Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28 : là em khiến tôi điên

Haizzz một câu thôi sorry

*****"*"**""""***********************

Kể từ ngày hôm đó em đã làm như điều em đã hứa , không quan tâm không gọi điện, không một tin nhắn , cố không nhắt tên chị trong những đêm cô đơn , ..... Nhưng đau là một điều không thể tránh khỏi , làm sao nói quên là quên được cơ chứ ! Huống hồ em yêu chị sâu đậm như vậy . cố lắm là chỉ lờ đi thôi haizzz ......

Mà Sana dạo này chị ấy cũng bận , chị đã qua Chi lê lưu diễn suốt ba ngày nay nên bận đến mức không để ý em cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ , hôm nay là ngày chị bay về nước trước khi về chị có mua chocolate cho em vì chị nghĩ giận bấy nhiêu là được rồi nhưng cái tôi của chị quá lớn chị đang chờ lời xin lỗi cũng như là chờ em giải thích ra lần đó , ở nước ngoài chị cũng nhớ em muốn gọi nhưng lại muốn em là người chủ động gọi tới cho chị nhưng chị đâu biết em bây giờ đang cố tránh né chị .....

Chị về tới Hàn Quốc là 10h đêm và đang trên đường về kí túc xá , em thì cũng mới diễn về , hiện tại em cần một ly cà phê để giải cơn mệt mỏi, em bước vào cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua một vài món ăn cũng như là cà phê để ăn khuya hỗm rày vì tập luyện và đi trình diễn nên ăn thì ít mà lao động thì nhiều . mua xong em bước vào kí túc xá thấy thang máy sắp đóng em liền chạy nhanh tới lấy tay chặn cửa

Em :" ah chờ tôi !!"

Cửa thang máy mở ra em liền thấy các chị , em bất ngờ nhìn các chị và cũng nhìn thoáng qua Sana

Em :" chị gầy hơn thì phải "

Em thoáng lát lo lắng nhưng không biểu lộ ra ngoài chào hỏi và nói chuyện cười đùa với các chị trừ Sana ra thì mọi thứ đều ổn đến tầng 4 các chị đều ra hết em vẩn đứng yên , Sana thoáng chóc thấy lạ vì nảy giờ em thấy chị mà biểu cảm cứ lơ đãng , cứ như không quan tâm chị ấy , những biểu cảm lạnh lùng của em làm chị tức giận mà bước về phòng thật nhanh , em nhìn tấm lưng gầy của chị bước đi mà lòng đau thắt

Em nói nhỏ hầu như chỉ có mình em nghe :" Sana chị sống tốt nhé ! Em không thể đem lại hạnh phúc cho chị bằng anh ta "

Em liền bấm lên tầng 5 , bây giờ em đã chuyển phòng vì tránh những trường hợp đụng mặt với chị nên em đã chuyển , lần này em quyết định có hơi cứng gắn mà cũng vì muốn tốt cho chị đành lùi lại một bước nhìn chị hạnh phúc em cũng đủ mãn nguyện rồi . mà chuyện em chuyển phòng chị cũng không biết thôi thì tạm thời không nói khi nào chị cần em , tự khắc sẽ quan tâm thôi . ... Bước vào trong phòng ngồi bất động trên sofa bỏ những thứ vừa mua lên bàn , cho dù bao tử của em đang cồn cào vì đói nhưng bây giờ em không có tâm trạng để ăn . hồi nảy chị ấy gặp em không nói câu nào với em thậm chí cũng không nhìn một cái chắc có lẽ chị đã chọn anh ta thật rồi , em cười nhạt cuối cùng trong cuộc tình này em chỉ là một đứa ngốc mà thôi . ngay từ đầu em không nên cố chấp yêu chị nếu như vậy thì bây giờ chắc em đã tự tung tự tại không lo buồn một nỗi niềm gì , nhưng tình cảm mà ai có thể đều khiển được nó chứ , huống hồ em yêu chị ấy sâu đậm như vậy cũng khó trách . em đang ngây ngốc thì tiếng chuông cửa vang lên , em uể oải đứng dậy đi lại cánh cửa nhìn qua mắt mèo thì ra là Somi em liền mở cửa

Somi :" tớ mới mua lẩu cay nè ăn cùng không !"

Somi giơ cái túi trong tay đưa lên trước mặt em , em đứng né qua một bên cho cậu ta vào , cậu ta tự nhiên vào phòng bếp chuẩn bị mọi thứ đổ đồ ăn vào bát và bla bla ...... Em ngồi xuống ghế nhìn cậu ta chuẩn bị mọi thứ , Somi thấy em im lặng thì liền nhìn em , khuôn mặt trong khốn khổ Somi lắc đầu ngán ngẩm

Somi :" nếu người ta đã không cần cậu rồi .... Cậu làm cách nào cũng vậy thôi ... Thôi thì buông tay nhau ra .. Cho nhau một lối thoát "

Em ngửa đầu ra sau ghế nhìn lên trần nhà không nói lời nào , buông tay .... Ừ thì đã buông rồi đấy nhưng khổ nổi con tim không bao giờ nghe lý trí biết đâm đầu vào đó là đau là khổ . nhưng vẫn cố chấp .... Kì thực em cũng muốn lơ đi chị lắm nhưng con tim mỗi lần nhìn thấy chị cho dù là thoáng qua nó vẫn đập kịch liệt

Somi :" tình hình ra sao rồi ?"

Em :" trả ra sao cả , chị ấy vẫn chưa biết tớ chuyển lên đây " em cười nhạt '" cơ mà quan tâm làm gì chứ bây giờ có là gì nữa đâu "

Somi :" hai người chia tay chưa ?"

Em cười nhạt :" không nói ra nhưng hành động, cử chỉ sự im lặng đó đã nói lên tất cả nói ra làm gì cho dư thừa !"

Somi :" haizz cậu ủ rũ như vậy cũng chả làm được gì , chuyện tình cũng đã tan nuối tiếc để làm gì , nào ăn một miếng đi mùa lạnh này ăn lẩu là tuyệt nhất ! Cậu chẳng phải rất thích ăn lẩu cay lắm sao ? Nào ăn đi "

Em :" nhưng tớ chẳng có tâm trạng ăn !!"

Somi :" cậu không ăn nhưng cái dạ dày của cậu sắp banh rồi cậu mà không ăn , chưa khổ vì tình mà đã thấy khổ vì bệnh rồi đấy !"

Em :" thôi được rồi không cần phải trù tớ như vậy !"

Em miễn cưỡng ăn cùng với Somi bữa ăn cũng không tệ , nhưng cảm thấy nó bị nhạt nhẽo mất đi vị ngon thường có của nó ráng lắm em mới ăn hết những thứ mà Somi gấp cho , ăn xong dọn dẹp cậu ta lại lôi em ra ban công nơi mà để em giải quyết nổi sầu , cậu ấy lần này không bày rựu ra nữa mà là bia em há hóc nhìn cậu ta

Em :" cậu điên à mai tớ còn phải đi diễn "

Somi :" không sao bia còn dễ chịu hơn cả rựu đấy đồ ngốc "

Em :" cậu đừng kêu tớ ngốc nữa !"

Somi :" cậu không ngốc thì ai ngốc cả tình yêu cậu còn không thể giữ được nói chi là ....."

Em :" ...... Cậu nói đúng tớ thật vô dụng và ngu ngốc "

Somi :" tớ xin lỗi nhưng tớ khuyên cậu giữ không được thì buông đi "

Em không nói gì trực tiếp cầm một lon bia lên khui và uống

Somi :" ấy chờ tớ , cậu đừng quên bên cậu vẫn còn có tớ "

Em quay qua nhìn Somi với ánh mắt cảm động khoát vai cậu ấy nói

Em :" ừ nhỉ vẫn còn cậu mà , tớ sẽ không cô đơn đâu "

Somi :" đúng vậy vui lên đi người anh em !!"

Thế là cả đêm đó em và Somi uống thâu đêm chạng vạng sáng mới ngừng không biết bên Canada đô của người ta thế nào mà em thấy trước mắt là Somi uống không say không về rồi , em công nhận một điều đô cậu ấy nặng thật . Somi vì mệt mà ngủ bên phòng em còn em thì ngủ không được haizzz có lẽ em nên về Park gia an tĩnh tâm tư lại mới được chứ cứ đà này em sẽ chết mất .

Sáng hôm sau PDmin hội tụ những nghệ sĩ trong công ty để bàn kế hoạch cho dịp giáng sinh sắp đến , em cũng chuẩn bị một sáng tác mới cho dịp lễ này , em và Somi cùng sánh vai bước vào công ty lên tới phòng họp giờ mọi người đã đông đủ chỉ còn em và Somi , mở cửa bước vào là em tìm kiếm hình ảnh của một người nhưng em chỉ dám nhìn thoáng qua.

Em :" cháu xin lỗi vì đã đến trễ "

PDmin :" ah không sao không sao , vào ngồi đi chúng ta bắt đầu họp nào "

Em và Somi bước vào ngồi cùng nhau , em ngồi đối diện chị khổ nổi ngồi kế bên chị lại là ......... JB em thoáng chóc buồn Somi nhìn ra tâm trạng của em liền vỗ vai an ủi Somi nói nhỏ với em

Somi :" đừng nhìn nữa !"

Em nhìn Somi xong lại hướng ánh mắt nhìn PDmin không dám đối mặt với hai người kia mà Sana bên này cũng bất mãn và khó chịu khi em cứ thân thích với Somi mà không thèm đếm xỉa tới chị , mấy hôm nay ngay cả tin nhắn cũng không nhắn , được lắm !!! Em và Eunha ở sao lưng tôi làm những chuyện không biết xấu hổ bây giờ lại chim chuột với Somi em được lắm , chị giận đến đỏ mặt không thèm nhìn em nữa quay sang phía khác .

Sau khi cuộc họp kết thúc em đứng lên chào các tiền bối rồi đi trước vì em còn có show diễn ở trường học quốc tế . em không dám nhìn thẳng mặt chị , chỉ là phớt ngang thôi và em cũng nhanh chóng bước ra khỏi đó , em không muốn dính dáng vào cái vòng lẩn quẩn tình yêu này đâu ... Đau ...đau lắm

còn chị từ khi bên nước ngoài lưu diễn chở về sẽ được nghỉ ngơi hai ngày , nên hôm nay là ngày rãnh rỗi của chị , chị về nhà và liền lăng lên giường cầm điện thoại lướt web nhưng lướt một hồi cũng thấy chán , chị bỏ điện thoại xuống nhìn lên trần nhà .. Quả thật mấy ngày nay chị cũng nhớ em lắm , muốn bay lại ôm em mà hung hăng hôn vào đôi môi đỏ mọng của em nhưng chị vẫn còn giận trừ khi ... Trừ khi em xin lỗi chị mới hết giận mà thấy cũng lạ thường khi chị giận em luôn là người chủ động xin lỗi còn nếu chị còn giận thì sẽ lộ ra bản tính nhây và bá đạo của em bằng cách ôm chị vào lòng mà hôn cho đến khi nào chính miệng chị nói là hết giận thì mới thôi còn không thì mua những món ăn mà chị thích và bla bla ... Nói chung làm mọi cách để chị hết giận mà thôi , còn mấy ngày nay thì sau không một cú điện thoại không một tin nhắn , còn không nói chuyện với chị hình như em đang cố tránh né chị thì phải , hay là em ấy và Eunha...... Không , không phải nhất định là không phải !

Vẫn là một ngày mệt mỏi, vẫn là một đêm cô đơn em trở về căn phòng lạ lẫm không có một chút hơi ấm , một chút sức sống nào ! Lại là ban công thôi nơi đây là nơi duy nhất giải sầu ừm là nó đó . 11h đêm ừ vẫn một mình vẫn cô đơn ừ tim nó vẫn đau thế đấy . em lặng lẽ đứng ngắm thành phố về đêm của Seoul........

Chị ngồi trong phòng khách đôi khi lại ra nhìn mắt mèo để xem em có đến không lạ cái là , em đã khuya như vậy rồi mà vẫn chưa về em thường thường 10h mấy là đã về còn nếu đi khuya nữa là em sẽ nhắn một tin cho chị mà quên đi mấy tuần nay em không nhắn cho chị một tin , nên chị mới dùng cách này , chị chờ hết nổi liền mở cửa bước qua phòng kế bên bấm mật mã... ( bep )

Sana :" ớ sai sao ??! Em ấy đổi mật mã rồi à ! "

Chị liền tức giận , chị nhịn hết nổi rồi hôm nay phải nói chuyện cho rõ ràng với em , cả mật mã nhà cũng đổi rõ ràng là có ý mờ ám với Eunha em được lắm dám lăng nhăng sau lưng tôi chị liền lấy điện thoại, điện cho em ......

Em đang đứng chợt có tiếng chuông vang lên em liền đi vào trong xem ai gọi , .... Là một dãy số nhưng nó rất quen thuộc, em không bắt máy cứ đứng đó mà nhìn , 1 lần ..... 2 lần ..... 3 lần ..... 4 lần cuối cùng nó cũng tắt em mệt mỏi bỏ vào phòng ..

Chị tức giận đến run mình liền điện cho anh quản lí

Anh quản lí :" chuyện không Sana ?? "

Sana điều trỉnh giọng lại :" Anh à Hyun về chưa ?? "

Anh quản lí :" về rồi !"

Sana :" sao ?? Sao em cửa em ấy không mở , mật cũng đổi luôn "

Anh quản lí :" vậy ta ! Ah đúng rồi em ấy chuyển phòng rồi !"

Sana :" cái !!"

Anh quản lí :" em ấy chuyển phòng lên tầng 5 rồi vào tuần trước rồi , anh quên mất "

Sana đứng hình nữa ngày

Anh quản lí :" em còn đó không? "

Sana :" anh em hỏi anh một chuyện hổm rày anh thấy em ấy thân với ai không? "

Anh quản lí :" ừm để coi , em ấy hay đi chơi với Somi ... Ừm hình như cũng đi chơi với Eunha thì phải"

Sana mặt lạnh băng thì ra là em muốn tách rời khỏi tôi để dễ dàng hẹn hò với Eunha à

Sana :" em ấy phòng mấy ?? "

Anh quản lí :" phòng 86 kế phòng Somi "

Sana :" ừm em biết rồi cám ơn !"

Sana tắt điện thoại , bước nhanh đến thang máy bấm lên tầng 5 , chị bước nhanh ra khỏi thang máy , đến phòng 86 nhắn chuông , chị hình như dùng rất nhiều lực để nhắn chuông ...

Em đang tắm thì lại nghe tiếng chuông vang nhiều lần như vậy , vội mặt áo tắm bước nhanh tới cửa mở ra .. Em đứng hình trước mặt mình là Sana , em run sợ , sợ là gì em không khống chế được mà bay đến ôm chị ... Mà tại sao chị ấy lại biết em chuyển lên đây cơ chứ ???

Em lắp bắp :" S.... Sana ... Sao chị lại..."

Sana :" tại sao lại chuyển đi mà không nói với tôi một tiếng!!! "

Em cuối đầu :" em chỉ muốn... Tập trung vào công việt .... Với lại em không báo với chị là sợ ... Sẽ phiền chị nên ...."

Sana :" vậy tôi hỏi em ! Tại sao mấy ngày qua không nhắn tin cho tôi ! Không gọi cho tôi một cuộc ! Cũng tránh mặt tôi !! Hồi nảy tôi điện tại sao không bắt máy !!!!"

Em :" em .. Em ... "

Sana :" em không cần nói tôi cũng biết , ở sau lưng tôi em dám giở trò, mèo mở với người khác ! Em còn muốn giấu tôi đến chừng nào !!"

Em liền trợn mắt không tin vào tai mình :" sao cơ ! Ý chị cho em là lăng nhăng với người khác ??"

Sana không nói mà quay mặt sang nơi khác em cười nhạt suốt thời gian qua mình đau khổ, đau lòng đến như vậy cũng có tội , thoáng một cái lại bn thành kẻ phản bội !

Em :" được chị nói sau thì nghe đó đi "

Sana :" ý em là em thừa nhận ! "

Em :" đúng vậy là em phản bội chị đấy chị vừa lòng chưa !! "

Sana mắt đỏ long lanh nước nhìn em bằng ánh mắt căm hận tiến lên và ( chát ) mặt em nghiên về một bên trên mặt in 5 dấu tay Sana run rẩy nói

Sana :" em ... Tôi yêu em như vậy tại sao lại đối sử với tôi như vậy hả đồ khốn !!! "

Em nghe ba chữ " tôi yêu em " mà cười điên dại

Em :" cái gì cơ ?? Yêu á ! Chỉ là giả dối, chỉ lừa gạt !! Chị không bao giờ yêu tôi ! Kể cả cho tôi cố gắng đến đâu đi nữa chị cũng không bao giờ yêu tôi !! Chị hết lần này đến lần khác làm tôi đau đến không thể thở nổi ! "

Sana nghệt mặt ra :" em đang nói cái gì vậy em dựa vào đâu mà nói chị không yêu em ??? "

Em :" nếu chị yêu tôi thì lần trước chị sẽ không ngời bỏ tôi mà đến với nam nhân khác giờ thì sao nào ?!! Lịch sử lại lặp lại !!"

Sana tức giận  :" ý em cho tôi là có nam nhân khác ??"

Em nhìn về hướng khác :" tự chị hiểu !"

Sana cố gắng hạ cơn tức lại nhìn thẳng vào mặt em :" bây giờ em muốn thế nào !"

Em :" ...."

Em lặng im một hồi đưa tay lên vuốt mặt thở dài

Em :" chúng ta chia tay đi !"

Sana không tin vào tai của mình nhìn em với ánh mắt hoang mang rồi chợt lạnh mặt khi nghĩ tới cái gì đó

Sana :" bao lâu rồi ! "

Em :" bao ... Bao lâu gì cơ ?"

Sana :" tôi hỏi em với Eunha đã bao lâu rồi !!!!"

Chị lớn tiếng làm em thót tim , em nghệt ra , em với Eunha chỉ là chị em tại sao chị ấy lại hỏi như vậy ??

Em :" chị bị gì vậy ?? Em ..."

Sana :" em còn định giấu tôi đến khi nào !! Chính mắt tôi đã nhìn thấy em và Eunha tâm tình trong quán cà phê còn tặng quà cho nhau , khi tôi gọi lại em lại bảo em có lịch trình !! Đồ dối trá "

Em ngây người thì ra chị giận em là vì chuyện này , tuy em có lỗi khi nói dối chị vì em biết chị không thích em gặp Eunha vì những chuyện hiểu lầm lúc trước nên bất đắt dĩ em mới nói dối , còn chị thì sao nào , ừm người ta cầu hôn ừ thì cười rất tươi ....... Thôi quên đi

Sana :" em giải thích cho tôi đi tại sao phải nói dối như vậy !!! Chẳng phải em đã phải lòng người ta rồi hả đồ dối trá!! "

Chị vừa nói vừa khóc vừa đánh vào người em , em lúc này đau lắm.  Không phải đau vì bị đánh mà đau vì chị lại khóc , đau ... Đau lắm , em bắt lấy tay chị

Em :" Sana , vì thế nên không xứng với chị , em là đồ dối trá, đồ vô liêm sỉ như vậy đấy cho nên em không bao giờ xứng đáng với chị ! Nên chúng ta ...."

Sana :" không !! Không em đừng nói nữa , Hyun tại sao lại đối xử với tôi như vậy !! Tại sao !! Tại sao !!"

Em ôm chị vào lòng , em chịu hết nổi rồi chúng ta cần phải tách ra thôi nhưng hãy cho em ôm chị lần cuối

Em :" Sana em xin lỗi, em không xứng với chị ! Nam nhân có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ...."

Sana :" nam nhân ?? Tôi không cần !! Người tôi cần là em  "

Chợt Sana như là một người khác xô em vào vách tường , lực đẩy mạnh nên khiến em phát đau chợn mắt nhìn ,  Sana xông vào chiếm lấy đôi môi của em , em cố tránh né nhưng không thành , Sana cắn vào môi em đến bật cả máu

Em :" ưm ..... Sana ... Chị điên .... Rồi !"

Sana vẫn không để ý đến lời của em mà tiếp tục hôn , em đẩy chị ra vì lực đẩy mạnh nên đã vô tình làm chị ngã về sau , em hoảng hốt cuối người xuống xem thì Sana vòng hai tay lên câu cổ em mà kéo xuống tạo thành nụ hôn mới .

Em :" Sana .... Dừng ...!"

Sana rời khỏi môi em cắn bên vành tai em nói :" đồ ngốc em là của tôi !! Không ai yêu em bằng tôi đâu !!"

Em :" chị điên rồi mau buông em ra !!"

Sana :" ấy chà hôm nay còn lớn tiếng với tôi nữa cơ !"

Em :" chị hết thuốc chữa rồi mau buông em ra và rời khỏi đây mau !! "

Sana :" nếu tôi nói không !"

Em :" chị ...."

Chưa nói hết câu Sana lại hôn vào môi em không cho em nói hết , Sana vừa hôn vừa tháo dây buộc của áo tắm , em chợn mắt liền thoát khỏi vòng tay chị , đứng dậy và lùi nhanh về sau , Sana cũng đứng dậy tiến lại phía em với ánh mắt đầy dục vọng

Em :" Sana chị điên rồi !"

Sana :" là em khiến tôi điên lên "
















***********************************

Hu hu sorrchap này dài  nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro