Chap 1
Từ khi nào thì em bắt đầu thích chị ?Để trả lời câu hỏi này thật khó,có lẽ bởi vì chị đã đi vào trái tim em một cách lặng lẽ,lặng lẽ len vào từng nhịp thở của em. Lặng lẽ xâm chiếm từng mạch máu của em. Lặng lẽ trở thành một phần của sự sống trong em. Và em chỉ nhận ra điều đó khi đã không còn chị.
Chị vẫn ở bên em,thế nhưng em lại cảm thấy mình đã mất đi chị. Có phải vì ánh mắt chị đã thôi nhìn em đầy yêu thương như ngày ấy,có phải vòng tay chị đã thôi ôm em ấm áp như hôm nào. Có phải giấc mơ của chị cũng không còn chỗ cho em dù là một vài giây vụt tắt.
Mà không phải. Chị vẫn yêu thương em như trước,ánh mắt chị nhìn em vẫn tràn đầy cưng chiều,vòng tay chị vẫn ôm em rất chặt. Chỉ là ở em,bởi vì em nhận ra mình giành cho chị một thứ tình cảm khác chứ không phải tình cảm chị em như của chị.
Là đứa em út trong nhóm em biết mình luôn nhận được sự yêu thương nhường nhịn từ tất cả mọi người. Vậy nên đứa em út là em luôn ương bướng nghịch ngợm khiến cho các chị phải đau đầu mệt mỏi. Đôi khi không chịu nổi những trò phá rối của em tất cả các chị đều bỏ mặc không quan tâm em nữa. Chỉ có người duy nhất là chị vẫn chịu đựng và ở cạnh em.
Em vẫn nhớ khi tham gia Dream Girl em đã khóc khi không thể thực hiện tốt yêu cầu của giáo viên. Khi ấy chị đã ôm em và nói "khi em buồn hãy nhìn chị,chị sẽ khiến em cười". Có lẽ đó là lý do em càng ngày càng thích dựa dẫm vào chị. Mỗi khi em khóc người đầu tiên em nghĩ đến là chị. Khi ấy cho dù đang trên sân khấu hay ở đâu em cũng sẽ chạy đến bên chị. Và chị sẽ ôm em vào lòng an ủi hay trêu chọc khiến em phải mỉm cười. Có phải không đó là lý do em yêu chị.
Vào một ngày,em cũng không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra nữa. Chúng ta tham gia một game show. Trong show đó họ yêu cầu những người thích nhau sẽ tự động bắt thành một cặp. Khi ấy có một cậu đẹp trai đã chọn em,và ba chàng trai khác thì chọn chị Boram,Qri và Soyeon thành cặp. Lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả,chỉ tò mò xem ai sẽ là bạn của chị và Hyomin. Nhưng điều khiến em thấy kinh ngạc chính là chị đã đến bên cạnh Hyomin và nói chị chọn chị ấy. Chị và Hyomin chính thức là một đôi. Lúc ấy trong lòng em có một thứ gì đó rất mơ hồ. Mơ hồ lo lắng,mơ hồ sợ hãi và mơ hồ đau xót.
Khi game show kết thúc chị và Hyomin vẫn là một đôi. Khi ấy em đứng bên cạnh nhìn chị và Hyomin nắm tay nhau,nghe chị nói với mọi người chị thích Hyomin từ rất lâu rồi mà không dám nói. Nghe chị nói chị hạnh phúc rất nhiều khi hôm nay có thể nói ra và được Hyomin đồng ý. Nghe chị nói chị và Hyomin sẽ không bao giờ dời xa nhau. Lúc đó không hiểu sao nước mắt em lại chảy không ngừng. Lồng ngực thì đau như có thứ gì đã vỡ nát.
Khi ấy mọi người cuống quýt hỏi em bị làm sao. Chị cũng theo thói quen ôm em vào lòng an ủi. Nhưng khi ấy em vẫn chưa biết mình bị làm sao nữa. Chỉ biết nước mắt bỗng nhiên muốn chảy mà thôi.
Đêm hôm đó em đã ngủ mơ. Trong giấc mơ em thấy chị nói người chị yêu là em chứ không phải là Hyomin. Trong mơ em đã cảm nhận được mình hạnh phúc vô cùng,niềm hạnh phúc đó vẫn còn đọng lại cho đến khi em giật mình thức giấc. Lúc này khi thẩn thờ ngồi trên chiếc giường ngủ em mới biết thì ra em đã thích chị,thích như cái cách chị đang giành cho Hyomin. Nhưng mà muộn rồi phải không. Em không thể nói cho chị biết được. Em không muốn chị khó xử,em không muốn Hyomin đau lòng. Em biết chị thương em,Hyomin cũng thương em không kém chị. Chị và Hyomin cùng với mọi người trong nhóm với em luôn giống một gia đình. Em không thể khiến cho gia đình em phải khổ sở. Em là út,nhưng mà út hôm nay cũng lớn rồi,phải không.
Mỗi ngày em học cách cứng rắn hơn. Học cách cười thật tự nhiên khi ở bên các chị. Thường xuyên tìm trò trêu chọc chị Boram và Qri. Đó là cách để em không để bản thân nhìn về phía chị. Vì sợ chị phát hiện ra mình khác lạ nên cũng không dám xa lánh chị,em biết chị rất để tâm tới em nên sẽ dễ dàng nhận ra.
Nhưng mà mỗi khi thấy chị giúp Hyomin lấy nước khi tập xong, giúp Hyomin chỉnh lại tóc khi đang ghi hình hay trên sân khấu hay là mỗi cái nắm tay của hai người khi cùng đi trên đường lại khiến cho tim em đau thắt. Khi ấy em cảm thấy hơi thở như ngừng trệ,có gì đó muốn nổ tung trong ngực nhưng rồi lại bị em liều mạng áp chế đi. Mỗi khi đó em lại chỉ đành nhìn sang hướng khác,hi vọng tìm ra một không gian riêng cho mình.
Khi chúng ta sang Nhật tham gia một sự kiện. Hôm ấy chị đã năn nỉ đổi phòng cho chị Qri. Vốn dĩ chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau nhưng khi nghe chị nói với em chuyện này em cũng không thấy ngạc nhiên. Bởi vì nếu em là chị em cũng sẽ làm như vậy.
Đêm đó không cùng chị ngủ chung nên em mất ngủ. Vốn dĩ em là đứa lạ chỗ sẽ mất ngủ. Bình thường ở ký túc xá hay ở nhà một mình em vẫn ngủ ngon lành. Nhưng cứ ngủ khách sạn là em lại không ngủ được. Từ khi chị biết chuyện đó chị đã xin ở chung một phòng với em khi chúng ta đi nước ngoài. Khi ấy hai chị em cùng ngủ trên một chiếc giường và em đã ngủ rất ngon. Chị luôn mang cho em cảm giác an toàn khi ở bên chị. Nhưng giờ thì em không thể như xưa nữa,bởi vì chị mãi mãi không thuộc về em nữa rồi. Em chỉ đành trùm mền kín bưng rồi âm thầm rơi lệ. Việc này đã trở thành thói quen của em mỗi khi em nhớ chị,chỉ là chị mãi mãi sẽ không biết đâu.
Không biết vì sao chị Qri cũng không ngủ được. Chị ấy nhận ra em đang khóc. Chị ấy nhẹ nhàng gọi em.
- Jiyeon.. Jiyeon..
Em không lên tiếng vì em không muốn ai thấy em lúc này.Sau đó chị Qri cũng không gọi nữa. Nhưng một lúc sau chị ấy bỗng nhiên lên tiếng. Đêm nay chị Qri bỗng trở nên rất khác,chị ấy nói rất nhiều. Có lẽ nhiều hơn cả những gì chị ấy đã nói cùng em trong mấy năm qua gộp lại.
Đêm nay em cũng biết thêm được một bí mật. Bí mật của Qri,có lẽ chị sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng là,Eunjung à,em yêu chị và cả Qri cũng yêu chị. Khi nghe chính Qri nói ra chuyện này em còn hồ nghi mình nghe lầm thôi. Nhưng chị ấy đã khẳng định đó là sự thật. Chị ấy nói chị ấy yêu chị từ rất lâu rồi. Đó cũng là lý do chị ấy nhận ra em cũng yêu chị. Những người giống nhau luôn dễ dàng đọc được cảm xúc của nhau. Nhưng là em lại không thể nhận ra chị ấy cũng yêu chị. Hay là vì em yêu chị chưa đủ nhiều.
Đêm đó nói nhiều,đến nỗi sáng mai cả em và Qri đều lạc cả giọng. Thêm vào mất ngủ nên cả hai đều hốc hác tiều tụy đến đáng thương. Cũng sau đêm đó em nhận ra chị thêm qua góc nhìn của chị Qri. Thì ra Eunjung của em cũng rất dịu dàng và nữ tính chứ không phải luôn mạnh mẽ như hình tượng trong lòng em lâu nay. À không em lại nói sai rồi. Eunjung đã không còn là của em nữa rồi.
Nhìn thấy chị và Hyomin tay trong tay bước ra khỏi phòng em lại thấy khóe mắt cay xót. Chị thấy em liền lo lắng hỏi tại sao mắt em đỏ như vậy. Em chỉ biết nói rằng tại em mất ngủ thôi. Thì đó cũng không phải là nói dối,nhưng là cũng chỉ một nửa sự thật thôi.
Cũng may tham gia sự kiện không phải hát. Cho nên em luôn giữ im lặng suốt buổi ghi hình. Sau khi trở về khách sạn chị liền cùng chị Qri đổi lại phòng. Bởi vì vẫn phải ở lại Nhật vài ngày nữa. Khi thấy chị ôm đồ sang phòng em rất vui nhưng lại cũng lo lắng Hyomin sẽ buồn. Cho nên em nói chị cứ ở cùng với Hyomin đi nhưng chị nói chị không muốn em vì sợ mà mất ngủ. Vì chị biết chị Qri sẽ không ngủ chung giường với ai.
Lúc ấy em rất muốn chạy lại rúc vào lòng chị và nói em yêu chị. Nhưng em chỉ có thể im lặng ôm đồ đi tắm. Nằm ngâm nước thật lâu để những cảm xúc dịu dần đi. Nhưng mà Eunjung à. Em nhận ra càng ngày em càng yêu chị sâu đậm hơn. Em phải làm sao đây,lý trí em buộc em phải quên đi thứ tình cảm đó nhưng trái tim em lại không làm được.
Đêm hôm đó trong vòng tay chị em lại không thể vô tư mà ngủ ngon như ngày xưa nữa. Nửa đêm hay giật mình thức giấc,cảm nhận hơi thở đều đều của chị ở bên. Nước mắt lại cứ chảy ra vô thức. Eunjung à,tại sao chị lại không chọn em.
Ngày hôm sau không có lịch trình em cũng dậy rất sớm. Thời tiết bên Nhật rất lạnh,em khoác chiếc áo ấm dày cộm lên người rồi đi ra ngoài. Tự nhiên em muốn đi dạo dù biết có thể sẽ không tốt lắm. Nhưng em nghĩ sáng sớm thế này cũng không có fan nào nghĩ em sẽ ra ngoài vào giờ này đâu.
Đi lang thang một hồi em thấy một khu chợ gần đó. Mọi người cũng chẳng ai nhận ra em. Có lẽ một Park Jiyeon trên sân khấu có trang điểm rất khác với một Jiyeon mặt mộc bên ngoài. Lang thang một vòng mà cũng hơn 9h sáng. Lúc này em lại chẳng muốn về khách sạn,bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hay là chơi trò mất tích một ngày đi,dù sao em cũng không mang điện thoại. Cho nên cũng chẳng ai gọi cho em được. Em lại tiếp tục đi lang thang rồi ngồi ở một công viên ven đường. Bây giờ đã hơn 12h trưa rồi. Eunjung có lo lắng cho em không. Eunjung sẽ đi tìm em chứ. Eunjung sẽ tìm thấy em phải không. Em biết điều này quá mong manh nhưng em vẫn muốn đợi. Giống như cái cách em đợi tình yêu của chị giành cho mình.
Giống như một phép màu khi chị xuất hiện trước mặt em. Áo khoác có chút hỗn loạn. Mái tóc ngắn hơi rối,khuôn mặt vì lo lắng mà hơi đỏ lên,hơi thở cũng có chút hỗn loạn. Chị chạy tới ôm lấy em,cái ôm này chặt hơn những cái ôm khác của chị. Chị mắng em ngu ngốc,mắng em khiến chị và mọi người lo lắng. Em biết em sai lầm,em biết em sẽ bị quản lý phạt nhưng mà em không hối hận. Bởi vì em bỗng nhiên tìm thấy hi vọng cho thứ tình cảm vô vọng của mình.
.......
Fic chỉ có 2 chap... Ai có hứng thú đọc thì ủng hộ nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro