo dõi, e rằng là nàng theo dõi ta mới đúng.
Hạ Kiều ngạc nhiên :" ta theo dõi thái tử, có đánh chết ta cũng không nhận đâu. Người thật sự rất anh tuấn, phong thái ngời ngời của bậc đế vương, rất nhiều nữ tử đem lòng yêu mến người nhưng ta thì không, xin thái tử giữ lại chút tự trọng cho riêng mình".
Bạch Phong Hàn bị một câu nói tác động bất ngờ, là không ngờ rằng một nữ nhân nhỏ bé lại dám không tôn trọng hắn một chút như vậy, hắn cảm thấy cô nương này có chút thú vị rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro