Mưa...!
Năm lớp 8 đó, có vẻ là khó trôi qua nhất trong cuộc đời nữ sinh của tôi, tôi không ngồi cạnh cậu ấy nữa, những quan tâm nho nhỏ như hỏi về điểm số của hai chúng tôi cũng ít dần đi, tôi nhận ra chúng tôi đang xa dần, tôi không muốn nhưng cũng không cách nào níu kéo được, tôi không biết phải làm gì cho đúng, tôi bối rối, tôi không tập trung được, tôi không nghe giảng, không làm bài tập, tôi ngủ trên lớp, lần đầu tiên tôi ngủ gục trên lớp như vậy, tôi đang trở nên hư hỏng. Thầy dạy toán nói, nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, cuối năm tổng kết tôi cũng sẽ không được học lực khá đâu. Tôi ậm ừ cho có lệ thế nhưng không chịu tiến bộ, mãi đến tháng ba gần cuối học kỳ II, tôi mới chịu nghĩ cố gắng lên, tôi đi học thêm môn toán, động lực giúp tôi vượt lên được đó là...có cậu ấy cùng học với tôi, lớp học đó, chỉ có tôi, và cậu ấy, tôi đã rất vui. Những ngày tháng đó, chỉ hai chúng tôi, cùng nhau trao đổi, cùng nhau làm bài tập, tôi đạt được thành tích khá tốt, từ sau cậu ấy đã vượt lên đứng trước cậu ấy, giành lại vị trí thuộc về tôi, đứng top 10 trong lớp. Tôi mơ mộng rằng, tình yêu đã giúp tôi đạt được điều đó, để có thể theo kịp cậu ấy, tôi đã rất cố gắng, tôi không muốn mình không xứng đáng với cậu ấy. Nhưng...sau tất cả...tôi vẫn là không xứng...
Một chiều đi từ lớp học thêm toán về, trên con đường đó chỉ có tôi cùng cậu ấy. Về tới trường cấp một thì trời đổ mưa to, cả hai cùng tấp vào một mái hiên trú mưa. Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp, tôi đã nghĩ ước gì cứ mãi thế này, mặc dù cả hai chúng tôi im lặng và không nói gì, nhưng cứ bên nhau mãi như vậy thì thật tốt quá, tôi không muốn nó trôi đi, vì mãi về sau...không còn một lần nào được như thế nữa. Nhiều năm sau, tôi có nghe một câu hát thế này:" đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà là cùng anh trú mưa dưới mái hiên nhà..." quả thực tôi rất hoài niệm, nhưng khoảnh khắc đó cũng không kéo dài lâu, mưa vẫn chưa tạnh nhưng mà...tôi nhớ ra được cậu ấy đã có cảm tình với một bạn nữ lớp tôi, là cô bạn thân của tôi và hằng ngày vào mỗi sáng vẫn cùng tôi đi đến trường, tôi không thể cứ nghĩ cho bản thân như vậy, một phút bình yên bên cạnh cậu ấy đã quá đủ rồi, tôi không nên đòi hỏi thêm nữa, suy cho cùng...vẫn là tôi không đáng có được, bao nhiêu năm cơ chứ, chỉ có 7 năm trôi qua mà thôi, không nhiều lắm đâu...
Nuốt nước mắt vào trong, vừa lúc thấy mưa ngớt, tôi không suy nghĩ nhiều mà phóng xe đạp chạy đi, để lại cậu ấy ở lại cùng một câu nói với tôi:" vẫn đang mưa mà về à?". Tôi không thèm để ý, vụt chạy đi, mặc kệ rằng chỉ mười giây sau mưa lại xối xuống người tôi đau rát. Tôi mang thân ướt nhẹp về nhà, bị ba mẹ mắng một trận, hôm sau ốm một trận, ốm suốt hai tuần, nhưng tôi vẫn không nghỉ học. Tôi vẫn tự hỏi, nếu như ngày đó tôi không bỏ đi trước, tôi đã có thể yên lặng dưới mưa bên cậu ấy hơn một tiếng đồng hồ, tôi không biết sau khi tôi về thì cậu ấy còn ở lại đó bao lâu, có cảm thấy cô đơn không? Tôi rời khỏi nơi đó rồi, chẳng ai làm bạn với cậu ấy, một nụ cười làm ấm lòng đôi chút cũng không có, nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi quá lo chuyện bao đồng, cậu ấy có khi nào thì cần tôi ở đó cơ chứ, tôi chẳng có giá trị gì trong cuộc sống của cậu ấy cả, nếu như thay tôi bằng cô bạn thân của tôi ở cạnh cậu ấy vào ngày hôm đó, thì có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất này sẽ do chính cậu ấy nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro