Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

     Hạ Kiều theo chân tên thái giám đến Ngự Y viện, đây là nơi chuyên dành cho những ngự y bậc nhất trong cung được ở và nghiên cứu ở đây. Quả là Ngự Y viện, nàng đã từng được đọc qua sách vở nói về nơi này, là nơi hoa dược được trồng rải rác khắp nơi loại thuốc nào cũng có không thiếu một li, ngay cả những loại thảo dược quý cũng tập trung ở đây cả. Sách còn nói rằng vào được Ngự Y viện chỉ có thể là những bậc thầy thuốc cao tay có vô vàn kinh nghiệm chữa trị, thậm chí có quyền lực nếu như không có đủ tài ắt hẳn vào được cũng là chuyện không hề dễ dàng một chút nào.

- Hạ Kiều cô nương, chúng thần xin bái kiến người !!

      Đồng loạt những ngự y trông thấy nàng đều cúi rạp người xuống hành lễ một cách kính cẩn, bọn họ chắc hẳn đã chứng kiến tài nghệ của nàng đã bị làm cho khâm phục rồi ah ~

            Trong số đó chỉ duy nhất một nam tử còn trẻ tầm chỉ mới 20 là không hành lễ với nàng, có thể hắn không khâm phục nàng nhưng hắn phải biết hoàng hậu đã phong cho nàng làm phó thái y- chức danh không hề nhỏ nhưng hắn ta lại dường như không để ý đến chức danh đó.

   Hạ Kiều cho phép đám ngự y đứng dậy cả lên, rồi nàng cất giọng:

- Thái giám và mọi người lui ra cả đi, ta có chuyện với nam tử này !'

     Nàng chỉ tay vào hắn, mặt mày mọi người đột nhiên tái mét hẳn đi thậm chí có chút run sợ. Nhưng lệnh của nàng ai dám không tuân lệnh, bọn họ đều lui ra hết đóng cửa lại.

- Nhà ngươi không hành lễ với ta ư ? Gan ngươi cũng to đấy nhỉ, có biết ta là ai không ?

         Hắn không nói gì chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi, hắn kể cũng ưa nhìn, mặt mày anh tuấn sáng sủa lại trông vô cùng thông minh trông không khác con cái nhà danh gia vọng tộc một chút nào. Nàng nghĩ nếu so với Bạch Kinh Thiên có thể gọi là trông phong thái, uy quyền hơn hẳn. Nói vậy không phải tên Kinh Thiên đó không quyền uy nhưng khí chất của tên đang đứng trước mặt nàng rõ ràng là hơn, nàng ngẫm lại tên lang phu này đã toát ra sự danh giá thế này nhưng tên Bạch Phong Hàn gì đấy phải còn gọi là thua xa. Cặp mắt của hoàng đế tương lai có khác, cặp mắt sáng đầy dũng mãnh uy lực, ánh hào quang hắn toả ra thực sự khiến người khác phải run sợ dựng tóc gáy. Giọng nói của hắn cũng vô cùng đanh thép, lại lạnh lùng lãnh khốc không một chút tình người. Nàng quả là may mắn, những nam tử nàng gặp được ai cũng vô cùng khôi ngô, đẹp đến nỗi nếu có xuất hiện ở TG hiện đại chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ bọn họ phẫu thuật thẩm mĩ quá.

- Này tên vô lại kia ta hỏi ngươi không dám trả lời sao ?

- Ta không thích, có được không ? - hắn đáp lại nàng với vẻ mặt dửng dưng không chút run sợ

- To gan, ngươi dám nói chuyện với ta như thế chắc hẳn không còn muốn sống nữa ? - Hạ Kiều thực sự tức giận, nàng không ngờ uy lực của nàng lại không thể trừng trị một người như vậy

Hắn lạnh lùng :" Chắc hẳn ngươi mới từ điện Hoàng hậu tới nên không biết lễ nghĩa, không sao ta đây tạm tha cho ngươi "

- Ngươiiii........ Ta mới là người cần nói câu đó chứ !

Đúng lúc ấy một cung nữ đi ra nhìn thấy hắn liền cúi chào :

- Nô tì tham kiến Minh ngự y, tham kiến Hạ Kiều cô nương. - nói rồi cô ta nhanh chóng rời đi như sợ gặp chuyện chẳng lành, khuôn mặt tái mét chẳng khác đám ngự y lúc nãy là bao.

   Hạ Kiều bị bất ngờ, nàng không tin được tên được tên này lại là Minh ngự y thần thông nhất trong Ngự Y viện được triều đình và nhân dân tín nhiệm, quý trọng.

- Ngươi là Minh thái y ?

- Không sai - hắn trả lời vô cùng quả quyết không chút do dự

- Ngươi thật làm cho người khác khó tin. Ngươi còn rất trẻ không thể là thái y trưởng

- Thái y trưởng ??

  Hạ Kiệu lè lưỡi, nàng quên mất cái thời đại này trưởng gì gì đấy chưa tồn tại, hắn không hiểu là chuyện hết sức bình thường chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Hạ Kiều chống chế:

- Ý ta... Ngươi còn trẻ lại đương nhiệm là thái y chính của Ngự Y viện, thật không thể tin được

  Nhận thấy cô gái này thật sự khác biệt, hắn mở lời:
- Cho phép ngươi gọi là Minh Tiễn thái y, còn nữa việc tin hay không là tuỳ ngươi, vả lại ta cũng không có ý định can thiệp

Hạ Kiều không muốn chấp nhận bị khuất phục trước mặt người khác, nàng còn tốt nghiệp học viện ngành y với điểm số đáng ngưỡng mộ mà lại phải chịu thua trước một tên thái y thời xưa lắc xưa lơ, điều này khiến nàng không chấp nhận dễ dàng vậy được. Nghĩ ra một cách, nàng thách thức :

- Thế này, ngươi hẳn biết Linh Mạch Ý ?

- Loại thuốc có tính độc vô cùng mạnh, chỉ một liều nhỏ có thể giết người trong vòng chưa đầy một khắc

- Không sai. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thuốc giải. Ta và ngươi thách đấu trong vòng một tuần canh phải nhanh chóng tìm ra, để xem ai mới là người đầu tiên pha chế được, quả thực rất khó và khả năng thành công rất ít.

- Vậy thì sao ?

- uhm. Nếu người nào tìm ra được cách pha chế thuốc giải xong trước thì chiến thắng. Nếu ngươi thất bại thì phải xin lỗi ta chuyện ngươi hỗn xược với ta, giao lại chức vị Đại Thái Y cho ta. Nếu không ta sẽ xin lỗi ngươi và chấp nhận làm đồ đệ của ngươi, chấp nhận chứ ?

- Ta không có hứng '

- Vậy hẳn nhà ngươi sợ rằng ta sẽ thắng sao, rõ là ngươi kém cỏi còn vỗ tay đánh trống, thực ra là rỗng tuếch.

- Ngươi ...!!

- Ta nói sai !? Nếu thế thì chứng minh cho ta xem

- Được, ta đồng ý nhưng với điều kiện

- nói !

- Chính là không được nhận sự giúp đỡ, nếu làm sai sẽ được tính là thua cuộc

  Không nghĩ ngợi nhiều nàng đồng ý ngay. Trước khi rời đi nàng còn nở nụ cười đắc thắng.
.
.
....

___ Còn Tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro