phần 1
mơ màng tỉnh dậy, bản thân đang nằm trên giường bệnh không thể nào cử động tay chân, toàn thân Kiều Kiều đau nhức. Cô nhớ ra, là tai nạn giao thông, cô vì quá áp lực công việc cộng với việc không ai thấu hiểu mình đã khiến cô lao ra đường tự tử.
'' quái lạ, bản thân rõ ràng bị một chiếc ô tô cỡ lớn đụng trúng, cớ sao còn sống sót ở đây vậy?'' , ai da, Kiều Kiều mệt mỏi quá, cô chống tay toan xuống giường, không phải là ga giường bệnh viện, rốt cuộc đây là đâu. Chiếc giường êm như nhung màu đỏ sẫm, thành giường chạm khắc những nét rồng bay phượng múa, thật là '' nhĩ ưu cương ''.
một người đàn ông bước tới bất chợt:'' Hạ Kiều, ngươi tỉnh rồi sao ?''. '' Hạ Kiều? người đàn ông là mặt đó đang gọi tên mình ư, mình không phải là Kiều Kiều sao ? '', cô như ngớ người ra, thật sự không hiểu ông ta đang nói cái gì mà.
giờ mới để ý, Kiều Kiều chợt nhận ra khung cảnh xung quanh thật khác lạ, là thời đại nào đây, không phải thế kỉ 21 mà cô từng sống, bộ y phục của người đàn ông kia cũng thật lạ mắt, như thể mới dừng lại ở thế kỉ thứ 5 vậy.
'' Tỷ Tỷ, tỷ tỉnh lại rồi, thật tốt quá a~'', một tiểu cô nương với hai bên tóc búi cao xinh xắn, chân đi một đôi hài đỏ chạy lại gần phía bên cô với vẻ mặt hớn hở, trang phục của tiểu cô nương mới đáng yêu làm sao. Tiểu cô nương cũng trông thật đáng yêu, hai má phinh phính ửng hồng, đôi mắt to tròn thoạt nhìn thật thông minh lanh lợi.
'' Bảo Y, tỉ ngươi cần an tĩnh, ngươi lui ra ta có việc cần nói với tỉ nhà ngươi'. Bảo a đầu nũng nịu :" phụ thân, con xin người cho con nói chuyện với tỉ tỉ một lát, rồi con luyện tam tự kinh sau cũng được mà. Con xin người.....''. Chưa dứt câu, người đàn ông kia liếc đôi mắt sắc lẹm về phía cô bé, Bảo Y im lặng hiểu ý, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Người đàn ông kia ngồi xuống bên Kiều Kiều, nàng ( gọi đúng thời nha ^^) chợt cảm giác rùng mình, theo bản năng , nàng tự động lùi dần ra phía sau nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của Hạ Kiều, nâng cằm nàng lên, ông ta chau mày:'' Hạ Kiều tiên nữ, quả thật ngươi thật xinh đẹp, nuôi nấng ngươi 17 năm nay quả không vô ích, nào bây giờ đã đến lúc ngươi trả thù cho Diệp quốc rồi đấy.''
Hạ Kiều vẫn ngẩn người ra, nàng không hiểu gì cả, ngưng một lúc, may thay ông ta lại lên tiếng:'' Hạ Kiều, ngươi có nhớ chuyện 10 năm về trước, khi Long quốc thôn tính chúng ta, ngươi đã nói sau này nhất định sẽ tìm cách trả thù cho non sông, ngươi còn nhớ chứ? Hôm nay tròn sinh nhật lần thứ 17, ngươi hãy rời khỏi nhà, tìm đến Cung điện thành trì và xâm nhập cho ta, lấy được bảo thần tức đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó hãy quay về đây.''
Hạ Kiều cuối cùng cũng hiểu đuợc câu chuyện chút ít, không muốn bị nghi ngờ, nàng lập tức theo lời phụ thân rồi lên đường. Nàng ra ngoài, được thăm thú xung quanh thật thích quá, người người đi lại chen chúc tấp nập đông vui chưa từng có. Dọc hai bên là kĩ viện, quán trọ, quán ăn mọc lên san sát, những nam nhân vẻ ngoài bảnh bao hay những đại nhân tướng mạo râu hùm mày én cũng thích thú vào lầu xanh tìm hiểu chốn tiên cảnh.
Lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Kiều không khỏi ngạc nhiên, nàng đi thăm thú khắp nơi, nào dải lụa, nào yếm đào, nào trâm tóc, nào cúc nguyệt, tấtcả được bày bán trông thật nhộn nhịp. Nàng nhanh tay chọn cho mình một chiếc cài đầu thon dài trắng muốt cài lên mái tóc đen mượt dài óng ánh, mọi con mắt đổ dồn về phía nàng, họ chưa bao giờ thấy một mĩ nhân đẹp đến như thế. Thì ra từ nhỏ, thân thể nàng Hạ Kiều này chưa bao giờ được ra ngoài chơi để tránh bị dòm ngó, sắc đẹp của người con gái này, thân thể mảnh mai toát lên vẻ dịu dàng này nếu không cẩn thận, nam nhân khác sẽ cướp đi như chơi.
Để tránh con mắt nhìn của các đấng nam nhi trong thành, nàng vội rời đi không thèm ngoảnh lại, một lúc sau nàng đã đi lọt vào rừng sâu lúc nào không hề hay biết, mọi thứ trong rừng thật đáng sợ, không một tia sáng nào lọt đủ qua những khe lá của cây rừng, một màu ảm đạm mù mịt. Chợt có tiếng động nhẹ , nàng chuyển mình quay lại, là một bầy sói tầm khoảng 5 con chứ không ít, chúng biểu lộ ra hãy còn rất đói, nàng nếu không cẩn thận thì chuyện trở thành bữa trưa cho bọn chúng sẽ là điều đương nhiên mất.
Hạ Kiều vốn xưa nay rất sợ chó, đặc biệt là chó sói, chẳng là một lần lúc nhỏ, do sơ ý mà nàng đã bị chó cắn, may mắn đi bác sĩ kịp thời, nếu không chẳng có cái ngày hôm nay. Thật lạ, nàng đã 20 tuổi tròn, nhưng không hiểu sao về cái thời xa xưa tít tắp thế này, nàng chỉ mới vẻn vẹn 17 tuổi xuân xanh.
Gruuu, tiếng tru cất lên làm nàng như bừng tỉnh trở về thực tại, nàng sợ sói, hay tay nắm chặt. Lấy hết can đảm của mình, Hạ Kiều khẽ nhặt cành cây bên mình phòng thân. Đột nhiên, con đầu đàn hung dữ nhảy chồm lên toan cắn xé tấm thân nhỏ bé của Hạ Kiều, PHỤP !!! con sói đột nhiên lăn ra bất tỉnh, là ai, ai đã giúp nàng lúc này, Hạ Kiều nhìn ra, một nam nhân hào quang tỏa ra bừng bừng, thật nam tính, là hắn đã giúp nàng.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì, PHỤP!!, tiếng thứ 2 vang lên, một con sói nữa nhanh chóng ngã gục trước mặt nàng, liên tục nhanh như cắt, nam nhân kia hạ gục từng con một, cảnh tượng vô cùng kinh hãi với máu me đầm đìa, Hạ Kiều hoảng sợ đến tột độ. Xong việc, nam nhân kia định rời đi:'' Xin hãy dừng lại nam tử hán, tiểu nữ còn chưa kịp nói lời cảm ơn tới người.'' Hắn đáp không thèm quay đầu lại:'' bổn thiếu gia không cần tới lời cảm tạ của nữ nhi như ngươi, mau đi đi'', nói rồi hắn thúc ngựa đi mất, chỉ vài giây sau đã hoàn toàn biến mất khỏi khu rừng, nam nân này chứng tỏ cũng là người võ công cao cường a.
Hạ Kiều mò mẫm mãi, cuối cùng nàng cũng ra khỏi khu rừng tăm tối ấy, nhưng nhiệm vụ là tiếp cận hoàng cung, nàng thật sự chẳng biết hoàng cung là đâu nữa, nàng vừa chỉ mới lạ vào thế giới này thôi mà. Hỏi han những người đi đường, nàng càng tiếp cận được vị trí của hoàng cung rồi nha, trước mắt nàng là một hoàng cung to lớn không thể nhìn sao cho hết được, cổng thành to hùng vĩ chắn ngang trước mặt nàng, Hạ Kiều đoán rằng chiều rộng của nó tầm 100m, còn chiều cao chừng 50m là ít. Không tin vào mắt mình, trước giờ những hình ảnh này chỉ xuất hiện trên TV, không ngờ rằng cũng có lúc nàng được mở rộng tầm mắt như thế này, thật là thích thú đến vô cùng.
'' Nha đầu, mau tránh ra , đừng cản trở đường đi của bổn thiếu gia'', là ai, ai dám to tiếng với nàng vậy, từ lúc ra ngoài thành, mọi người đều vì vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng ma không một ai dám lớn tiếng, kẻ nào không có mắt nhìn ngắm nữ nhân ? Hạ Kiều xoay người, bất chợt một làn gió vô tình lướt nhẹ nhàng qua làm dải lụa mỏng quấn quanh thân thể nàng theo thế mà bay lên, cảnh tượng xuất thần như nửa hư nửa thực, nàng là tiên nữ hay là một mĩ nhân trần gian tầm thường. Dải lụa nhẹ nhàng bồng bềnh càng tôn lên vẻ đẹp thanh cao, băng thanh ngọc khiết của nàng, đám thị vệ đứng gần đó cũng trố mắt ngạc nhiên đến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Hạ Kiều nhanh chóng nhận ra ân nhân cứa mạng của mình, hắn ta lớn tiếng với nàng sao, thật không chịu nổi mà.
'' Mau lui ra, đừng tưởng nhan sắc của ngươi có thể lay động ta'', hắn cất tiếng, Hạ Kiều dùng sắc đẹp để lay động hắn? không đời nào, nàng không phải là loại con gái dễ dãi dùng mĩ nhân kế mê hoặc nam nhân thanh tú như hắn, không đời nào.'' Thái tử, không nên chấp nhặt tiểu cô nương này, mau chóng hồi cung'', hắn thờ ơ '' đệ đệ không cần lo lắng, loại tiện nữ tầm thường này thiên hạ nhiều vô kể, không nên chủ quan.''
Hạ Kiều sửng sốt, là thái tử? tức là người trong hoàng tộc, vậy nàng phải nhanh chóng thực hiện ước nguyện của phụ thân rồi, chiêu thức thấp hèn, nàng đành phải dùng đến.
.
.
.
chờ chap 2 nhé, vote truyện là đang giúp mình, mn ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro