Chap 2: Cơ Hội
Tối ấy, tôi lấy đt để nhắn tin với chị. Tôi và chị trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mãi đến 12h khuya mà vẫn chưa ngưng. Bỗng nhiên trong đầu tôi có một câu hỏi rằng chị ấy đã có nguời yêu chưa nhỉ nhưng tôi k dám nhắn vì đó là chuyện riêng của ngta mà >< nhưng rốt cục chị ấy lại nhắn hỏi tôi.
- em có nguời nào để ý chưa?
- ừm...cũng có nhưng em lại hông thik.
- hôm nay chị mới quen đuợc một anh chàng trên mạng í. Anh í rất ư là đẹp trai và dễ thuơng luôn.
Nghe vậy tôi đột nhiên buồn hẳn đi. Phải rồi chị ấy đẹp quá mà nên nhiều nguời theo đuổi là đúng rồi.
Cuối cùng tôi nhắn một dòng tin
- ừm vậy chúc mừng chị nhé mong chị hạnh phúc mãi bên nguời chị thuơng. Khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi.
Sau đó tôi tắt đt rồi quăng nó lên bàn ( quăng đt như con đẻ dị °^°) ngủ một giấc tới sáng luôn.
Sáng hôm sau, vẫn như ngày bth chán nản, tôi xách cặp đến truờng. Suốt ngày hôm nay ở truờng tôi chỉ mãi nghĩ đến chị và anh chàng nào đó mà hôm qua chị ấy nói. Agr, bực quá mà :<
Đến chiều về, tôi nhận đuợc tin nhắn của chị. Chị nói rằng anh chàng hôm truớc chị mới quen đã chia tay chị rồi và bây h chị ấy đang rất là buồn :<
Đọc xong tin nhắn tự nhiên tôi bật cười ( chết hông cuời trên nỗi đau ng khác vậy vui lắm sao :>) Tôi vội ăn uống tắm rửa xong thay đồ phi như tên lửa đến lớp võ chờ chị.
Khoảng 6h15, tôi thấy bóng dáng chị đang tiến đến chỗ tôi ngồi, sắc mặt chị kh đc tốt cho lắm.
- Em ơi, chị đang rất là buồn đây này, anh chàng hôm qua vừa nhắn với chị rằng anh ấy kh muốn yêu xa nên liền chia tay chị :<- Chị ngồi cạnh tôi nói nhỏ
- ừm....- cái tật thiếu muối ấy vẫn kh thay đổi đuợc. - kệ đi chị chuyện qua rồi
- Nhưng....chị vẫn chưa quên đc anh ấy....vậy mà...- Chị bật khóc
Tôi lúng túng kh biết làm sao - Ừm... Chị...đừng khóc nữa chuyện qua rồi nhắc lại càng đau thêm nữa đấy- Tôi chỉ có thể nói đc như vậy để an ủi chị thôi.
Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một câu nói.
- Vậy....em có thể xin chức nguời yêu đó đc kh ạ? - Tôi nói trong vô thức.
- Hả...em nói gì vậy... - Chị ngạc nhiên nhìn tôi
- À...dạ... Không có gì đâu chị... Haha em nói bừa ấy mà chị đừng để ý - Tôi quay mặt sang chỗ khác ( đm mình vừa nói gì vậy °-° xin chức nguời yêu???? Trờiii ơiii)
Tôi đứng lên bỏ chị ngồi lại đó rồi đi ra sân tập
- Nè, Kagami em mới nói gì vậy - chị chạy theo tôi.
- Kh có gì hết - Tôi hét lên
Suốt buổi tập chị ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, cứ như muốn hỏi rằng lúc nãy ý em là sao vậy haha =)) . Chắc lúc nãy cuống quá nên tôi đành nói vậy thôi mà ai ngờ.....haizzz thảm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro