Gặp mặt
Ngày hôm nay lại như bao hôm.Mẹ lại gọi tôi đi học trễ.
"Mỹ Liên,mày có chịu dậy học hay không?Cô giáo kêu 8h đóng cổng,giờ 8h5 rồi đấy!"Mẹ quát lớn.
"Thì con đang cố dậy đây mẹ."Tôi có vẻ vẫn đang còn đang ngái ngủ.
-"Nhanh lên đấy,không cô mày lại gào ầm lên!"
Ngày nào cũng thế,hôm thì mẹ gọi dậy muộn,hôm thì mẹ mải buôn chuyện với các cô mà quên để ý tới giờ.Thành ra tôi luôn phải đi học muộn.
Ngày hôm đấy tôi tới muộn thấy cổng trường đã được đóng lại.Vì lúc ấy tôi vẫn còn chút buồn ngủ nên nhõng nhẽo kêu mẹ:
-"Hay là mẹ con mình đi về đi mẹ,đứng đây mãi thì cũng chả có cách nào để mình vào được đâu mẹ!"
-" Đợi tí mẹ gọi cho cô ra mở cổng!"
-"Khôngggggggg."Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ và đánh một giấc thật ngon lành mà thôi.
Lúc sau,có cô ra mở cổng và đưa tôi vào trong."Tại sao mẹ cứ bắt mình đi học thế nhỉ?"Tôi nghĩ thầm.
Đến lớp, cô và các bạn đang chuẩn bị vào tiết học hát thì đúng lúc tôi xin cô vào lớp.Vào lớp tôi thấy có 2,3 bạn mới.
Mặc dù chỉ có vài tuổi thế nhưng tôi có thể nhớ mặt các bạn sau 1 tháng học cùng.
Trong lúc cô không để ý,tôi lén thì thầm vào tai,hỏi cô bạn thân Ngọc Trân:
-"Này,cậu có biết tên mấy bạn mới kia không?"
-"À nãy tớ mải nói chuyện nên cũng chẳng nghe rõ,chỉ biết cậu bạn ngồi tổ bên cạnh là Nhật Tâm thôi!"
-"Cậu chả thèm tập trung gì cả!Nhưng thôi không sao,ít ra tớ cũng biết tên của cậu bạn kia.Cảm ơn cậu nhé!"
-"Diu a eo căm"(You are welcome:không có gì)
TAN HỌC!!!
Chiều nay,bố tới đón tôi.Trên đường về,tôi kể cho bố nghe về chuyện trên lớp hôm nay.
"Ơ,bố ơi,bạn kia là Nhật Tâm,là bạn mới lớp con đấy bố."Tôi thật sự khá bất ngờ vì nhà tôi cách nhà cậu ấy khoảng 2,3 ngõ.
"Thế thì lại càng hay,sau này có gì khó thì nhờ bạn đấy nhé!"Bố tôi mỉm cười bảo.
HÔM SAU
Vì chúng tôi là bạn cùng lớp thế nên việc bắt chuyện cũng chẳng khó khăn gì.Vậy nên rất nhanh chóng,tôi đã làm quen với cậu ấy và cả những bạn mới kia nữa.
Hết giờ!!!
Tiếng cổng trường mở ra để các phụ huynh có thể vào tận lớp học đón con của mình.Hôm nay,tôi và cậu bạn Nhật Tâm kia ở lại rất muộn vì chưa có người thân tới đón.
Lúc sau,tôi bỗng nghe thấy tiếng xe của bố."A,bố tớ tới đón tớ rồi!"Tôi phấn kích bảo.
Đúng là bố tới thật,chẳng biết bằng cách nào,chỉ mới có 5 tuổi,ấy vậy mà tôi lại thuộc cả tiếng xe của bố.Tôi nhanh chóng trèo lên xe và muốn giục bố về sớm vì giờ đây đã gần 6h tối rồi.
"Thế bạn Tâm không có gia đình tới đón à?"Bố tôi hỏi."Dạ không,cháu vẫn đang chờ bố cháu tới đón đây bác ạ".Cậu nhẹ nhàng nói."
"Thôi lên đây bác chở về luôn,đằng nào nhà hai đứa cũng gần nên về chung cho vui".
Bố tôi dịu dàng bảo.Trông cậu ấy lúc đầu cũng mang vẻ hoài nghi,tuy nhưng lúc sau vì thấy cũng sắp tối nên cậu liền trèo lên xe và cảm ơn bố tôi.
Trên đường về,bố hỏi mấy câu về Nhật Tâm:
-"Thế Tâm chuyển tới đây lâu chưa hay là mới chuyển?"
-"Dạ nhà cháu cũng chỉ mới chuyển tới đây được mấy hôm thôi ạ!"
-"Thế cậu thích nhất hoa gì?"Tôi chen vào hỏi.
-"Tớ thích cái hoa kia kìa,nhìn nó trông giống bông sen nhưng lại đẹp hơn rất nhiều!"
Tôi liền hỏi bố tôi.Bố tôi đáp:"À nó chính là bông hoa súng đó mấy đứa."
-"Cháu vừa thích hoa đấy mà vừa thích chơi bắn súng nước nữa!Trùng tên với nhau haha!"
Lúc sau,bố tôi gặp bố Tâm vừa mới làm ruộng về.Cậu ấy nhanh chóng trèo xuống xe và tiến tới chỗ bố cậu.Cậu bảo:"Bố ơi,bạn kia là bạn cùng lớp với con.Còn bác kia là bố của bạn ấy.Bác ấy chỉ muốn đưa con về thôi,con xin lỗi nếu khiến bố hiểu nhầm bác ấy chuẩn bị bắt cóc con!!!".
Bố cậu ấy không những không giận mà còn cảm ơn và chào hỏi làm quen với bố tôi.
"Thế từ giờ hai đứa chơi với nhau vui nhé.Gớm chú đây mong mấy đứa chơi ngày một ngày hai là bỏ rơi bạn bè đâu đấy nhé!"
"Đấy cứ chơi thân đấy nghe chưa Tiểu Như.Sau này có chuyện gì hai bên nói cho nhau nghe đấy,đừng có mà để trong lòng không tốt đâu!".Nhật Tâm nghe thấy vậy liền bảo:"Bố với bác không phải lo,con và bạn ấy sẽ chơi với nhau mãi mà!"
Cuộc trò chuyện kết thúc,chúng tôi chào tạm biệt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro