Một chút tổn thương
Một năm lớp 7 đó... trường chúng tôi có tổ chức một buổi cắm trại vào dịp gần tết, lớp chúng tôi rất háo hức trong việc xây dựng, tôi cũng thế, tôi vốn rất thích những trò chơi mà.
Có một lần...trong khâu làm cổng trại, cậu ấy bị thương ở chân, chảy máu, tôi rất lo lắng nhưng cậu ấy không thèm để ý đến vết thương đó. Cứ để như vậy một hồi lâu, tôi không nhìn nổi nữa đành chạy đi ra tiệm thuốc tây mua cho cậu ấy vài miếng dán cá nhân, tôi đưa cho cậu ấy và nói rằng nó có sẵn trong cặp tôi, dù vậy, cậu ấy vẫn không nhận, tôi thất thần một giây, bàn tay cầm băng cá nhân vẫn đưa ra nhưng cậu ấy lại quay lưng đi mất rồi...Đó là lần đầu tiên tôi thấy bản thân vô dụng đến vậy, lần đầu tiên tôi lo cho một tên con trai mà người đó lại phủ nhận hành động hiếm có đó của tôi, tôi rất bất lực, tôi cười trừ, chỉ ba giây, rồi lại giấu sự đau khổ đó ở tận sâu trong lòng, quay lưng nở một nụ cười và làm như chưa có gì xảy ra. Chẳng có ai biết, đôi mắt tôi không hề cười...
Một năm lớp 7 đó... học kỳ I tôi ngồi gần cậu ấy, hai chúng tôi cách nhau chỉ một lối đi ở giữa, học kỳ II, giáo viên đổi chỗ, theo như cách sắp xếp của cô thì cả một dãy sẽ di chuyển đội hình như cũ qua dãy còn lại, ai ngồi cạnh nhau vẫn sẽ ngồi cạnh nhau, chỉ khác là...những người ngồi cách nhau một lối đi như tôi và cậu ấy lại trở nên thật xa vời. Tôi không nỡ, cũng không cam lòng, lợi dụng chức lớp trưởng cùng với tính cách ác bá của mình, tôi bắt thằng bạn cùng bàn đổi chỗ cho tôi, tất nhiên là....nó dám nói không sao?
Và...tôi lại ngồi gần cậu ấy....chúng tôi vẫn cách nhau một lối đi ở giữa, lối đi đó, tựa như nói rằng, tôi chỉ có thể gần cậu ấy, chứ mãi mãi không thể đến bên cạnh cậu ấy được...
Một năm lớp 7 đó, một bạn nam cùng lớp gửi thư tình cho tôi, chỉ là một mẫu giấy nhỏ viết vài chữ "A ơi, mình thích cậu" ! À, ban đầu tôi cho đó là một trò đùa vì không phải trực tiếp cậu ấy đưa cho tôi mà là đám bạn tổ tôi, chúng nó vừa đưa mẩu giấy vừa cười hi ha, làm sao tôi nghĩ điều đó là nghiêm túc được, tôi với bản tính ác nổi tiếng, liền lườm nguýt chúng nó một trận rồi đe dọa: "tao mà biết đưa nào viết, đảm bảo nó chết không toàn thây" . Cả đám lại chọc tôi, khẳng định là do thằng ngồi cạnh tôi viết, tôi dao động một chút rồi phủ nhận liên hồi, lại còn mặt dày hỏi người ta rằng có phải cậu viết không? Nếu là bạn, bạn dám trả lời không, tất nhiên là không rồi, tôi lúc đó chẳng biết gì, cứ hỏi, nó không nói thì tôi coi như là trò đùa thôi.
Thật không ngờ hôm sau...lại thế nữa. Cuối cùng tôi cũng chơi trò xé giấy viết thư hỏi nó là nó viết thật à? Hai đứa ngồi cạnh nhau viết thư qua lại, nó trả lời "ukm". Tôi hỏi:"sao lại thích tớ?" "Vì cậu dễ thương, học giỏi"....Đánh chết tôi đi trời ơi~ dễ...dễ thương...bộ ngày thường mắt nó có vấn đề hay sao mà không thấy tôi dùng bạo lực ăn hiếp người khác? Không ổn rồi! Tôi trả lời:"Xin lỗi, mình thích người khác rồi" nó hỏi " trong lớp mình phải không?" tôi"ukm" một phát, nó liền ghi "thằng T phải không?". Tôi chột dạ, lại không dám nói thật, trả lời " điên à, tui thích ai cũng không thèm thích nó". Suốt một tuần đó, có vẻ cậu bạn ngồi cạnh tôi không từ bỏ, tôi thì vẫn từ chối, còn phải nghĩ lại xem tôi đối với cậu ấy biểu hiện rõ ràng vậy sao mà người khác đoán được người tôi thích cậu ấy. Chết tiệt là...sau hơn một năm im hơi lặng tiếng thì cái tên "người yêu bất đắc dĩ" hồi lớp năm của tôi lại viết thư cho tôi kìa, một câu:" quay lại nhé, mình đang yêu nhau mà" của nó làm tôi nổi da gà, yêu yêu cái con khỉ, tôi chỉ đọc một lần duy nhất thư của cậu ta, còn lại, cậu ta viết cho tôi bao nhiêu tôi đều ném đi hết, có khi còn xé rách trước mặt cậu ta nữa kìa, tôi đang giận, giận vì mấy kẻ đó cứ làm phiền tôi, hơn hết là...cậu ấy, nhìn tôi cười và còn châm chọc, đó mới là lí do khiến tôi tâm trạng không tốt!
Sau chuyện này, cậu bạn ngồi cạnh tôi không còn nói chuyện với tôi như bình thường được nữa, có vẻ là tránh mặt tôi, sau đó ít lâu cậu ấy bỏ học, tôi có chút tự trách, có phải tôi tổn thương cậu ấy về mặt nào đó không, ít nhất, việc cậu ấy bỏ học, tự dưng tôi lại cảm thấy tội lỗi. Còn về tên "người yêu bất đắc dĩ kia" từ đó về sau tránh tôi như tránh quỷ, không dám nhìn mặt, cũng không dám đáp trả một câu, từ đó đến nay đã mấy năm trôi qua, chúng tôi sắp hết cấp ba mà cậu ta vẫn vậy. Tôi, có đáng sợ thế sao?
Lên lớp 8, tôi học tập dần dần tồi tệ, thật ra chỉ mỗi môn toán, tôi thường đưa đầu óc ra bên ngoài lớp học, đến những cành phượng, lá bàng và những đám mây xa xanh trên trời cao , cao hơn nữa, lại là bóng hình cậu ấy. Tôi hoài xuân rồi chăng? Nhưng cậu ấy, mỗi lần thấy tôi thơ thẩn nhìn lên trời thì đều lôi kéo thằng bạn bên cạnh cười vào mặt tôi làm tôi mất mặt. Thấy cậu ấy thân thiết với ai, tôi bên ngoài thì phách lối chọc ghẹo, đêm về lại ôm gối nghĩ vẩn vơ rồi khóc một mình, tôi từ bao giờ lại yếu đuối sa sút như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro