Phần 3
Ít phút sau, một tên thái giám vẻ mặt hớn hở lui ra ngoài gặp nàng, hắn gập đầu kính cẩn:
- Hạ Kiều cô nương, xin mời vào trong tẩm điện hoàng hậu có đôi lời muốn nói với cô nương ~
- Nói chuyện với ta ?
- Vâng, xin mời cô nương đi theo ta, lối này.
Hắn chỉ tay về phía lối đi bên trái ra hiệu cho nàng đi theo, cũng được thôi, nàng vốn dĩ đâu hiểu được uy quyền của hoàng hậu, thời đại nàng sống là chính chính tự do không ràng buộc kiểu này, nàng không hiểu cũng là lẽ đương nhiên.
Từng bước chân của Hạ Kiều lướt nhẹ nhàng trên mặt sàn, quả là cung điện của vua chúa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự xa hoa bậc nhất ở đây. Xung quanh từ tường đến những cột trụ đều dát vàng nguyên khối mảy may không chút tạp chất nào được phép trộn lẫn, dọc lối đi đều được chia thành lối làm vườn trồng những bông hoa, loại cây quý hiếm trong nhân gian được đưa vào đây chăm sóc, sở dĩ nàng biết được là vì nàng đã từng có thời gian tìm hiểu về thực vật quý hiếm rồi, nên bây giờ có thấy cũng chẳng làm lạ gì nữa.
Đi mãi cuối cùng nàng dừng chân trước một điện phòng rộng lớn, đám cung nữ đứng trải dài tận vài mét chỉ để hầu hạ một bà lão, một '' bà lão '' chỉ mới bước qua tuổi 65. Hít một hơi lấy bình tĩnh, theo như nàng được xem qua trên phim thì những bậc hoàng hậu sẽ có một tấm lòng rất đỗi là '' lương thiện'', có thể thẳng tay '' chăm sóc'' những kẻ đe dọa tới quyền lực hay tham vọng của bà, và đương nhiên nàng sẽ hết sức đề phòng để tránh những chuyện phiền lụy hại thân rồi.
- Hạ Kiều cô nương đã đến
- Cho nàng ta vào
Từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm của phụ nữ, lời nói tuy nhỏ nhưng trọng lượng lại vô cùng lớn, dưới một người nhưng trên cả hàng vạn người, điều này cũng làm làm nàng có chút khâm phục. Cánh cửa lớn dần mở ra, hoàng hậu ngồi trên một cái ghế bành lớn được chạm trổ vô cùng chi tiết rồng bay phượng múa mang lại một cảm giác uy quyền tối thượng, Hạ Kiều nhìn vào cũng cảm thấy có chút kinh sợ.
- Thần xin bái kiến hoàng hậu nương nương
- Miễn lễ. Ta hỏi ngươi là tên gì ?
- Tiểu nữ họ tên Hạ Kiều Kiều, người cứ gọi là Hạ Kiều cho gọn - bà hoàng hậu này khiến nàng không chút thiện cảm, một chút tuyệt đối cũng không
- Ta muốn ban thưởng cho ngươi, công của ngươi vừa rồi rất lớn, nói, ngươi cần bao nhiêu cân vàng ta sẽ thưởng hậu hĩnh !
Hạ Kiều đăm chiêu, một chút y học là ngay tức khắc nàng được ban thưởng sao, bao nhiêu cân vàng cũng được ....aizaa nàng không ngờ lại may mắn đến như vậy. Thấy nàng suy nghĩ hồi lâu, bà ta sốt ruột:
- Mau nói xem, ngươi muốn ta thưởng gì, bồn cung không chấp nhận sự im lặng đó của nhà ngươi
Ây da nàng chỉ mới nghĩ chút xíu thôi mà bà đã quát nàng, đúng là khó tính quá đi mà. Hạ Kiều nhướn mày, đôi mắt trong veo, to tròn rạng rỡ hẳn lên :
- Tiểu nữ không cần vàng bạc châu báu
- Vậy nhà ngươi muốn được phong làm Quý phi, hay là Trắc Phi - mặt bà ta có chút biến sắc bởi hoàng thượng các phi tần từ các thế lực lớn mạnh đã tới 30 bất kể từ độ tuổi nào, trẻ nhất chỉ mới 17 như nàng
Hạ Kiều nhếch mép, thứ vinh hoa phú quý kể cũng sung sướng nhưng như vậy phải luôn sống trong lo lắng quyền vị, tranh giành sự ân sủng của một lão hoàng đế quả thực không phải thứ mà nàng cần. Nàng chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ của mình là lấy được phong ấn của Lương quốc thì mới có thể trả hết nợ nần ân thù cho Diệp quốc. Nhếch môi, Hạ Kiều ôn tồn nói:
- Thưa hoàng hậu, phi tần hay châu báu cảm ơn người đã có lòng nhưng đấy đều không phải những thứ tiểu nữ cần dùng đến
- Không cần ? Nữ nhi như ngươi lại không cần những thứ này quả kì lạ. Vậy nói xem ngươi cần cái gì ?
- Tiểu nữ..... Chỉ xin được ở lại trong cung
- Ở lại trong cung? Chỉ đơn giản vậy thôi sao, ta không nghe nhầm đấy chứ?
- Vâng, người tuyệt đối không nghe nhầm !- nàng quả quyết như vậy
- Được ta cho phép. Có điều nếu không phong chức cho nhà ngươi vậy chẳng phải ngươi sẽ trở thành phận nô tì thấp hèn hay sao, chẳng xứng với việc ngươi vừa làm
Nàng không biết nên nghĩ ra chức danh gì nữa, nàng đâu có biết trong cung phân chia thứ bậc thế nào đâu, thứ duy nhất nàng biết là chức tước vua, hoàng hậu, các phi tần rồi đến các hoàng tử, công chúa, chỉ vậy thôi.
- Vậy đi, cho ngươi làm phó viện thái y, mau chóng đến đó theo chân Minh thái y học hỏi, hắn ta sẽ giúp đỡ ngươi
- Đa tạ hoàng hậu ban chỉ .
Hạ Kiều nhanh chóng theo gót tên thái giám rời đi, trên khoé môi hiện rõ nụ cười mê hoặc, từ bây giờ kế hoạch của nàng sẽ chính thức bắt đầu.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro