Nhớ
Chỉ là đôi lúc nỗi nhớ bất chợt dâng trào mà em thì chẳng biết phải làm sao. Em dùng mọi cách để khỏa lấp đi nỗi nhớ ấy, nhưng chẳng bao giờ là đủ. Nó khủng khiếp đến mức khiến em cồn cào cả ruột gan, đau nhức len vào từng giấc ngủ. Hóa ra là cảm giác muốn mà không cách nào có được nó lại đau đến thế. Đôi lúc tưởng như đã quen rồi ,thì ra lại chỉ là nó dai dẳng quá nên chẳng còn nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro