Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12 : trở lại

POOM "àn nhon à xê ố lại là tôi đêii"

Chap này hơi bị nhìu nha :))) cám ơn tui đi hí hí
************************************

Đã qua 1 tuần mà tin tức của em vẫn không có , chị đã dốc hết sức để tìm em nhưng kết quả vẫn là công cóc , Pdmin đã giấu chuyện này không cho tiếc lộ ra ngoài , và nói bên truyền thông gần em hiện tại đang đi du lịch ở nơi nào đó để tiếp tục kiếm ý tưởng để ra sản phẩm đảm bảo lần này con lợi hại sản phẩm đầu . nói như vậy để nhầm đánh lừa truyền thông. Chị đã một tuần nay như người mất hồn vậy đêm nào chị cũng khóc , khóc vì nhớ em , vì sợ em sẽ không về nữa chị đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng hình như vô dụng rồi , kết luận cuối cùng của cảnh sát đưa ra là em đã bị một con vật nguy hiểm nào đó tấn công và nói rằng có thể em đã chết , nghe đến đây chị như một người khác nổi điên mắng chửi cảnh sát rằng không có tính kiên trì chỉ mới qua 1 tuần tìm không ra người mà đã kết luận như vậy , suốt một tuần nay chị không ăn không ngủ cũng vì muốn tìm được em .......

Sana:" huyn em về đi , đừng để chị tìm nữa , hyun à về đi ! "

Chị lại khóc suốt cả tuần hầu như chị chỉ biết khóc , cho dù mọi người nói rằng em sẽ mau chóng trở về nhưng chị vẫn sợ vì một cô gái như em một tuần qua không được ăn uống cũng chết vì đói , chị không muốn tin tất cả chỉ là cơn ác mộng sao khi tỉnh lại em sẽ lại bên cạnh chị và mỉm cười với chị mà sẽ ổn thôi..........

Còn về phần em , em mơ màng tỉnh lại nhưng đầu thì rất đau , cả thân mình thì nhức mỏi , tay thì truyền máu mà nơi em đang nằm là phòng y tế ở nhà papa mà , không lẽ ......... Chợt cánh cửa phòng mở ra em liền nhìn lại thì thấy anh quản lí, anh quản lí thấy em đã tỉnh thì vui mừng nói.

Anh quản lí :" em tỉnh rồi à , mau kêu ông chủ lên nói rằng tiểu thư đã tỉnh !!!"

Anh quản lí nói với thuộc hạ bên cạnh anh rồi lại góc giường nhìn em rồi hỏi

Anh quản lí :" em thấy trong người ra sau ??"

Em nhìn thấy anh có chút hoảng sợ vì em đã biết anh không phải là con người nên dùng ánh mắt cảnh giác với anh , anh cười khổ rồi nói .

Anh quản lí :" đừng nhìn anh như vậy , bây giờ em đã là đồng loại với anh !"

Em:" đồng loại với anh ??"

Anh quản lí :" là bây giờ em chính thức là sói đại tiểu thư "

Em :" không thể nào !!!"

Vừa dức câu papa em xong vào nắm lấy tay em nói

Papa:" con thấy sau rồi ?? Con có đau ở đâu không?? Con có biết ta là ai hay không?? Con có nhức đầu hay không?? Con có ....."

Em:" papa con không sau người đừng hoảng hốt! "

Papa ôm em nói :" ôi lại chúa , con không sau là tốt "

Em:" nhưng papa chuyện này là sao ??"

Papa thở dài nói :" con bây giờ đã sói ,ta cũng vậy cả anh 2 và anh 3 con cũng vậy và cả anh quản lí tất cả những người theo ta đều là sói , ta muốn biến con thành sói là vì muốn con sống mãi với ta , ta không đành lòng nhìn con chết , vì vậy ta mới muốn biết con thành sói !!"

Em:" nhưng bằng cách nào cơ chứ , vậy papa ..... Đã biến thành sói từ khi nào không lẽ ....."

Papa:" đúng vậy ta bây giờ đã 1000 năm tuổi rồi , muốn biến con thành sói thì cần phải có máu của ta , con còn nhớ lúc con sốt cao khi năm con mười tuổi ta là người truyền máu cho con vì ta là sói nên máu của ta rất đặt biệt nên mới có thể truyền máu cho con , nhưng truyền máu thì chưa đủ còn phải bị cắn nữa hiệu quả mới cao"

Em im lặng không nói gì nếu như vậy thì chẳng lẽ mình phải ở đây mãi sau mình còn chưa hưởng thụ xong thanh xuân kia mà còn .....còn có chị đang chờ em chắc có lẽ giờ này chị rất lo cho em , papa thấy em không nói gì liền biết suy nghĩ của em là gì

Papa:" con đừng lo con có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng con phải theo , anh quản lí học tính cánh rèn luyện của sói , vì con là sói mới nên chưa phát hiện ra đặt tính của sói , khi có người vô tình chọc giận con thì tính cách ác nhất của sói sẽ nổi lên đến lúc đó người chết dưới tay con rất nhiều nên con cần phải rèn luyện và học thêm nhiều đặt tính của sói , nhưng với người thông minh như con ta tin chắc chưa đầy một năm con sẽ trở thành một con sói mạnh "

Em:" một năm lận sau , nhưng sự nghiệp của con thì sau ??"

Papa:" con yên tâm việc này cứ để ta lo "

Em:" vâng thưa papa "

Tuy việc này qua đột ngột nhưng em cần phải cố gắng để lấy lại cuộc sống bình yên của mình và cả chị , chị à chờ em nhé 1 năm thôi sẽ nhanh thôi mà . nó sẽ nhanh qua thôi .

Em:" khi nào mới bắt đầu luyện tập thưa papa ??"

Papa:" nếu con muốn thì bây giờ có thể bắt đầu "

Em:" vâng càng nhanh càng tốt !!"

Anh quản lí :" vậy chúng ta đi thôi , anh không nghĩ là em có thể bình tĩnh như vậy ?"

Em:" đi nhanh thôi chúng ta không có thời gian đâu !!"

Anh quản lí không nói gì liền nắm lấy vai em trong chốc lát cả 2 đã đến một đỉnh núi cao trên đó có một ngôi nhà tương đối tầm thường nhưng bên trong rất ấm

Anh quản lí :" từ bây giờ chúng ta sẽ ở đây "

Em:" được chúng ta bắt đầu luôn đi !!"

Anh quản lí kinh ngạc nhìn em không nói lời nào và bắt đầu những bài luyện tập khắc nghiệt, bắt đầu thì anh làm trước em làm sau , anh chạy từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia trong vòng 3 phút ????? What đỉnh núi cao như vậy tại tại sao anh ta có thể chứ , anh ta chạy hơn cả siêu nhân , cái thứ hai là anh nhìn xa hàng vạn mét ??? What sau có thể em biết mắt sói rất tinh nhưng sao có thể được chứ , cái thứ ba là anh ta dịch chuyển wow còn hơn Do Min junn ???? Cái cuối cùng chỉ có người đặt biệt mới sở hữu được đó là nhìn thấy tương lai. Em nhìn anh biểu diễn nảy giờ bắt đầu thấy nản em không ngờ sói lại có những thứ đặt biệt như vậy , nhưng em phải cố gắng vì chị vì tương lai.......

Đã qua 4 tháng vẫn không tin tức , chị vẫn không nản lòng vẫn tìm kiếm trong im lặng nhưng kết quả vẫn vậy , mọi người đều bảo em chết nhưng chị thì không, chị tin em vẫn chưa chết nên đã thuê người tìm em , trong 4 tháng này Bambam vẫn đang theo đuổi chị anh ta vẫn kiên trì theo đuổi chị

Sana:"Hyun em mau về đi chị nhớ em lắmNgười ta đang theo đuổi người yêu em tại sao em không về đây giữ chị đichị hứa sẽ không ghen nữa sẽ không giận em cớ nữa sẽ không làm em lo nữa , chị biết lỗi rồi em về đưa với chị đi ...."

Chị khóc rồi vì em mà chị khóc suốt 4 tháng nay rồi , chị tin là em vẫn con sống mà , chị tin là như vậy ....chợt điện thoại reo lên một cái , chị liền cầm điện thoại lên không phải là em mà là của Bambam cậu ta lại nhắn tin chúc ngủ ngon, chị không trả lời nằm đó mà lẳng lặng khóc.

Còn em thì đang khổ sở tập luyện ở trên núi lạnh lẽo cô đơn , ngày ngày em đều nhớ chị nhưng em đang cố gắng từng ngày để có thể trở về bên chị , trong tình yêu diễn nhiên phải có sóng gió vượt qua những khó khăn sóng gió này mới có thể hạnh phúc bên nhau chứ , em tin chị sẽ chờ em đến lúc đó .....

Bây giờ đã là tháng 11 Hàn Quốc đã dần chuyển đông , dạo này Twice rất nổi nên các chị đã chạy lịch trình rất nhiều hầu như không có thời gian rảnh , chị cũng đã quên đi em ở một phần nào đó trong tim chị không còn khóc vào mỗi đêm tối lãnh lẽo , cô đơn bây giờ chị đã chấp nhận sự thật rồi chị chấp nhận rằng em không còn trên đời này nữa , bản thân chị cũng nên mở lòng với ai đó dạo này chị và Bambam mối quan hệ giữa hai người có lẽ đang tiến triển, vì mọi ngày Bambam đều dẫn chị đi ăn tối , có khi chị có lịch mới không đi thôi chị cảm thấy nam nhân này cũng tốt . nhưng trong lòng chị vẫn có hình bóng của em trong lòng thoáng chóc đã 1 năm rồi từ ngày em mất tích cũng đồng nghĩa là em đã mất , ảnh của cả hai chị vẫn còn giữ lại trong máy , đôi khi nhớ đến em chị lại lôi những tấm hình của 2 người ra xem và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi , .....
Hôm nay là cuối tuần như thường lệ Bambam đến mời Sana ăn cơm tối cuối tuần nào mà chả vậy ban đầu chị còn thấy như vậy chả khác nào tình nhân nhưng dần chị thấy cũng bình thường, hôm nay lại đi nhà hàng sang trọng ăn tối ........

Còn em thì đã luyện tập xong hôm nay liền gấp rút về lại thành phố Seoul , hôm nay em ăn mặc rất bình thường, quần jean rách màu đen , áo tay dài màu hồng nhạt , em đến cửa hàng trang sức mua nhẫn cặp em đã đặt cách đây một tháng trong lúc luyện tập em đã lén về đây đặt hàng , em nghỉ chị vẫn còn đi lịch trình nên em về kí túc xá bằng cách dịch chuyển vì em muốn gây bất ngờ cho chị , nhưng em vẫn sẽ không ho chị biết em là sói em sẽ bịa ra câu chuyện nào đó nói về 1 năm qua em ra sau chắc có lẽ nói là đi du học , hay mắt trí nhớ .......em ngồi ở bang công ngắm sao đợi chị bây giờ đã là 11h rồi chợt em thấy có chiếc xe màu đỏ đậu ở dưới nhà em nhìn vào trong xe thì thấy Sana thì em liền nắp vào cái chậu cấy nghe lén ( các cậu biết mà sói tai rất thính và mắt rất tinh :))))
Sana bước ra khỏi xe thì Bambam nắm tay chị lại , em thấy vậy liền dịch chuyển sang cái cây dưới đường gần đó để có gì em có thể cứu chị , chợt Bambam cắt tiếng nói

Bambam :" em à ! Thời gian qua em có cảm giác gì với anh không ?"

Nghe tới đây em liền mở to mắt , cái gì mà có gì anh mơ à , Sana vẫn là hoa đã có chậu đấy . yên tâm Sana sẽ từ chối mà . em hơi đắt ý nhìn họ nói chuyện tiếp

Sana:" nói thật thì thời gian qua cám ơn anh , vì lúc em cô đơn nhất là anh ở bên em , lúc em cần người tâm sự cũng là anh , tình cảm thì nói không có thì là nói dối "

Em nghe tới đây chợt hoang mang , chẳng lẽ chị ấy .....

Bambam cười hôn nhẹ lên chán chị nói

Bambam :" anh yêu em Sana-ssi "

Chị cười đáp lại anh cái ôm nhưng trong lòng chị thì khác , chị ôm anh nhưng lại nhớ đến em . chẳng qua chị làm vậy là để cố quên em .

Sana:" được rồi anh về đi cũng khuya rồi , ngủ ngon "

Bambam vẫn đứng đó không về anh nói " vẫn còn hôn chúc ngủ ngon "

anh nhõng nhẽo như con nít ( haizz tôi nghĩ anh là thụ thì đúng hơn là trai thẳng đấy !)

Sana:" anh con nít quá đấy "

Chị nói mặt không biểu tình hôn lên má anh một cái , cuối cùng thì anh ta cũng chịu về chị mệt mỏi bước vào trong kí túc xá lên lầu . hôm nay đúng là mệt mỏi. Còn em thì chúng kiến một màng vừa rồi tim thì rất đau như một vạn con dao cứa vào vậy , em mệt mỏi quá rồi em cố gắng bao nhiêu chị thì quá hủy hết mọi thứ , lòng tin kể cả tình yêu em mệt mỏi rồi em không muốn yêu ai nữa , như vậy là quá đủ rồi những cố gắng của em coi như là công cóc hết rồi , em thất vọng về chị , em cứ tưởng chị sẽ đợi em vẫn yêu em nhưng giờ thì hay rồi phải thôi một năm rồi mà người ta phải quên mình thôi , em nhìn vào cặp nhẫn trong tay em , em nắm chặt đành phải bỏ thôi em lại đàng sọt rác không một chút hối tiếc bỏ đi , vậy là kết thúc rồi .................

Sáng hôm sau mọi người đang họp thì pdmin chạy vào nói

Pdmin :" mọi người xem ai trở về này"

Nói đến đây em mở cửa bước vào với bộ dạng hoàn toàn mới , tóc thì dài hơn , da lại càng trắng , đặt biệt dáng người thì chuẩn ko cần chỉnh , em bước vào làm mọi người ai cũng kinh ngạc. Nayeon bặt khóc chạy lại ôm em nói

Nayeon:" em đã đi đâu 1 năm nay vậy đồ ngốc này , em có biết là mọi người lo cho em lắm không hả !!"

Nayeon càng nói càng khóc to hơn em ôm chị vỗ giành nói

Em:" chẳng phải bây giờ em đã về rồi sau ???"

Nayeon không nói gì chỉ biết khóc , còn chị thì không thể tin vào mắt mình được người yêu mình thầm thương trộm nhớ 1 năm qua bây giờ đã trở về chị vui lắm , cuối cùng thì em cũng đã về với chị rồi , chị đi lại cạnh em nói

Sana:" em cuối cùng cũng chịu về với chị rồi Hyun à chị nhớ em lắm "

Sana vừa nói vừa ôm lấy em mà khóc , em thì lại không nói gì cũng không ôm lấy chị như ôm Nayeon vào lòng mà an ủi , em chỉ đứng như vậy cho chị ôm , chị cũng không để ý hỏi tiếp

Sana:" dốt cuộc thì em đã đi đâu vào 1 năm nay ??"

Em:" tôi chỉ đi du lịch thế giới , chỉ thế thôi , chị không cần lo cho tôi "

Chị nghe đến đây thì ngạc nhiên buông em ra và nhìn vào mắt em , em vừa xưng " tôi " với chị sao . giọng nói em có phần lạnh lùng

Sana :" tại sao chị không quan tâm được chứ ?? Em đi như vậy thì chị ....."

Em cười nhạt nói nhỏ đủ chị nghe :" quan tâm ư , sh chị quan tâm em hay là quan tâm nam nhân khác "

Em nói tới đây thì lại quay qua ôm Nayeon vỗ ngọt

Em:" unnie đừng khóc nữa ,em về rồi nè , nếu chị ngừng khóc em sẽ dẫn chị đi ăn nha !!!'

Nayeon ôm chặt cổ của em chôn mặt vào cổ của em khóc không ra tiếng chị ấy như con nít vậy , nhìn hai người họ giống tình nhân xa nhau lạu ngày gặp lại ghê , nhưng tình nhân của em là chị mới đúng mà , em nói chị quan tâm nam nhân khác , em ấy chắc là đang hiểu lầm chị với bambam . tại sau em lại không nghĩ những ngày qua chị luôn nhớ , chị luôn khóc vì em , chị cố thân với Bambam là để quên đi hình bóng của em vì chị lúc đó cứ nghĩ là em đã chết , trái tim chị cho tới nay vẫn chỉ có mỗi em tại sao em lại không thể tin tưởng chị chứ ...chị khóc lần này là khóc trước mặt em , em hoảng hốt khi thấy chị khóc liền buông Nayeon ra . em ra hiệu cho chị là ra ngoài nói chuyện . em và chị lên sân thượng

Sana:" em nói như vậy là có ý gì ??"

Em:" chị không cần diễn nữa em đã biết hết rồi "

Sana đau lòng nói :" em không tin vào tình yêu của chị dành cho em sau ??"

Em cười lạnh :" vốn dĩ là em đang cố gắng từng ngày , từng ngày nhưng chị đã đổ bỏ hết mọi thứ rồi "

Sana:" em dốt cuộc đã thấy gì mà cho là như vậy chứ "

Em:" thầy những gì nên thấy , thế thôi"

Sana:" em ..... Em có biết chị đã chạy đôn chạy đáo đi kiếm em ở khắp nơi hay không , suốt một năm qua em chốn ở nới nào và rồi bây giờ trở về nói những câu này với chị , em có biết là chị yêu em thế nào không hả đồ ngốc !!!!!!!!"

Chị vừa nói vừa khóc vừa đánh vào người em , em chịu không nổi nữa em lạnh lùng với chị là điều không thể em ôm chặt lấy chị nói

Em:" chị tại sao lại phải làm như vậy cơ chứ tại sao chị lại có thể dùng nam nhân khác mà cố quên đi em , chị đúng là ngu ngốc, tại sao chị lại hôn nam nhân đó cơ chứ ??? Tại sao ???? Tại sao chị không chờ em ??? Tại sao chị lại vội vàng như vậy ? Nếu em không về kịp chắc chị cũng đã chấp nhận lời của người ta rồi !!"

Sana nằm trong lòng em lắc đầu liên tục nói :" không , chị không có chị chỉ làm vậy để quên đi em , tại chị cứ tưởng em đã chết nên ...... Nên ... Nên chị mới làm như vậy , Hyun à mình làm lại từ đầu đi.  Chị sẽ không như vậy nữa , nếu em mà không tha thứ cho chị , chị sẽ không muốn sống nữa"

Em nghe đến đây trong lòng đâu như cắt, em cứ tưởng chị đã quên đi em thật rồi , em cứ tưởng chị không còn yêu em , em cứ tưởng chị đã thay lòng đổi dạ nhưng chị vẫn chờ em chị vẫn đợi em , em chợt thấy mình thật vô dụng

Em:" chị à em yêu chị "

Sana hạnh phúc nói trong nước mắt :" chị cũng yêu em đồ ngốc ạ , sau này không cho phép em rời xa chị nữa bước , nếu em mà dám bỏ chị lại nữa thì chị sẽ giết em !"

Lời này của Sana làm em lạnh sống lưng em liền nói

Em:" không bỏ chị , không bỏ chị nữa"

Mình sẽ làm lại từ đầu em hứa sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho chị để bù đắp cho thời gian qua , em yêu chị Minatozaki Sana...

************************************

POOM: vậy đủ dài chưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro