Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 : rời bỏ

Hehe là tôi đây chap này tặng cho kimbunbo cám ơn em vì đã ủng hộ truyện của chị suốt thời gian qua .

**********************"""*""********

Đã qua ba ngày mà em vẫn chưa tỉnh lại , còn chị và Nayeon ngày nào cũng đếm chăm sóc cho em kể cả các chị có lịch trình , hôm nay vẫn vậy Sana và Nayeon cũng đến chăm sóc cho em , sợ em tỉnh lại thì không thấy ai . Nayeon và Sana đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng của em nói nhưng mắt thì vẫn nắm , Sana liền chạy lại nắm tay em

Sana:" Hyun em tỉnh rồi đúng không, mở mắt ra nhìn chị đi , Bác sĩ!!! Bác sĩ em ấy đã tỉnh "

Nói rồi chị chạy đi tìm bác sĩ, còn Nayeon thì đến nắm tay em .

Em:" Sana chị à , Sana !!!!"

Em chợt bật người dậy , nhìn người bên cạnh tưởng là chị liền ôm vào lòng nói

Em:" chị không sao rồi , không sao rồi"

Một màng vừa rồi chị đã nhìn thấy , chị đứng ngoài cửa nhưng không vào rồi chị quay lưng bỏ đi trên mặt rơi vài giọt nước mắt

Sana:" lẽ chị sẽ người ra đi , lẽ giữa chúng ta một cái đó gọi khoảng cách , chị nghĩ em Nayeon sẽ hợp hơn chị rất nhiều lẽ như vậy ......"

Nayeon :" chị dĩ nhiên là không sao rồi , em có biết là chị lo cho em lắm không đồ ngốc "

Giọng nói này ???? Không phải của chị em liền đẩy người mình răng ôm ra , thì ra là Nayeon chứ không phải là Sana , em ngại ngùng cuối mặt xuống không nói lời nào , lúc này thì bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe của em

Bác sĩ :" ừm sức khỏe có tiến triển, ở lại đây 2 , 3 ngày nữa là được "

Em:" không được em sắp comback rồi nếu nằm đây nữa thì ..."

Nayeon :" cứ mặc kệ em ấy , sẽ nghe theo lời bác sĩ "

Em:" nhưng chị à em ......"

Nayeon đưa mặt tới gần em :" em ý kiến gì hửm??? "

Lúc này em đã đỏ mặt quay đi chỗ khác nói

Em:" không có , không có !!"

Nayeon nhìn thấy mặt em đã đỏ như vậy liền cười tươi

Nayeon:"  Hyun à em đáng yêu quá đi , lẽ chị đã yêu em mất rồi "

Nayeon :" em có thấy đói không!??"

Nhắc đến đây thì bụng em liền kêu lên một tiếng

Nayeon :" coi kìa đã đói vậy rồi sao , để chị mua đồ cho em ăn "

Em không nói gì chỉ gật đầu , nhắc đến đồ ăn thì em lại nhớ đến Sana , bây giờ chị đang ở đâu ??? Chị à em đói chị nấu đồ cho em ăn đi !!! Em chỉ thích ăn đồ ăn của chị thôi !!! Không biết mấy ngày nay chị có đến thăm em hay không????...... Được một lúc sao thì Nayeon cầm cháu đi lên cùng một ly sữa đặt ở bàn ăn em bước xuống thì Nayeon liền chạy lại đỡ em đj lại bàn ăn . cháu nhiều như vậy làm sak em ăn hết , em ăn được nữa bác thì lại không muốn ăn nữa thường người bệnh ăn rất khỏe huống hồ em còn ngủ xuống ba ngày nhưng lại ăn không vô , em lại nhớ đến chị đồ ăn chị làm rất ngon chỉ có những món chị làm em ăn mới ngon miệng .

Em:" chị à ,Sana unnie đâu rồi ??? Chị ấy có lịch trình à ??"

Nayeon :" ah hồi nảy em ấy còn ở đây từ khi em tỉnh lại thì chị không thấy em ấy nữa chắc là có việc rồi "

Em:" vậy à ...... Chị à em muốn đi tắm "

Nayeon :" không được , em vẫn còn bị thương mà sao mà tắm được "

Em:" nhưng em đã không tắm ba ngày rồi mà , em muốn đi tắm "

Nayeon :" vậy để chị tằm cho em , chứ em mà tắm một mình sẽ đụng phải những vết thương để ......."

Chị còn chưa nói hết câu thi em lại ngất ngang

Em:" thôi em không tắm đâu , ráng thêm vài ngày cũng được mà 😅"

Nayeon :" em đúng là tiểu quỷ "

Gần chiều thì Nayeon về tắm dặn em gần đừng đi lung tung mà hãy ở đó mà chờ chị nấu bữa tối cho em . ( giống vợ hiền quá à , Hyun sướng nha )

Em hiện tại rất nhớ chị , không biết chị đang ở đâu nữa , em liền lay hoay kiếm điện thoại ah thấy rồi em liền nhắn tin cho chị .

Dahyun:" chị ơi em đã tỉnh lại rồi , em nhớ quá , chị đến đây với em đi em rất nhớ chị "

Em đã gửi tin nhắn cho chị từ 5h15 đến 6h25 thì Nayeon lại nhưng chị thì vẫn không trả lời tin nhắn của em cũng như không đến thăm em , chắc chị ấy có lịch trình rồi em không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn mà ăn thức ăn của Nayeon đem lại ....... Đã là 9h tối Nayeon vẫn ở đây mà Sana thì đến bóng cũng không thấy em liền buồn bã

Em:" Nayeon unnie à bộ Sana cỡ này bận lắm à ??? "

Nayeon :" hửm chắc là vậy , chị thấy cỡ này em ấy cũng hơi bận "

Em:" hồi nảy chị về có thấy chị ấy ở nhà không?? "

Nayeon :" không thấy mà em hỏi làm gì ??? Em đế ý đến con bé rồi à "

Nghe Nayeon nói vậy em liền đỏ mặt mà lắc đầu lia lịa , nếu mọi người biết em và chị đang hẹn hò thì nguy mất

Em:" không có ... Em và Sana unnie chỉ là hậu bối và tiền bối thôi "

Nayeon :" vậy em xen chị là gì ??"

Em:" ........"

Nayeon :" khó nói lắm à hay cũng xem chị là tiền bối?? "

Em:" chị tự nhiên lại hỏi như vậy ?"

Nayeon :" vì chị muốn biết trong lòng em chị có quan trọng hay không!"

Em :" em... Dĩ nhiên là có rồi vì chị là người em quý mà "

Nayeon :" quý như thế nào ??"

Em:" em..... Em..... "

Nayeon :" thôi không chọc em nữa nhìn mặt em kìa đã đỏ lên hết rồi kìa haha em thật đáng yêu "

Em:" chị này ! À mà khuya rồi chị không định về ngủ à ???"

Nayeon :" không tối chị sẽ ngủ ở đây với em "

Em:" hả!!! Không được ở đây chặt lắm chị ngủ không thoải mái đâu " 

Nayeon :" chứ em ngủ đây một mình sẽ buồn lắm đấy "

Chị nói với giọng mị hoặc , chị à không phải chứ Sana mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ giáo huấn em một trận mất .

Em:" sẽ không buồn đâu mà 😅 "

Chị bò lên giường em và bò lên người em ép em vào tường

Nayeon :" không muốn chị ở đây à ?? Hay là đang đợi y tá xinh đẹp nào đó đến kiểm tra sức khỏe hả ??"

Em:" em ..... Em.... Không có ..... Tại ... Tại em , em thấy nếu ngủ ở đây bất tiện lắm ..... Bộ mai chị không có lịch à ?? "

Nhắc tới đây chị chợt nhớ ra điều gì đó

Nayeon :" em nhắc chị mới nhờ mai chị có lịch ở idol room "

Em:" đó thấy chưa mao về ngủ sớm mai chạy lịch trình đi "

Nayeon liền bò xuống giường , chào tạm biệt em rồi ra về .... Nayeon vừa về thì em lấy điện thoại ra điện cho chị , chuông điện thoại có reo nhưng lại không ai bắt máy , hôm lạ nhỡ thường ngày em gọi một cuộc là chị đã bắt máy rồi , chắc là chị chưa về , nghĩ vậy em liền nằm xuống để nghỉ ngơi.

Còn về phần chị khi em gọi cho chị , chị đã kiềm chế bản thân mình không cho bắt máy , thật sự thì chị rất nhớ em muốn ôm em , muốn được em hôn muốn được em ôm ngủ , nhưng giờ những thứ cứ ngỡ đã thuộc về chị nhưng bây giờ thì sắp là của người ta rồi , chị có cố gắng thì cũng như vậy nên chị đã chọn cách ra đi , nước mắt lại rơi

Sana:" Hyun à chị nhờ em .... Nhiều lắm nhưng chị không thể cạnh bên em , chị ... Chị không xứng đáng với em , chị xin lỗi "

Từ ngày mai chị sẽ lạnh nhạt với em , chị sẽ cố gắng để lơ em , chị sẽ ..... Sẽ cố gắng không yêu em......nữa

*************************"*********

POOM:" ngược là ngược là ngược "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro