Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

        Hạ Kiều trợn tròn mắt, hít một hơi sâu, nàng bỗng nhiên lăn đùng ra đất ôm bụng kêu la thảm thiết, người ngoài nhìn vào chắc mẩm không ai biết rằng nàng giả vờ, mặc dù không biết câu chuyện thế nào nhưng theo lời phụ thân vẫn là hay nhất, nghĩ vậy nên nàng còn chẳng thiết nghĩ tới danh dự hay lòng tự tôn của mình nữa.

      Nàng kêu la đau đớn là thế nhưng tên thái tử kia chẳng những không thèm xuống ngựa đích thân hỏi thăm một nữ nhi như nàng, đằng này hắn ta lại còn thờ ơ ngồi trên lưng ngựa thưởng thức vở kịch nàng gây nên, thật thảm quá a. 

Không chịu được nữa chuẩn bị hạ màn thì một nam nhân khôi ngô tuấn tú tiến lại đỡ nàng lên:'' Hoàng huynh, đệ thấy hình như cô nương này đang rất không chịu nổi nữa rồi, bằng không chúng ta đưa vào cung giúp đỡ, sau rồi thả đi cũng chưa muộn.''. '' Ây dà, thì ra nam nhân trên đời vẫn còn có người tốt'', Hạ Kiều nghĩ thầm trong lòng, miệng vẫn không ngừng kêu than.

       Tên ân nhân kia nhìn nàng với ánh mắt lạnh băng, đôi mắt sâu thẳm nhưng bí ẩn của hắn khiến nàng có chút run sợ, nàng nắm chặt tay nhị thái tử'' xin hãy cứu tiểu nữ'', giả vờ là thế nhưng thật sự nàng thấy chóng mặt vô cùng, là khí hậu thời này vẫn lạnh chứ không bị nóng lên như thế kỉ 21, Hạ Kiều có chút thích ứng không kịp, nàng yếu dần rồi ngất đi. Trước khi hôn mê sâu, nàng chỉ nghe thoáng qua tiếng kêu gọi hoảng hốt của binh lính, của nhị thái tử rồi dần những âm thanh ấy nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng nàng chẳng còn nghe được gì nữa.

      Mở mắt, mình đang ở đâu vậy, nàng tự hỏi, nhưng sao đầu choáng quá, chẳng nghĩ được gì nữa. Nhìn chung quanh một lượt, cột dát vàng đẹp đến nguy nga tráng lệ, loại thảm nhung được đặt dưới sàn, theo như nàng được biết, loại thảm nhung thực sự hiếm vô cùng, nếu không phải loại công tước hay quân thần giàu có thì đến nằm mơ cũng không có được loại thảm này, chi bằng hơn nữa tấm thảm này còn được thêu hoa văn đẹp đẽ, những đường nét đều hài hòa không chê vào đâu được. Lại còn trên tường, những bức tranh khảm đá quý thêu dệt với tơ lụa, nhẵn mịn, đẹp và hết sức sang trọng, cổ kính, mà cũng không kém phần uy nghi, long trọng.

       Hít một tí, là mùi hương hoa nhài, mùi hương ấy mới dễ chịu làm sao, nó khiến cho đầu óc nàng thoải mái vô cùng, đoán những thứ này xuất hiện chỉ có một khả năng là nàng đã được đưa vào trong cung, nàng vui mừng trong lòng, thật nhẹ nhõm quá a.

    Bất chợt cánh cửa phòng được đẩy vào, một nam nhân diện áo hoàng bào, vẻ mặt thư  sinh hiền lành khôi ngô tuấn tú tiến vào, là nhị thái tử đây mà, nàng phải cảm ơn người lắm đây, chỉ có người này mới giúp được nàng lẻn vào trong cung. '' Nàng tỉnh rồi?'', giọng nói ấm áp, Hạ Kiều ngây ngất, những nam nhân ở thế giới hiện đại trước kia của nàng, mấy ai được ngọt ngào, ấm áp như thế. Vốn không quen nhưng để thể hiện sự biết ơn, nàng khẽ gật đầu'' đa tạ nhị thái tử.''

      '' Ta là Bạch Kinh Thiên, cứ gọi như vậy. Nàng là..'', nam nhân tỏ vẻ hoài nghi, Hạ Kiều kính cẩn:'' tiểu nữ là Hạ Kiều Kiều, cứ gọi là Hạ Kiều cho gọn.'' Ăn nói như thế này chẳng khác gì cách xưng hô ở thế giới hiện đại, nàng chắc mẩm mình lại gây ra đại tội nhưng không ngờ Bạch Kinh Thiên lại không những không trách cứ nàng mà ngược lại còn mỉm cười thật tươi, hắn chưa bao giờ thấy một tiểu cô nương lại mạnh mẽ xưng hô như vậy, khẽ, hắn nói " nàng cứ xưng hô với ta thật tự nhiên như vậy nhé.'' Hạ Kiều ngẩn ngơ, nàng vừa thoát tội, tên nhị thái tử này quả là người tốt hiếm gặp, nàng rất có thiện chí với tên Bạch Kinh Thiên này a.

     '' Tiểu nữ có thể ở lại trong cung?'', câu hỏi khiến Bạch Kinh Thiên tắt hẳn nụ cười, ở lại trong cung, nếu như không phải cung nữ hay người của hoàng thất thì là điều cấm kị , với lại cô nương này hắn cũng chưa rõ lai lịch, đâu thể cho ở lại làm điều xằng bậy. Hạ Kiều lo lắng, e rằng khó lòng có thể ở lại chốn thâm cung này được, không khí giữa hai người trầm xuống một cách rõ rệt, người nàng toát ra mồ hôi lạnh cả sống lưng, nàng chờ hồi âm từ miệng tên nhị thái tử Bạch Kinh Thiên kia, thật là khó chịu mà. Đúng lúc đó, một tên cung nữ mặt mày tái mét chạy vào cúi cẩn '' xin lỗi nhị thái tử vì sự đường đột này, nhưng nô tì được lệnh gọi nhị thái tử trở về ngay, Bệ hạ đang rất nguy cấp, e rằng.....'' nói đến đó, tên cung nữ như chết lặng không thốt nên lời được nữa, Bạch Kinh Thiên hiểu chuyện vội vàng bỏ đi không chút do dự, Hạ Kiều vốn là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng, y học nàng biết rất nhiều, nghĩ vậy  nàng cũng đi theo hy vọng bản thân giúp được chút ít. Vừa tới nơi đã thấy mọi người quỳ rạp xuống đất khóc huhu, tên thái tử cũng đứng bên cạnh, không ngờ người có vẻ ngoài lạnh lùng không cảm xúc của hắn ta cũng phảng phất một nỗi buồn lãng mạn. 

       Người đàn bên cạnh lão già đang thở gấp kia chắc mẩm là hoàng hậu, thì ra là thế thật, tóc búi cao, áo hoàng bào rồng bay phượng múa, ngón tay bà ta đeo đầy những chiếc nhẫn vàng được chạm khắc tinh xảo đến chói mắt. Hạ Kiều trầm ngâm chứng kiến,cả gian phòng rộng đang bao trùm bởi nỗi buồn pha lẫn chút tang thương, xa xa kia là một đám người, hình như là ngự y đang đứng lắc đầu với vẻ mặt chán nản. 

     Nhìn sơ qua là biết hoàng thượng mắc bệnh tim, lên cơn đột ngột, thời đại này còn chưa biết gì về loại bệnh này, hoàng thượng yếu ớt vươn cánh tay ra, chỉ thái tử điện hạ'' Bạch Phong nhi, phụ hoàng sắp rời xa, ta có ý chỉ muốn dặn dò con vài thứ......'',  tên thái tử Bạch Phong Hàn lẳng lặng chậm rãi tiến đến, hắn thật sự đang rất đau lòng, nhưng nam tử hán thì không được rơi lệ, hắn ân cần dịu dàng lạ thường. Hoàng thượng chậm rãi '' ta sắp...'', '' thôi đi, một đám ngự y vô dụng'', Hạ Kiều quát lên, khắp căn phòng mọi ánh mắt bây giờ mới để ý đến nàng, còn không biết nàng đã xuất hiện và chứng kiến mọi chuyện. Vốn dĩ nàng không có ý định can thiệp vì vào cung cứu người không phải mục đích của nàng, nhưng với y đức của mình, nàng không thể thấy chết mà không cứu. 

     '' Ngươi...'', Bạch Phong Hàn nhìn nàng đầy tức giận, hiểu ra đấy nhưng nàng đâu có sợ nghi lễ hay phong tục sợ hoàng tộc này nọ đâu, nàng hùng hổ tuyên bố'' tránh ra mau, ta có thể cứu được bệ hạ'' nhanh chóng không ai bảo ai rút lui sang cả hai bên, kể cả tên thái tử lạnh lùng cứng đầu cũng răm rắp nghe theo, nàng chỉ kịp bật cười rồi nhanh chóng đến bên hoàng thượng, lúc này lão chỉ còn thoi thóp, sợ gì chứ, nàng hiểu rất rõ mà. Nhanh như cắt nàng vội gỡ cây trâm lúc sáng mua được, tiếc cây trâm xinh đẹp nhưng đành chịu thôi, một phát đâm vùng ngực trái, máu bắn ra, cả căn phòng tràn ngập tiếng hoảng hốt, hoàng hậu không chịu được liền ngất đi, nàng xì môi, rõ yếu đuối quá mà. 

     Tiếp tục, Hạ Kiều nâng môi lên hô hấp nhân tạo, cứ một lần nàng lại lấy tay áp lên lồng ngực nhấn lên xuống đều đều, do mạch máu nghẽn nên góp phần gây khó thở, nay vết thương chảy máu, áp suất bên trong giảm, được cân bằng cùng với việc điều khiển nhịp  tim, hơi thở của hoàng thượng trở lại và dần ổn định. Hạ Kiều nhếch môi đứng dậy:'' ngự y, việc cầm máu đơn giản này các người làm được chứ?", bọn ngự y rối rít'' vâng, chúng tôi lo liệu được'', nói rồi bọn họ chạy lại bên hoàng thượng chỉ việc cầm máu đơn giản. 

      Tất cả mọi người đều sửng sốt trước tài năng của Hạ Kiều, họ nhìn nàng với ánh mắt kinhngạc và đầy ngưỡng mộ, đúng lúc đó hoàng hậu vừa tỉnh lại, biết tin nàng Hạ Kiều xinh đẹp tài năng vừa cứu được Hoàng thượng liền vui ra mặt, vừa cứu được thiên tử là vui mừng một chuyện, nhưng còn một chuyện nữa khiến bà vui mừng, tất thảy đều không ai biết, Hạ Kiều cũng vậy. Xong xuôi nàng ra cửa đứng chờ. 

.

.

.

.


---------------------------

VOTE TRUYỆN LÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO MÌNH, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro