chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh
( đôi lời of tác giả : chuyện này có thật nhe >< )
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày 31/12/2017. Tôi, một cô gái 13t sống khá lạnh nhạt với cuộc đời, chỉ biết lao đầu vào học tập. Tôi đã crush một chị sinh viên năm hai ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tối hôm ấy, đang đi dạo thì bỗng trời đổ mưa. Tôi liền ghé vào một siêu thị sẵn tiện mua vài món đồ để về nấu bữa tối. Lúc tính tiền xong, tôi ra băng ghế ngồi nghỉ một chút, không ngờ lúc ấy tôi lại gặp được chị ấy, một chị sinh viên năm hai học chung lớp võ với tôi và cô em gái cũng trạc tuổi tôi. Hai nguời đang ở quầy mỹ phẩm :> Nhưng ngặt nỗi tôi ít nói, giao tiếp khá tệ nên cũng không biết làm thế nào để bắt chuyện với chị. Bất ngờ, hai chị em ấy ra ngồi cạnh tôi ( trong đầu hoang mang nên nói j h :> úi giồi ôi)
- hình như cậu có học trong lớp chúng ta thì phải nhỉ - Cô em gái quay sang tôi và vui vẻ nói
- ừm - Tôi trả lời khá là thiếu muối - thật trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ >< - cô em háo hức
- ừm...- vẫn trả lời thiếu muối. Haizzzzzz °^° nói chuyện vậy chắc chán lắm nhưng vốn dĩ nó có sẵn trong máu rồi biết sao đuợc =_=
- cơn gió nào đã đưa em tới đây vậy? - Cô chị gái nhìn sang tôi
- dạ....- Tôi lúng túng-.... Ừm...em vào đây mua vài thứ để về làm bữa tối cho gđ ạ.
- wow em biết nấu ăn à? - Chị ngạc nhiên- trông em khá là chững chạc đấy chứ /quay sang cô em / em khác hoàn toàn so với Katie, em của chị - Cô bật cười - nó chỉ biết ăn ăn và ngủ.
- còn bà chị thì chỉ lo make up - Cô em cau mày bực bội.
- à đúng rồi. Chúng ta học chung chung với nhau như vậy mà tớ vẫn chưa biết tên cậu. Tên cậu là gì vậy? - Cô em rặng hỏi
- Kagami - Tôi trả lời ngắn gọn.
- Tớ là Katie còn đây là bà chị nấm lùn Tina ><
- Tui cao 1m62 nhe hok có lùn đâu á - Cô chị tự tin ( thấy ớn kh nấm lùn mà chẳng tự nhận :)) cơ mà chị ý vẫn cao hơn tuiii :(( tui 1m53 *sad*)
- / nhìn đồng hồ / 7h rồi à thôi tụi tớ về đây, gặp lại cậu ở lớp nhé Kagami.
-Ok - Tôi liếc mắt nhìn
-Em có Facebook không? Tối nay chúng ta nói chuyện với nhau nhé, chị muốn biết thêm nhiều thứ ở em lắm đấy - Chị nháy mắt nhìn tôi.
-.....dạ- Tôi ngơ ngác
Lúc về nhà, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Tina, chị sinh viên năm hai ấy. Tôi cũng không biết rằng mình đã thích chị từ lúc nào nữa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro