chap 27 : a sad night
POOM :" ngược nha !!!!!"
************************************
Kể từ ngày hôm đó em không còn nhắn tin chúc ngủ ngon chị nữa , không còn điện những cuộc gọi làm phiền cũng như không còn muốn chen vào cuộc sống của chị nữa , em phải tập quen những ngày không có chị nhưng mà đã một tuần qua chị không bên cạnh em cũng đã quen đi phần nào . hôm nay đã ba ngày em cố không quan tâm đến chị vì mỗi lần cầm điện thoại lên em điều bấm vào tin nhắn tính gửi cho chị một tin gì đó nhưng mỗi lần tính nhắn gửi đi thì em lại không dám sợ sẽ lại làm phiền người ta cũng như em sợ người yêu chị giận , chị đối với em không một câu chia tay nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả, sự im lặng đó thay từ chia tay , em cười nhạt đã ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau , gặp nhau đó là cái duyên cái nợ khi hết nợ rồi thì thuyền tự động sẽ rời bến là thế đó , chị cứ như một tòa đài xa hoa lộng lẫy còn em chỉ là hành khách mọn không thể với tới . hazzz có lẽ duyên ta không thành , em nhớ giọng nói của chị kể ra hai tuần mấy nay em chưa được nghe giọng chị nói , có nghe thì chỉ qua loa điện thoại cùng với những câu nói kiến em đau lòng nào là " chị bận em đừng điện nữa " và " ừ sao cũng được " ừm thế đấy và từ nay em hứa với chị sẽ cố gắng không điện chị nữa cũng không nhắn tin làm phiền chị nữa , nhưng có thể nghe giọng chị một lần cuối được không em muốn nghe giọng chị nói lần cuối cùng cũng được để em có thể cất giọng nói của chị vào trong cuộn băng kí ức của em , để khi nhớ chị em sẽ lập tức nhớ lại , em vô thức cầm điện thoại lên đã 10h khuya không biết chị về chưa nhưng cứ điện đi vì đây là cuộc gọi cuối rồi , em nhắc máy điện chị sau những tiếng nhạc chờ dài dòng thì cuối cùng người bên kia bắt máy
Sana :" alo ??..."
Sana mệt mỏi bắt máy mỗi lần em điện chị không muốn bắt máy chút nào vì mỗi lần nghe giọng em qua điện thoại thì chị nhớ đến cái ngày đó cùng với Eunha ......
Dahyun :" ........"
Em không trả lời đơn giản vì chỉ muốn nghe giọng chị , và cố lắng nghe từng tiếng thở của chị
Sana :" alo , em có gì thì nói đi chị hôm nay rất mệt !!"
Dahyun :" ........"
Vẫn lặng im mỗi tiếng nói của chị em đã khắc ghi trong đầu , em không lên tiếng nước mắt lại rơi em bịt miệng lại mà không cố không cho thoát tiếng ra ngoài
Sana :" alo .... "
Em tắt máy bấy nhiêu là được rồi em đã mãn nguyện rồi , em liền xóa số điện thoại của chị , xóa đi tin nhắn giữa em và chị , khi em làm như vậy em rất đau , đau đến không thể thở được những tin nhắn yêu thương giờ đây chỉ một giây là mất đi hết , em vào thư mục ảnh tắt cả ảnh của em và chị em xem lại từng tấm ảnh , tấm này nè chị ôm cổ em cười rất tươi bây giờ thì không còn nữa còn tấm này nữa em cõng chị trên lưng còn chị thì ôm em cứng ngắt chòm đầu về trước hôn em , còn tấm này nữa chị cười tươi khi em buộc lại dây giầy cho chị còn cả tấm này nữa ........ Mắt em nhòe nhoẹt trước những tắm ảnh hạnh phúc của em và chị , chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ ... Giờ thì đã tan nát rồi giờ thì không còn gì hết rồi em chọn xóa tất cả nhưng lại không dám bấm vào , nhắm mắt lại mặt kệ nước mắt rơi như mưa bấm vào ......... Và thế là hết ...... Em ôm đầu mà khóc hết thật rồi hết rồi ........ Tất cả đã chấm hết . em sẽ cố sống một cuộc sống mới mà .......ổn sẽ ổn thôi
Còn chị khi em tắt máy thì cứ tưởng máy em bỏ trong túi bị cắn máy nên chị không nghĩ gì nhiều cũng không điện lại , vì bây giờ chị đang rất giận em thậm chí còn muốn đến giáo huấn em một trận thậm chí những ngày nay chị lạnh nhạt với em cũng vì chuyện của em nói dối chị , nhưng tự nhiên chị lại nhớ đến ba ngày trước khi JB cầu hôn chị , đó chỉ là cầu hôn giả vì anh chỉ muốn tập luyện làm như thế nào để cầu hôn bạn gái anh ta lúc đầu anh ta cũng làm chị hết hồn chị từ chối thì anh ta buồn hiu nói
JB :" em từ chối vậy là anh sẽ thắt bại đến lần cầu hôn tới cô bạn gái của anh rồi haizz rầu quá "
Sana :" hả ??"
JB :" anh chỉ thử nghiệm thôi nè em chỉ anh cách cầu hôn được không "
Sana :" cái gì nảy giờ ??"
JB :" em nghĩ gì vậy anh chỉ tập luyện thôi , em thì không có cửa đâu "
Sana :" anh dám !!!"
Thế là hai người cười ầm lên và Sana là vật thí nghiệm cho JB để giúp anh ta thành công trong công cuộc cầu hôn bạn gái .........
Nhưng cũng lạ mấy hôm nay Dahyun không nhắn tin chúc ngủ ngon chị cũng như ít điện thoại chị nhưng không quan tâm bây giờ người giận là chị mà tên Đậu hũ kia cũng không kiên nhẫn mà làm nàng gụi giận được rồi ta mặt kệ ngươi luôn ..........
4h sáng ừm đó là cái giờ mà em luôn luôn phải thức dậy ừ đó là thói quen và yêu chị đó cũng là thói quen của em suốt 1 năm mấy qua có lẽ tình yêu không đủ lớn chỉ cần quay lưng buông tay là chở thành người lạ . em đã quyết định sẽ không muốn chen ngang vào cuộc sống của chị nữa hôm nay em sẽ đổi phòng của em lên tầng năm kế phòng của Somi cốt của em . em vào phòng cho đồ vào vali và các vật dùng các đồ cần thiết vào thùng giấy , mở tủ ra lục lọi một hồi lại thấy một cái hợp mở ra à thì ra là mấy tấm hình của em và Sana thôi bọn em đã chụp mấy tấm này vào mấy tháng trước , em để nó qua một bên . soạn xong đồ em đem tất cả ra phòng khách em cầm cái hợp hồi nảy ra ban công ngồi , em xem từng tấm nó cũng giống trong thư mục ảnh của em có một tấm hình riêng của sana và phía sau có ghi một dòng gì đó
Hyun à !!! Là chị đây Minatozaki Sana của em đây , cục cưng à chị đã rất hạnh phúc khi bên em , em đừng bỏ unnie nữa nhé unnie rất ngoan á cho nên em mà bỏ unnie , unnie sẽ nằm dạ ra cho mà xem haha !!! Nói chớ Hyun à unnie yêu em 🖤
Minatozaki Sana yêu kim Dahyun
Em cười nhạt ừ yêu lắm tất cả chỉ là lừa mình dối người thôi , em bặt hột quẹt lên đốt cháy đi tấm hình , chị à !!!! Chuyện tình mình hết rồi lỗi không phải của chị mà là của cả hai ta
Em đốt tất cả các tấm ảnh đó bây giờ chỉ còn là nắm tro tàn ừ tình yêu của em nó cũng giống như vậy . chợt cửa rõ em biết người đó là ai nên em không đi mở , người đó bấm mật mã và tiến đến chỗ em .
Anh quản lí :" Hyun em soạn xong chưa chúng ta có thể chuyển lên được rồi !"
Em :" văng em đã xong rồi anh chuyển lên đó dùm em "
Anh quản lí :" được vậy thì đi theo anh "
Em :" anh đi trước đi , cho em ở đây ...thêm lúc nữa thôi !"
Anh quản lí :" ..... Ừm vậy em ở đây một chút đi anh sẽ đem đồ lên cho em"
Em không nói gì chỉ ngồi đó khẽ nhìn qua ban công phòng bên , chị ấy ít khi ra ban công lắm bởi vì chị ấy không có nỗi buồn chị ấy vô tư lắm ừ vô tư đến nổi khiến em phải đau lòng . em nhớ ....nhớ lắm ..nhớ những tiếng cười thân thương chiều trong tay bước rong chơi mong lung đứt đoạn yêu thương có lẽ duyên ta không thành , em sẽ mang hết chuyện cơ đơn gửi cho cơn gió phiêu du . gió ơi mang đi đi mang hết đi đi đừng để lại đây bất cứ thứ gì hết kể cả những chuyện ngọt ngào những lời nói " Hyun chị yêu em" mang hết đi đừng để lại cái gì cả. Mang đi đi làm ơn . em ước gì mình sẽ bị mất trí nhớ thì lúc đó sẽ không còn đau buồn cả , sẽ không phiền muộn những thứ gì và .....cũng sẽ không yêu chị nữa . Sana em đã từng nói chị là nguồn sống của em ừ thì bây giờ nguồn sống của em đã mất rồi từ nay em sẽ sống như một con robot vậy không có cảm xúc , chỉ cười những nụ cười giả tạo trước ống kính ..........
************************************
Xin lỗi ra chap trễ quá xin lỗi i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro