
Chương 3
Tôi ngày ngày ngày quay lại góc đường ấy, để làm gì chứ? Tôi chẳng biết nữa nhưng trong tim tôi vẫn mang một hi vọng sẽ được gặp lại anh lần nữa. Nhưng anh đâu còn ở đó, anh đâu cần đứng đó đợi tôi chứ , đúng không ? Đối với tôi lần gặp ấy là một kí ức quan trọng , là một đoạn tình cảm có thể đời này khó lãng quên phai mờ, nhưng đối với anh chắc đã quen em.Tôi cuối cùng cũng lấy chút lý trí còn lại mà tự nhủ:" Lần này sẽ là lần cuối thôi anh ạ. Sau hôm nay, em sẽ chẳng quay lại nữa , sẽ chẳng chờ anh nữa, em sẽ xem tất cả chỉ là giấc mơ." Đêm ấy, đứng dựa vào cây đèn đường nhìn ánh đèn đường khuya mà trong tim luôn mang một hình bóng ai kia. Liệu còn bao lâu, càng nghĩ nỗi đau càng xâm chiếm trái tim mãnh liệt...
.... Một giọt.....
.....Hai giọt.....
Tôi vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì sợ rằng nếu anh đến mà thấy tôi khóc thì sẽ ghét bỏ , ruồng rẫy. Đợi rất lâu, chờ đến mức đôi chân tê dại , hình bóng ấy vẫn không xuất hiện , tôi mỉm cười buồn:" Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ anh sẽ đến đây vì mày ư? Thật ngốc..." Mỗi câu hỏi là từng nỗi đau dấy lên một lúc lớn như cơn lũ không thể dừng, tự mình quay bước đi:" Đến đây thôi. Vì tôi có chờ một kiếp họ cũng nào có đến, vì họ với tôi là cả bầu trời , còn tôi với họ không đáng là hạt cát giữa chốn nhân gian.". Bước những bước thất thểu ra về , tôi quay lưng nhìn lại lần cuối những hình ảnh ngày hôm ấy để lưu mãi vào nơi trái tim, nào ngờ... Anh lại đến, lúc đó tim tôi lại theo quán tính mà đập loạn xạ, nhìn thấy anh tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh nói:" Em nhớ anh". Bỗng đâu những giọt nước mắt của anh chẳng biết vì sao cứ thế rơi, mỗi giọt nước mắt của anh là một nhịp tim tôi trùng xuống. Tôi đứng đó nhìn anh tâm chết lặng. Tại sao? Tại sao anh khóc? Rốt cuộc anh khóc vì ai, hơn hết tôi hiểu rõ dù gì thì vì ai cũng được trừ tôi. Nhưng thật tâm tôi vẫn không nguôi hi vọng rằng anh khóc vì tô. Nhìn anh khóc , tôi đau lòng lắm , biết không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến mà nói : " Đừng khóc , dù gì vẫn có em ở đây." Tôi chẳng biết làm gì chỉ đứng đó nhìn anh khóc mà lòng đau quặn thắt cho đến khi anh về.
Hôm sau , tôi vẫn trở lại nơi ấy,. Chỉ đơn giản là nhìn anh , với tôi vậy là đủ lắm rồi. Vì tôi hiểu rằng dù cả cuộc đời tôi có đánh đổi cũng chẳng mãi thể bên anh. Tình cảm của tôi đã vượt xa giữa fan và idol mà bây giờ là thứ gọi tên yêu đơn phương. Tôi đứng đó vẩn vơ nghĩ cho đến khi anh đến , anh vẫn dựa vào cây đèn đường nhưng khuôn mặt trầm tư đến lạ lùng. Rốt cuộc , anh đang nghĩ gì? Liệu trong đó có tôi không? Chắc chắn là không rồi. Tôi cười trách mình ngốc và đã quá tự luyến cứ thế đôi mắt dõi theo anh còn tâm hồn vẫn mãi đau đến lạ kì . Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hình như cả thế giới muốn xa lánh anh.
- Dương Hàn Nguyệt Nhi -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro