Không đội trời chung!
Cậu ấy vẫn xuất sắc như ngày nào, có điều...vẫn thua tôi một bậc, ngồi cùng bàn với nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi bài nhau, cho nhau mượn đồ dùng học tập này nọ, tôi không biết cậu ấy có chút cảm xúc gì không, nhưng mà...tôi lại có đấy! Tôi thừa nhận, đã có chút thích cậu ta- người mà lúc đó trong mắt tôi là không hề quen biết!
Lại nhớ, có một lần, vào một ngày trời mưa tầm tã cuối tháng 8, tôi ướp nhẹp đạp xe tới trường cấp hai cách nhà gần hai cây số, vào tới lớp, vội vắt áo treo lên cửa sổ, gió lùa cho mau khô, tôi thấy mấy bạn lớp tôi làm như vậy nên bắt chước ^^. Bây giờ tôi chỉ mặc mỗi đồng phục, lại còn ẩm ẩm rất khó chịu, gió lùa qua cửa số khiến tôi run cầm cập, lúc đó,tôi không để ý bên cạnh lắm, chỉ nghĩ là cô bạn P ngồi cùng bàn, cách nhau một tên con trai đang ngồi bên cạnh tôi, tôi liền lỗ mãng xòe tay ra chộp lấy tay người ta, ~^.^~ ấm quá! Thế nhưng chỉ một giây sau, cái tay ấm đó rút ra khỏi bàn tay tôi, tôi quay mặt qua thì...mặt tôi bốc lửa dữ dội, hết lạnh luôn, bạn biết không??? Tôi vừa cầm tay cậu ấy....tôi cầm tay cậu ấy đó...aaaaaa....chết mất!!! Cậu ta nói với tôi: "Ê, mày làm cái gì vậy, đồ dê sồm!". Tôi lập tức nghiến răng, đen mặt nhìn cậu ta, cãi cố: "Ai thèm dê mày, mắc ói, tại tao tưởng tay P chứ bộ, mà đây là phạm vi bàn tao, ai cho mày để tay qua hả?" Nói chung là chữa cháy, hồi đó còn lấy bút xóa, đo bàn rồi chia ba, coi đó là biên giới lãnh thổ, ai mà chạm tay qua thì sẽ bị đập, tôi nói như vậy, may mà cậu ấy cũng không đôi co, để ý điều này nữa, coi như hôm ấy tôi xui, thế nhưng...được nắm tay người bạn thích, khi bạn đang đơn phương người đó, cảm giác thế nào ấy nhỉ? có một chút cảm thấy thật vui vẻ ^^
Một năm lớp 6 đó, chúng tôi đích thực là không êm đẹp cho lắm, mặc dù thi xong vẫn quan tâm hỏi điểm, cùng nhau gian lận thi cử mấy bài kiểm tra 15 phút và một tiết gì gì đó, thậm chí là học kì còn chia bài ra học, nhưng nhiều hơn là chí chóe với nhau, vẽ bậy vào mặt sau vở của nhau, rồi cả khắc khẩu te tua nữa, dù có thích cậu ấy đi nữa thì tôi vẫn không chấp nhận thua cuộc, bản tính tôi vốn hiếu thắng mà, nên không cãi thắng cậu ta, tôi không cam tâm. Tôi ghét nhất là, cậu ta nói với tôi: "Ê~ con A bồ thằng C, mày bồ nó chứ gì nữa, ừ, tao nói hết...", tôi cãi lại :" Không có, mày mới là bồ nó á!" Cho dù tôi biết cậu ấy đang chọc tức tôi, trêu tôi, nhưng tôi không mấy dễ chịu khi nghe cậu ấy nói thế, có lần tôi nghe câu đó mà ức chế, khóc luôn tại chỗ, còn về méc mẹ nữa, mẹ tôi lại nói với mẹ cậu ấy rằng cậu ấy trêu tôi, và cậu ấy bị giáo huấn một trận, hôm sau lên lớp còn nhìn tôi khinh bỉ :"Lớn rồi mà còn chơi méc mẹ" tôi đớp ngay:" Ai bảo mày nói tao bồ nó", cứ như vậy, như vậy, nhưng mà cái cảm giác bị người mình thích gán ghép mình với người mà mình không thích, bạn có biết, thật khổ sở không?
Chúng tôi vẫn cứ không thể hòa hợp như vậy, ở lớp tôi bị điểm kém, cố tình muốn giấu, thì cậu ấy lại về "khoe" với mẹ cậu ấy, quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ cậu ta đích thực rất tốt, thế nên...mẹ tôi ngay lập tức biết con điểm xấu của tôi, và tôi phải nghe một chuỗi cằn nhằn, tôi rất ghét, vô cùng ghét, khi lên lớp cũng nói cậu ta :"Đồ mách lẻo, ai bảo mày khoe điểm tao với mẹ mày để mẹ mày nói lại với mẹ tao hả?" , cậu ta lại còn giả bộ ngây thơ:" Thế luôn à, tao có biết đâu" rồi ngay lập tức thêm một câu làm tôi tức muốn ói:"Mày cũng méc mẹ mày mà". Trời ơi! thực sự quẫn bách, muốn một phát đập chết cậu ta cho rồi, không có thích thiết gì nữa hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro