chap 25 : em yêu chị
Sorrry tại vì mấy nay bận quá nên ra chap trễ
Yêu các cậu
************************************
Đêm đó em đã ngủ lại nhà Somi mà không về nhà . Sana cũng chỉ nghĩ là em có lịch trình riêng nên không nghĩ gì nhiều lại đến chiều tối em cũng không về , không một tin nhắn , không một cuộc gọi . chị mới bắt đầu lo lắng chị đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng không lần nào bắt máy thậm chí đã tắt máy . chị mới quay qua điện cho anh quản lí
Sana :" anh à , Hyun em ấy có lịch gì mà bây giờ vẫn chưa về mà em điện cũng không bắt máy nữa "
Anh quản lí :" à ... Ah hiện tại anh đang chở em ấy đến khu trung tâm mua đồ !"
Sana :" hả đã 11 giờ mấy khuya rồi mà trung tâm vẫn còn mở ??"
Anh quản lí :" ah ah ... Bọn anh đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi sẽ nhanh về thôi "
Sana :" vậy tại sao em gọi cho em ấy không bắt máy , thậm chí còn tắt máy ! "
Anh quản lí :" ah hồi nảy trong hậu trường em không thể dùng điện thoại được với lại điện thoại của em ấy vừa hết pin ấy mà "
Sana :" vậy có em ấy ở đó không, em cần nói chuyện với em ấy "
Anh quản lí nhìn em nói bằng khẩu hình miệng gần Sana muốn nói chuyện với em , em liền lắt đầu quay mặt qua chỗ khác
Anh quản lí :" ah em ấy đi mua một ít đố rồi chút nữa về rồi hãy nói nhé ây còn mua đồ cho người yêu anh nữa vậy nha !!"
Sana:" khoang đã em còn ....."
Chưa kịp nói anh quản lí đã tắt máy , chị ngồi thẫn thờ trước phòng khách nhìn vào hư không , mới xa nhau có mấy giờ mà chị đã nhớ em rồi nhất định một chút Hyun về sẽ ân ái một trận mới được , chị cười một nụ cười rất gian , nhưng chị đâu biết người kia bây giờ rất sợ tiếp xúc với chị vì em sợ , sợ một ngày nào đó khi em lúng quá sâu vào tình cảm của chị mà chị thì chỉ xem em là trò chơi , sợ lúc đó em sẽ không thoát khỏi cái tình cảm chết tiệt ấy .
Còn em thì đang ở trên sân thượng kí túc xá vẫn là cái chỗ mát mẻ này dễ chịu nhất , có thể nhìn ra toàn bộ thành phố Seoul và có thể giải quyết nổi sầu , anh quản lí từ đằng sao em đi tới vỗ vào vai em sau khi nghe xong cuộc điện thoại với Sana
Anh quản lí :" nè em định trốn tránh như vậy đến khi nào ! Em trốn hôm nay cũng không thể trốn được ngày mai , em định làm cho chị người yêu của em khóc lóc thì mới định quay về à "
Em cười nhạt :" người yêu gì chứ chỉ toàn lừa mình dối người "
Anh quản lí thở dài :" haizzz bó tay rồi thế định làm sao "
Em cười nhưng nước mắt bất giác rơi xuống
Em :" haha làm gì được chứ , em quá mệt mỏi rồi ! Em không thể tiếp tục nữa , đã quá nhiều lần rồi anh à em đã chịu đủ rồi , em sẽ buông , buông tay để chị thuộc về người ta chọn vẹn , em ráng cái cảnh mèo vờn chuột này lắm rồi , bây giờ điều em cần nhất là một giấc ngủ , ngủ xong em sẽ bỏ đi sự mệt mỏi theo cơn mơ ấy , em sẽ ......... Sẽ mau ổn thôi mà , em sẽ tập sống với sự cô đơn ..... Sẽ ổn thôi mà "
Nói ra những lời đó thật sự em đau lắm , em nhớ Sana của em lúc trước , nụ cười thuần khiết, ánh mắt nâu mỗi khi nhìn vào lại muốn một lần lún sâu vào đó , cái giọng nói trẻ con ấy khi nghe khiến cho người ta muốn bay vào mà ôm cưng nựng .
" Hyun à ~~"
" chị đói ~~ Hyun làm đồ ăn cho chị nha "
" yay ai cho em uống rựu hả "
" ừm vậy ngủ sofa nha em "
" Hyun chị muốn hôn "
" Hyun chị lạnh ôm chị đi "
" Hyun chị nhớ em lắm "
" Hyun chị yêu em "
" Hyun em là của chị "
Những câu nói này nó đã làm em say , càng nhớ lòng càng đau , em không muốn thật sự thì không muốn chúng ta như vậy đâu Sana à , tại vì bây giờ em đạ hết cách rồi tình yêu này không thể tiếp tục nữa , em quá mệt mỏi rồi chị à em xin lỗi........
Sao khi ở trên sân thượng khóc lóc thỏi mái em đi về phòng của em mở cửa ra em liền thấy đôi giầy của chị . em đứng đó nhìn vào nhà thấy trong nhà rất yên tỉnh có lẽ chị đã ngủ , em bước vào trong thì liền thấy chị nằm trên sofa mà ngủ , em đứng đó nhìn chị , việc nhìn chị khi ngủ em không bao giờ thấy chán vì lúc đó chị như một thiên thần nhỏ yên giấc vậy định giơ tay lên chạm vào khuôn mặt chị nhưng lại không dám tay em để giữa không trung , muốn chạm vào lắm nhưng lại sợ sẽ chạm vào rồi thì không bao giờ muốn rời ra . em đứng đó 10 phút chị trợt cựa mình mở mắt ra nhìn thấy em , chị liền ngồi dậy đi tới ôm em mè nheo
Sana:" Hyun à ~~ em đi đâu hôm nay vậy , chị nhớ em lắm á ~~~"
Em không ôm chị mà tay cứ để lỏng ở hai bên nhất định không chạm vào chị , nghe lời này của chị tim em hơi đau nhưng vẫn không lên tiếng cố làm mặt lạnh .
Sana :" Hyun em ăn gì chưa ? Có đói không chị làm cho em ăn nha !"
Em :" ...."
Sana :" hửm ? Đói không ~~"
Em cố kiềm lòng lại , nhất quyết không bị sự ngọt ngào này mà lại sa vào vết xe đổ
Em :" chị à !"
Sana :" chị nghe "
Sana vẫn ôm em , mặt thì vùi vào cổ em
Em :" chúng ta ...... Chia tay đi ... Chị nhé !!"
Sana bất giác run lên một cái rồi chị cười giã lã
Sana :" em càng ngày càng hài hước quá Hyun à ~ nào vào bàn ngồi đi chị ...."
Em :" không ! Em quá mệt mỏi rồi Sana à !"
Sana buông em ra nhìn vào mắt em để kiếm gì đó , em cũng nhìn thẳng vào mắt chị
Sana :" tại sao ? "
Em :" em .... Nghĩ chúng ta không hợp với nhau ..."
Sana :" em dựa vào đâu mà nói hai ta không hợp nhau ? Em lại tin vào những tờ báo lá cải đó à "
Em nhìn ra hướng khác mà không nhìn chị , thế là chị đã hiểu ra một phần nào của câu chuyện
Sana :" Hyun chẳng lẽ em không tin chị sao ?"
Em thở dài mệt mỏi :" chị , em không phải là không tin chị nhưng em nghĩ hai chúng ta không hợp nhau , chị không mệt mỏi sao ?"
Sana :" không đối với em thì chị không bao giờ mệt cả , chị hỏi em ? Có bao giờ mà em nghĩ về chị không ?"
Em :" ..... Có nhiều lắm ! Nhưng em sợ lắm chị à , sợ cái cảm giác như người yêu của mình , không phải là của mình mà là của người ta , em sợ nhiều thứ lắm , chị cao cao tại thượng như vậy làm sao mà em dám với tới. Em ......"
Sana lấy tay che miệng em lại lắc đầu rồi ôm chầm lấy em .
Sana :" Hyun à chị cũng rất sợ , sợ những lúc không có chị bên cạnh em sẽ bị người ta dẫn đi mất , chị sợ lắm Hyun à "
Em im lặng không nói lời nàobây giờ em quá mệt thật sự là quá sức chịu đựng rồi , bấy nhiêu thôi đủ rồi !!!
Em đẩy nhẹ chị ra nhìn vào thẳng vào mắt chị , bây giờ đã ngắn nước
Em :" chị à ..... Chị có thể tìm một người nào đó tốt hơn em nhiều , em chỉ là một đứa không lo gì được cho chị , ít quan tâm tới chị thậm chí ... Còn hay ghen nữa , chị à ...... Em xin lỗi chúng ta chia tay đi !!"
Sana nghe những lời nói này thì nước mắt bắt đầu rơi xuống , chị cuối đầu xuống không dám nhìn vào mắt em nữa
Sana :" chị không tốt ..... Tốt sao .... Tại sao .. Em cứ bỏ rơi chị .... Hết lần này tới lần khác vậy .... BỘ LÀM VẬY EM VUI LẮM HẢ ĐỒ NGỐC NÀY !!!..... Em vui lắm sao ...... Chị cũng có lúc sợ mà ... Có lúc ghen nữa chứ ..... Vậy tại sao chị không bỏ cuộc mà em đã bỏ cuộc rối ĐỒ NGỐC NÀY !!!!!"
chị vừa khóc vừa đánh vào người em , em liền giữ tay chị là mà ôm chầm vào lòng
Em :" Sana em không tốt với chị như vậy đó , em luôn làm cho chị khóc , vậy mà tại sao chị cứ ở bên cạnh em , Sana chị cần một nam nhân chị hiểu không Sana ....."
Sana lắc đầu khóc càng ngày càng nhiều hơn
Sana :" nhưng người chị cần là em chứ không phải một nam nhân nào hết , chị chỉ cần em thôi ...... Tại sao em không hiểu hả ...... Đồ ngốc nhà em bộ em tưởng .... "
Em :" Sana à em ...."
Sana :" chị yêu em Hyun à , chị yêu em ..... Nhiều lắm ... Đừng rời xa chị mà ... Không có em chị sẽ chết mất "
Đôi mắt em cũng đã đỏ lên , em nghẹn ngào ôm chặt lấy chị hôn lên máy tóc mượt kia , em sai thật rồi , em lại làm cho chị khóc em đứng là ...
Em :" Sana à em xin lỗi, xin lỗi vì đã có những suy nghĩ rời xa chị như vậy , em xin lỗi.. "
Sana :" không sao ..... không sao chúng ta sẽ xa không xa nhau đâu mà... Chỉ cần em không xa chị ... "
Em cứ thế ôm lấy chị mà lặng lẽ khóc , không dám khóc thành lời vì sợ chị sẽ lo
Em :" Sana à em yêu chị !"
Sana cười cắn vào tai em :" tiểu quỷ... em dám cả gan có suy nghĩ bỏ tôi à "
Em cười :" tiểu thư Minatozaki Sana tha cho thần "
Sana :" ta sẽ tha cho nhà ngươi , nếu còn lần sao thì sofa 1 tháng nha em "
Em liền trợn mắt , xanh mặt
Em :" hôi em không muốn làm bạn với muỗi đâu , thôi em đi tắm đây "
Nói rồi thì liền chạy vào phòng lấy đồ rồi bay vô nhà tắm , Sana lắc đầu với cái độ lầy của em , chị liền đi vào phòng lấy mền quăng lên sofa rồi đóng chặt cửa lại , em tưởng đánh trống lảng là thôi sao không dễ vậy đâu ...... Sao khi tắm xong em bước ra còn hát vu vơ vài câu lại phòng mở cửa
Em :" hửm khóa cửa rồi "
Em liền đập cửa
Em :" yay Sana unnie mở cho em , chơi gì chơi khóa cửa vậy , yay mở cửa đi mà unnie ...."
Sana :" em ngủ sofa đi có mền gối đầy đủ rồi đó ngủ đi đừng la nữa , chị ngủ đây , ngủ ngon "
Em :" unnie mở cửa đi , em muốn ngủ với chị , có chị em ngủ mới được "
Sana :" ......"
Em :" unnie "
Sana :" ......"
Haizzzz lại ngủ với sofa thân yêu nữa rồi số khổ , đành gậm gùi lại ghế mà ngủ nhưng không sao có điện thoại cày game cũng vui mà chứ thường ngày ngủ với Sana điều bị tịch thu điện thoại, ờ hé sao không nghĩ ra nhở , thế là đêm đó cầy game tới 1h sáng mới ngủ , không có Sana thì có game không sao không sao chơi game một chút là buồn ngủ à , bổng cánh cửa mở ra , em liền tắt điện thoại giả bộ ngủ hé hé con mắt ra nhìn , á à thì ra là Sana sao thiếu hơi tôi liền ra đây đúng không trời bày đặt đuổi tôi ra đây đồ , Sana vén mền và chui vào lòng em ôm em , mặt ngút sâu vào cô em còn cắn một phát nữa mới chịu , em thấy vậy ôm chặt chị vuốt vuốt sống lưng chị , cho chị dễ ngủ
Sana :" chưa ngủ à "
Em :" ừm ngủ không được "
Sana :" thiếu hơi chị à "
Vừa nói vừa cười tít cả con mắt em nhìn thấy vậy liền hôn một phát vào môi chị
Em :" chứ không phải chị thiếu hơi em ra đây à "
Sana :" không chị chỉ đi uống nước xong làm biến vô lại nên mới ra đây ngủ thôi "
Em :" thôi ngủ đi cô ơi , ngày mai cô còn lịch trình nữa đó "
Em ôm sana vào lòng mà ngủ , được một lúc thì nghe chị thở đều em cũng an tâm mà nhắm mắt ngủ
***********************************
Xin lỗi đã ra chap trễ
Miandue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro