Em sẽ thích một người trẻ hơn !!
Có lẽ tôi đã đoán được ngay từ đầu rằng tình yêu của em và tôi nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Tôi và em yêu nhau từ đại học, em một học đệ luôn theo sau tôi, luôn í a gọi đàn anh và có lẽ tôi đã rung động bởi những giây phút em ở bên.
Chúng ta bắt đầu từ mùa thu năm ấy, một mùa thu mà tiết trời không se lạnh, nó ấm áp hơn những mùa thu năm trước vì có lẽ em đã đến bên tôi.
Những tháng năm đẹp đẽ ấy, giờ đây chỉ còn lại là những hồi ức mà tôi viết lên từng trang giấy.
Tôi nhớ em đã từng nói với tôi "em yêu anh, em chỉ thích đàn anh thôi!" Nhưng có lẽ giờ đây tôi chẳng được nghe nữa.
Tôi nhớ em chàng trai mạnh mẽ, luôn cùng tôi vượt qua những cơn đau ốm. "Không sao đâu có em ở bên cạnh anh mà".
Tôi nhớ em người con trai tôi yêu.
Ước gì tôi có thể cùng em tiếp tục chặng đường này. Một người mắc căn bệnh hiểm nghèo nên giải thoát cho em sớm hơn, chứ không phải là làm phiền em đến tận 7 năm.
Nhớ lần đầu tiên tôi phát bệnh, em đã lo lắng, hốt hoảng như thế nào, em cứ khóc miết thôi, em bảo rằng tôi hãy cố gắng sống không được để em ở lại thế giới này một mình, vì em chẳng còn ai cả.
Nhưng bây giờ em đã có hạnh phúc mới rồi, người sẽ yêu em, thương em, sẽ đồng hành cùng em đi hết chặng đường mai sau. Vì giờ đây tôi chẳng thể bên em được nữa và em cũng chẳng cần tôi.
Căn phòng này trống rỗng quá………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro