Chỉ là ... crush thôi!
Thanh xuân của tớ không nhiệt huyết như ánh mặt trời, cũng chẳng có gì gay cấn hay nguy hiểm như ngày giông bão. Nếu cứ nhất định phải so sánh "nó" với một hiện tượng gì đó của thời tiết thì tớ nghĩ rằng, "nó" chính là bầu trời sau mưa vậy.
Và cậu, cậu chính là tia nắng khiến cho thanh xuân của tớ xuất hiện cầu vồng... tuy rằng, rất ngắn ngủi.
Nếu như một ngày nào đó, cậu được trở lại với thanh xuân của mình, cậu sẽ làm gì?
Còn tớ, tớ sẽ nỗ lực hơn nữa để khiến câu chuyện của tớ và cậu trở thành một ngày nắng đẹp, trở thành ... một câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng.
Nếu được quay lại, tớ sẽ dùng mọi cách để được ngồi bàn cuối, cùng với cậu. Dù rằng chiều cao của tớ cũng không lí tưởng để ngồi đấy. Rồi tớ sẽ vờ như chẳng quan tâm gì đến cậu, xong thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ngắm cậu mà không nói gì (Có thể hành động đó sẽ khiến cậu hoang mang nhỉ, nhưng đấy là điều tớ muốn mà). Sau đó, tớ sẽ như chẳng có gì xảy ra mà quay đi, gục mặt xuống bàn đánh một giấc (Cũng có thể là gục xuống để che đậy sự xấu hổ cũng không chừng).
Nếu được quay lại, tớ sẽ bơ cậu, rồi lại đợi thỉnh thoảng nghiêng người nhìn nép hơi gần về phía cậu, vờ nhìn về 1 hướng nào đấy. Lúc đấy, tớ sẽ có cảm giác là cậu đang ôm tớ vào lòng.
Và tớ sẽ giả vờ bị thầy cô ép tìm cậu về khi cậu trốn học đi đánh game. Lúc đấy, tớ phải vờ như là mình không hề muốn đi tìm cậu về í.
Rồi, cái lúc mà cậu đi bộ vượt một quãng đường xa đem cho tớ hộp hoành thánh đúng vào dịp lễ giáng sinh, tớ sẽ vờ vấp rồi ôm cậu một cái.
Lúc mấy đứa trong lớp bắt nạt cậu, cậu tức giận nhưng lại cắn răng nhìn, và tớ sẽ lộ rõ vẻ khó chịu. Theo quan điểm của tớ, nhìn thấy nét mặt ấy, cậu phải quay lại nạt một trận vào mặt cái đứa dở hơi kia đấy.
Và nếu quay lại lúc đấy, dù cậu có nói rằng : đối với cậu, tớ là đẹp nhất thì tớ cũng phải hất mặt ngênh lên trời mà giả vờ mặc kệ không quan tâm.
Còn nữa, nhất định tớ phải ngầm để cho đám "ra đa" xung quanh cậu biết rằng, cậu là của tớ. Dù cậu béo thế nào, cậu hiền thế nào, thì cậu cũng là bạn cùng bàn với tớ, cậu cũng là crush của tớ!
Mà... Ừ nhỉ! Cậu với tớ chỉ là crush thôi. Mà đấy lại là chuyện đơn phương tớ nghĩ thế.
Cậu biết không, thực tế thì, lúc đấy tớ vẫn ngồi trên cậu 1 bàn, cũng chẳng phải mối quan hệ bàn trên bàn dưới. Mà là cách bàn đấy. Vậy nên, tớ không thể vờ nhìn cậu, vì tớ ngồi trên cậu. Tớ không thể vờ vô ý nghiêng người nép vào lóng cậu, vì tớ ngồi trên cậu. Và cũng vì lí do tớ ngồi trên cậu, tớ không thể nhìn cậu nhiều hơn 1 chút nào cả.
Dĩ nhiên, cậu có trốn học đi đánh game, cũng có nhắn cho tớ. Nhưng chẳng có thầy cô nào "ép" tớ đi tìm cậu về cả. Và sự thật là, khi cậu đi bộ một quãng đường đất đỏ đến đưa cho tớ hộp hoành thánh, tớ đã rất hạnh phúc. Cậu có biết cảm xúc lúc ấy của tớ như thế nào không? Nhìn cậu đi trước ánh đèn xe của người ta,bụi đất tung lên theo chân cậu, trông cậu như 1 người hùng trong bom tấn hollyhood ấy. Tớ thực sự đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa khi cậu bảo đối với cậu tớ là đẹp nhất. Nhưng giá như không có vế đằng sau nhỉ. Cái vế nói rằng, cậu bảo cậu không xứng với tớ ấy. Nhưng mà tớ biết thừa, cậu sợ tớ tổn thương mới nói thế, chứ thực chất, cậu chỉ xem tớ là bạn thôi. Đúng không?
Và, cậu à. Tớ không có quyền, cũng không có khả năng khiến cậu không nhịn người khác 1 cách vô lí. Lại càng không có quyền tuyên bố chủ quyền với đám "ra đa" xung quanh cậu. Bởi vì, chỉ là tớ crush cậu, còn cậu...
Này, Tớ hỏi thật nhé. Nếu một ngày nào đó, cậu được quay lại với thanh xuân của mình, cậu... sẽ đem tớ theo cùng, và cho tớ trở thành tia nắng tạo cầu vồng của cậu chứ?
Có lẽ là không rồi nhỉ!
Dù gì, đối với tớ: cậu vẫn là tia nắng khiến thanh xuân ảm đạm của tớ xuất hiện cầu vồng.
Cám ơn nhé, Crush của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro