-Chap 4: Không phải vì "giấu" mà vì "nói dối"-
.
.
.
Hạng 15: Khôi
- Haiz, cứ tưởng cố gắng là sẽ có thể lọt vào top 15 nhưng nó khó quá nhỉ...
Khải nhìn tôi mang máng buồn nói.
- Này thằng ngu, đó giờ chưa học cách xem bảng thông báo à?
- Tao đang buồn mà mày còn chọc tao nữa à!
- Mày nhìn lên trên thử coi thằng nào hạng 12
- Gì nữa,... Hạng 12: Thiên Khải. Là tao nè, tao làm được rồi nè, vui quá mày ơi!!!!
Cậu ấy vừa la hét vừa nhảy dựng lên như thể trẻ em 3 tuổi vậy. Đột ngột cậu ấy chạy lại, mừng rở và ôm chầm lấy tôi.
- Cảm ơn mày nghe, nếu không có mày chắc tao không làm được đâu.
- Ừm... Ờm... không có gì.
* Thình thịch thình thịch*
- Ê, sao tim mày đập nhanh vậy?
Tôi vội vàng đẩy Khải ra và bất giác nói:
- Chắc mày nghe nhầm rồi, tim tao không có đập.
- Ủa rồi tim không đập sao sống?
-...........
- Mà dù sao cũng cảm ơn mày nhiều! Hay là để tao bao mày đi ăn có được không?
- Thôi, tao hiện tại cũng không có thèm gì hết( trừ mày) hay là đi xem phim đi, tao nghe nói cuối tuần này có phim hay lắm.
- Hm... cũng được đó, tao cũng muốn xem phim đó lâu rồi. Vậy chủ nhật tuần này 9 giờ nghe.
- Ok, vậy chủ nhật nhớ đến đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói là 9 giờ đi nhưng thật ra tôi đã chuẩn bị từ tận hai tiếng trước, nào là quần áo thử không biết bao nhiêu là bộ, giày thì xỏ đi xỏ lại không biết bao nhiêu chiếc. Như đã nói thì tôi thật sự không thích đi đến những nơi đông người, ồn ào như rạp chiếu phim hay là chưng diện một tí nào. Nhưng chỉ cần có cậu ấy thì dù đi tới nơi nào tôi cũng vui cả( trừ đi Mĩ .-. ), chưng diện bao nhiêu cũng được tất. Sở thích thường rất khó thay đổi nhưng thay đổi sở thích vì tình yêu thì dễ hơn nhiều.
Sau khi đã tất bật chuẩn bị mọi thứ thì tôi đến rạp phim trước tận 30 phút. Tôi ngồi lên một băng ghế trước rạp và bắt đầu đợi, bắt đầu tưởng tượng về những chuyện sắp xảy ra. Không biết rằng tôi đã ngồi bao lâu rồi nhưng có cảm giác tê dại hết cả chân. Ngoài trời thì lại bắt đầu đổ mưa, một giọt, hay giọt rồi cả cơn mưa ào tới, một phút, hai phút, rồi gần cả trăm phút tôi vẫn cứ ngồi đợi. Sau đó trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một vài suy nghĩ viễn vong, không biết cậu ấy có phải đã gặp chuyện gì rồi không mà sao lại đến trễ thế chứ, cậu ấy bình thường rất đúng giờ cơ mà. Tôi cứ thế mà đâm ra lo sợ cho cậu ấy. Tôi lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 10 giờ rồi, lúc này tôi cũng chợt nhìn thấy dòng tin nhắn cậu ấy đã gửi cho tôi trước đó vào lúc 9 giờ:" Xin lỗi, nhà tao có chút việc rồi, hôm nay không đi được." Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút buồn vì không được xem phim cùng với cậu ấy.
Tôi buồn bả và dự định đi về nhưng bụng lại cảm thấy khá đói vì tôi vẫn chưa ăn sáng nên tôi nán lại thêm chút nữa để ăn tại rạp phim luôn. Nhìn mọi người xung quanh đi lại có đôi có cặp, cười nói vui vẻ thì tôi lại bất chợt cảm thấy tủi thân. Nhưng không phải tủi thân vì không có người đi cùng mà là vì có lẽ tôi mãi mãi cũng không thể nói với cậu rằng:" Tớ thích cậu." Tôi mãi mãi cũng không xứng với cậu. Nếu biết trước sẽ có một cái kết không có hậu thì thà rằng đừng bao giờ bắt đầu, không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc và cũng sẽ không có ai bị tổn thương cả.
- Này sao mày ngồi đây thơ thẩn một mình hả Huy, có chuyện gì vậy.
Minh đột ngột xuất hiện từ phía sau làm tôi giật bắn người.
- Trời ạ, mày làm tao hết hồn.
- Sao vậy, trong đầu đang nghĩ chuyện gì mờ ám phải không?
- Không, không có gì đâu.
- Mà thằng Huy đâu rồi sao tao không thấy nó nhỉ?
- Ủa sao mày biết tao đi chơi với Huy?
- Ùm... Ờ... thì bình thường mày có chịu đi chơi riêng với ai ngoài tao với thằng Huy đâu nên tao đoán vậy mà.
- Vậy à.
Tôi thở dài sau câu nói đó và bất chợt nhận ra một điều gì đó.
- Thôi nếu Huy không có đây thì để tao đi với mày cho không thì tiếc lắm, lỡ tới tận rạp phim rồi.
- Ùm cũng được vậy mày đợi tao ăn xong đã.
- Ăn gì ở đây nữa, bỏ luôn đi gấp lắm rồi!!
Tôi không hiểu rốt cục câu nói khi đó của Minh là có ý gì nhưng tôi cũng nhanh chóng làm theo. Đột nhiên sắc mặt cậu ấy tái đi, sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt của Minh, tôi cũng không hiểu tại sao. Và rồi khi chợt quay đầu lại thì tôi lại nghe thấy một giọng nói, rất thân thuộc, thân thuộc đến nỗi tôi chắc chắn đó là cậu, Khải.
- Cậu còn muốn mua gì để ăn nữa không?
Cậu đúng thật là biết làm cho người khác bất ngờ đấy Khải à! Tớ còn định quay lại để nói cảm ơn cậu đấy ha ha ha!!! Trước mặt tôi giờ đây là hình ảnh cậu và Ngọc đang cười đùa đi với nhau, tâm trí tôi đột ngột lặng đi vì không biết phải nói gì. Không gian xung quanh như sập đổ hết, thời gian như dừng lại, tôi như chết lặng đi bởi hình ảnh đó. Trái tim tôi đau lắm Khải à, nó đau đến tận cùng, nó như vỡ ra hàng trăm mảnh. Cậu biết không, khoảnh khắc đó cậu cứ như cầm một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi, nếu có thể tôi đã khóc ngay tại đó rồi bởi lẽ con tim tôi khi ấy đang rất đau. Nhưng không, tớ sẽ không để cậu thấy tớ yếu đuối đâu, lần này người sai lầm chính là cậu, đây có lẽ cũng là lúc để tôi chấm dứt tình cảm đơn phương với cậu. Cho dù không thể nhưng tớ cũng phải biến nó thành có thể. Tôi sau đó nhanh chóng bước lại phía cậu ấy cười lạnh nhạt và nói:
- Tao chúc mày đi xem phim vui vẻ với bạn gái của mày!
Tôi nói xong thì ngay lập tức bước đi. Nhưng bất ngờ Khải kéo tôi lại
- Khoan đã Huy ơi, mày nghe tao giải thích đi.
- Câu thoại này tao nghe đến chai cả tai luôn rồi
Tôi chậm rãi đáp rồi đẩy tay cậu ấy ra và đi nhanh.
- Khoan đợi đã... Huy đợi... đã...
Tôi đi vụt qua khỏi bọn họ mà chẳng hề đoái hoài gì lại mặc cho Khải có làm gì đi nữa. Sau khi tôi đã đi khuất tầm mắt của họ thì Ngọc nói với Khải:
- Khải à, cậu ấy cũng đã đi rồi cậu kêu làm gì cho mệt, hôm nay chúng mình đi xem phim riêng mà cần gì quan tâm cậu ấy.
- Nhưng mà mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy, chắc cậu ấy giận mình rồi chắc mình phải đi xin lỗi với cậu ấy thôi.
Khải vừa dự định đuổi theo tôi để xin lỗi thì Ngọc lại kéo cậu ấy lại
- Xin lỗi thì để hôm khác cũng được, bây giờ cậu mà đi thì mình sẽ giận đấy.
Minh sau đó cũng bước đến và nói:
- Điều tao không mong muốn nhất cũng đã xảy ra rồi, mày liệu mà đi xin lỗi cậu ấy đi.
- Mình... mình... - Khải ấp úng-
- Mình mình gì chứ, mau đi xem phim này.
- Ừm... ờ... haiz, thôi mình đi xem phim mau.
- Tao thất vọng về mày lắm Khải à- Sau đó Minh vội vàng chạy ra khỏi rạp phim-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một mình tôi bước đi trên con đường về nhà cùng với một cơn mưa lạnh buốt, còn cậu thì đang cùng với tình yêu của cậu hạnh phúc, tươi cười cùng xem phim.
- Hahaha. Tôi thật ngu ngốc khi lại đi yêu một người như cậu!!!! - Tôi gào to dưới cơn mưa liên tục trút xuống.
Cũng đúng thôi, cậu chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi vì cứ đâm đầu vào một tình cảm ngu ngốc chả có tí hi vọng nào cả. Cậu có quyền chọn người mà cậu thích, tôi thì có quyền gì mà phản đối chứ. Có trách thì trách tôi thật ngu...
- Không cậu không ngốc đâu, có chăng là tại thằng Khải cả, nó mới là người ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mày.
Minh chạy đến và cầm chiếc ô lên và che cho cả hai chúng tôi. Tôi sau đó vẫn nhìn xuống đất và nước mắt tôi vẫn cứ tiếp tục rơi.
- Rõ ràng đến như vậy à?
- Không, nó thật sự rất khó để nhìn ra nhưng chỉ cần người đó cũng giống như cậu thì không khó chút nào đâu.
- Vậy ra tình cảm tớ dành cho Khải lại bị cậu nhìn ra trước à.
- Thôi không nhắc về cậu ta nữa, về thôi Huy à.
- Thật sự không nhắc đến thì sẽ không nhớ về ư?
- Đừng nói khùng nói điên nữa, cậu cứ im lặng đi, tớ sẽ đưa cậu về.
- Được thôi, nhưng đừng nhìn tớ, tớ không muốn ai trông thấy bộ dạng khóc lóc của tớ đâu, và cũng đừng nói cho mẹ tớ nhé, tớ không muốn bà ấy lo đâu.
- Ừm được rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Những hôm sau đó tôi cũng đến trường như bình thường, vẫn đi trên con đường đó như bình thường, vẫn tươi cười như bình thường nhưng chỉ khác một điều đó là không có cậu, không trò chuyện với cậu, không nhìn về phía cậu nữa. Những tưởng mình sẽ có thể quên đi cậu nhưng cậu vẫn cứ tìm cách bắt chuyện với mình, rốt cục cậu còn muốn đày đọa mình như thế nào thì cậu mới vừa lòng đây? Nhưng oái ăm thay hôm sau tôi lại bị cô chủ nhiệm sắp xếp đi thu bài tập của lớp với cậu ấy. Thu thì vẫn cứ thu nhưng tôi chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu ấy, cứ thu và cứ đi nhưng cả hai đều im lặng chẳng ai nói gì cả. Bỗng dưng
*Ầm*
Cả đống bài tập trên tay tôi đổ xuống, cảm giác như có một lực gì đó đẩy tôi về phía bức tường. Sau đó thì tôi mới nhận ra rằng mình đã bị cậu ấy dồn sát vào bức tường phía sau.
- Xin lỗi vì đẩy mày như thế này nhưng tao không thể không giải thích với mày được.
- Tao với mày còn có gì để nói nữa ư!
- Tao thật lòng xin lỗi mày mà, chuyện hôm trước quả thật là lỗi của tao.
- Mày có làm sai chuyện gì à?
- Chuyện tao đã hủy hẹn với mày để đi chơi với Ngọc.
Tôi lạnh nhạt cười và nói:
- Tại sao tao phải chấp nhận lời xin lỗi đó!!
- Tại sao vậy... tao chưa đủ thành ý ư?
- Đến cả chuyện mà mày làm sai mà mày còn không biết ư? Tao giận mày không phải vì mày hủy hẹn với tao để đi chơi với Ngọc mà tao giận mày là vì tại sao mày không nói thật với tao. Nếu tao không đáng để mày tin cậy như vậy thì thôi tao với mày cứ xem nhau như bạn bè bình thường.... À không, tao lại nói sai rồi, hãy xem nhau như người lạ đi vì tao chả xứng để mày tin tưởng.
- Tao... tao...
- Tránh ra cho tao nhờ.
Tôi đẩy cậu ấy ra làm cậu ấy ngã khụy xuống đất, sau đó tôi nhặt đống bài tập rơi dưới đất lên và đi nhanh về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro