Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dòng người hối hả, nhịp sống nhanh hơn, trẻ con lại không hồn nhiên như trước. Thế nào mà...
''Bảo Bảo, ai lớp du.'' Năm từ ngắn gọn phát ra từ miệng của tên nhóc 15 tuổi.
Hóa đá, hóa đá, hóa hóa đá.
Thấy Bảo Bảo mồm không khép, mắt không chớp, nó nghiêm mặt:''Bảo Bảo, em...''
''Em đùa cũng thật vui nha ha ha ha.'' Bảo Bảo sắp xếp lại đầu óc, tỉ mỉ phân tích tình hình đang diễn ra. Nhận ra tên nhóc này lại muốn chọc phá người chị xinh xắn, đáng yêu này. Ngay lập tức ôm bụng cười sằng sặc, sau một lúc, Bảo Bảo cầm ly nước chanh được kêu sẵn trên bàn uống một hai ngụm. Nhìn nó vẫn nghiêm mặt, thậm chí có chút bặm trợn, cô lại muốn tiếp tục cười, nhưng cố nhịn lại, không biết nhịn cười có bị đau bao tử không nhỉ độc giả yêu quý. Cô giả vờ thanh lịch, bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối:''Đừng nên đùa giỡn kiểu này, không tốt cho sức khỏe người nghe đâu.''
Nó ngớ người một lúc, sau đó đứng phắt dậy, đi ra cửa quán, bỏ lại cô một câu:''Em không hề đùa.''
''Này, Trần Khánh Huy.'' Bảo Bảo lập tức gọi nó lại. Nó quả nhiên đứng lại, quay người nhìn cô có chút đắc ý.
''Trả tiền nước kìa. Chị không đem theo tiền hề hề.'' Cô cười nịnh bợ nó. Nó hứng trọn tiếng cười khẽ của các vị khách xung quanh nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Mặt nó méo xệch, nhìn cô khinh bỉ, hơi suy nghĩ rồi quay về quầy tính tiền. Nói thật nếu nó đi luôn Bảo Bảo thật không biết làm sao. Vì nó bảo mời cô uống nước nên cô cứ tay không mà đi.
Trả tiền xong nó đi thẳng về nhà. Tôi thở dài, đang nghỉ hè về nhà thì chán lắm, đi dạo một chút vậy. Thấy cô không để ý đến nó, nó có chút bực tức, chạy ngay đến kéo tay cô lôi về nhà. Bàn tay của tên nhóc 15 tuổi không hẳn lớn, nhưng đủ bao trọn lấy tay cô. Nó đi bên cô thật dễ khiến người ta tưởng hai người là bạn bằng tuổi. Một người sắp lên cấp 3, một người sắp bước vào cánh cổng Đại học. Cô không hẳn là thấp bé, thế mà tên này lại lớn mau như vậy, mới chớp mắt đã cao hơn cô rồi. Nhớ mấy năm trước, nó còn thấp hơn cô tận một cái đầu cơ. Trêu ghẹo nó là nấm lùn cũng vui lắm cơ, nhưng giờ thì cô hết thời rồi. Mãi hoài niệm về quá khứ rồi than thở về hiện tại, người nào đó không hề hay biết mình đã bị dẫn vào con hẻm vắng người tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: