Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 2: Crush của tớ-


     Thiên Khải có thể nói là một chàng trai đẹp nhất của trường tôi, ngay từ những ngày đầu đi học thì đã có không biết bao nhiêu cô gái muốn làm quen với cậu ấy bằng không biết bao nhiêu nhiêu là chiêu trò, nào là thả thính, viết thư tình, kẹo giấu trong ngăn bàn, tỏ tình,... Nhưng đối với tất cả thì cậu chỉ đáp lại một câu:

- Xin lỗi nhưng tớ đã có người trong lòng rồi.

  Có thể nói cậu ấy chung tình nhưng cũng có thể nói cậu ấy lạnh nhạt bởi cậu chẳng hề đếm xỉa tới một người con gái nào khác ngoài cô ấy. Có đôi lần tôi cũng muốn hỏi cậu ấy xem liệu nếu có một người trong nhóm bạn thân tỏ tình với cậu ấy thì cậu có đồng ý không.

- Tớ sẽ mãi mãi chỉ thích mình cô ấy thôi.

  Câu nói quả quyết và chắc chắn đó như xuyên thẳng qua trái tim tôi. Tôi chỉ cười sau đó đáp lại một câu rồi rời khỏi đó:

- Mày chung tình thật nhỉ, giá như tao có thể mạnh dạn mà nói thích một người như mày thì chắc bây giờ tao cũng sẽ không giống như vầy.

- Hả! Gì, mày thích ai rồi? Cảm tạ trời phật đã độ cho thằng bạn con có người thích rồi.

- Haha, Mày nói như tao ế chổng mông vậy đó. Tao cũng có người thích lâu rồi đấy chỉ là mày chưa biết thôi.

- Ghê chưa ghê chưa, coi thằng bạn tao nói này. Mà em gái nào lọt vô mắt xanh của mày vậy, kể tao nghe xem!

- Ủa ai rảnh, mày không biết là nếu tao mà nói ra tên crush cho mày thì y như rằng là cả lớp đều biết luôn ư!

- Thôi mà, tao hứa là sẽ không bép xép cho ai biết đâu, cứ tin tao đi.

- Hm... Nếu mà nói ra luôn thì không được...

- Mày không cần kể ra thẳng tên luôn đâu, mày chỉ cần nói ra tính cách hay gì đó liên quan tới crush của mày thôi còn lại cứ để tao đoán cho

- Hôm qua mày mới xem Conan à?

- Trời! Sao mày biết hay vậy!

-...( cạn ngôn)

- Thôi mày mau nói đi, tao tin là tao sẽ đoán ra.

- Crush tao á hả, hm... nó rất đẹp, dù người khác có nhìn crush tao ra sao thì tao vẫn thấy nó rất đẹp. Nó cũng rất dễ gần, hòa đồng, cười lên trông rất đẹp này...

- Ủa, có nhiêu đó thôi hả, vậy rồi sao tao đoán được, mày có thể tiết lộ thêm một tí được không.

- Không khi nãy mày nói hay lắm à, sao giờ lại xin tao nói thêm vậy nè.

- Thôi mà~ Gợi ý thêm một tí đi, một tí ti thôi cũng được.

- Crush tao mày cũng quen đấy, hơn nữa còn rất rất giống mày đó.

    Sau đó tôi khẽ rời đi và để lại Khải một mình ngơ ngác vẫn đứng đó mà đoán.

- Vậy là ai chứ? Ai mà rất giống tao mà tao cũng quen nữa? Trời ạ, khó quá! Ủa mày đâu rồi Huy, mới đó mà đi đâu rồi chứ, mình còn chuyện hỏi nó cơ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tôi chậm rãi bước ra khỏi lớp học và đi đến ban công của trường ngẩng đầu mà suy tư. Cậu ấy thích cô ấy nhiều như vậy, hai người cũng sắp hẹn hò với nhau, họ hợp với nhau như vậy thì liệu có còn cơ hội cho tôi không? Nghĩ lại thì thấy chính bản thân mình thật ngu ngốc. Đúng vậy, chính tôi, chính tôi là người đã chứng kiến toàn bộ tình cảm cậu dành cho cô ấy, chứng kiến lúc cậu ấy viết thư cho cô ấy, đọc được từng dòng chữ cậu gửi đến cho cô ấy để rồi cũng chính tôi... chính tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, khóc vì tình cảm của hai người hay là khóc cho... tôi?

     Tôi nên được khen là cao cả hay bị mỉa mai là ngu dốt, cao cả vì luôn giúp đỡ cậu hay ngu dốt vì luôn tự làm đau mình? Đôi lúc tôi cũng tự hỏi vì sao lại làm nhiều chuyện vì cậu như thế? Tôi có nên từ bỏ hay không? Vì sao tôi lại thích cậu nhiều như thế? Rốt cục thích cậu là đúng hay sai? Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra thích một người không có đúng hay sai, không có nên hay không nên, càng không có đáng hay không đáng mà đơn giản chỉ có:" Ta có thích họ hay không". Chỉ cần nhìn thấy họ vui vẻ, nhìn thấy họ hạnh phúc thôi thì cũng đủ để ta cảm thấy xứng đáng, dẫu cho bản thân có nhận lấy bao nhiêu nỗi đau thì đơn giản chỉ cần một nụ cười của họ cũng xứng để ta hi sinh tiếp.

     Bởi vậy mới nói người đau khổ nhất trong một bộ phim không phải là nam chính hay nữ chính mà đó luôn là người thứ ba. Nhưng cớ sao người thứ ba là người đau khổ nhất nhưng lại bị ghét nhất? Tại sao họ lại không thể tìm thấy tình yêu của mình? Tại sao khi họ cố gắng giữ lấy tình yêu của mình thì lại bị mọi người chỉ trích? Chẳng lẽ họ không có quyền đó sao? Họ cũng là người vậy tại sao họ lại không thể đấu tranh giành lấy hạnh phúc, giành lấy tình yêu của mình chứ? Câu trả lời thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì đây chính là bộ phim của nam chính và nữ chính, còn họ chỉ là người thứ ba, chĩ là người phụ họa cho tình yêu của nam chính và nữ chính thôi, đến cuối cùng họ vẫn không thể giành lấy hạnh phúc cho mình. Họ chỉ có thể chấp nhận số phận của mình mà chẳng thể làm gì cả. Vì thế tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình thôi. Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên Nhật Minh kêu tôi:

- Ê Huy, đang thơ thẫn gì đó, bộ mới thất tình hay sao hả?

- Còn mày chắc thích ai rồi nên mới vui như vậy có phải không?

- Còn mày thì sao hả, bị cắm sừng rồi chứ gì hả?

- Giá như tao có đủ dũng cảm để yêu thì dù cho có bị cắm sừng bao nhiêu lần cũng được

  Nói rồi tôi vẫy tay chào nó và đi vào lớp.

- Ê mày nói vậy là có ý gì? Mày đi đâu vậy, đứng lại coi!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Vừa đi vào lớp thì Khải nhanh chóng bước tới và hỏi tôi:

- Hồi nãy tao chưa kịp hỏi vụ ngày hôm qua mày nói những thứ dành cho mọi người là rất cao cả nhưng ngoại trừ một thứ, thứ đó là thứ gì?

- Mày thử động não thử đi, có thứ gì của mày mà khi mày đem chia sẻ thứ đó cho người khác thì sẽ rất ngu ngốc không?

- Thứ gì, thứ gì đây ta?

    Cậu ấy vừa nói vừa cặm cụi suy nghĩ trong rất buồn cười. Sau đó vài giây cậu ấy bất chợt nói:

- A đúng rồi là mày đó, tao muốn mày chỉ có duy nhất một người bạn thân là tao thôi.

- Vậy rồi mày bỏ con Ngọc đi đâu?

    Tôi bật cười và nói.

- Haha, tao quên.

    Khải cũng bật cười và cả hai chúng tôi nhìn nhau.

- Thôi vô lớp đi, thầy tới bây giờ.

    Tôi nói một cách nhanh chóng với khuôn mặt hơi ửng đỏ sau đó bỏ đi vào lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới, trường học đông đúc vô cùng, các anh lớp trên thì ăn mặc ngay ngắn, chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, các chị thì nào là son môi, phấn hồng, mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc. Tất cả tạo nên một khung cảnh sầm uất và náo nhiệt. Còn tôi, tôi dường như chả quan tâm đến hôm nay là này nào, lễ gì hay hội gì cả, cứ như bình thường, thoải mái là tốt nhất. Bên trong dòng người hỗn loạn này nổi bật hơn cả đối với tôi chỉ có mình cậu ấy, đôi khi cảm thấy mình thật tài giỏi, bất cứ ở đâu hay khi nào thì tôi chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã nhìn thấy cậu. Thật kì lạ nhỉ! Nhưng trái lại với tôi thì đó lại là cậu, tôi càng ghét đám đông cỡ nào thì cậu lại thích nó cỡ đó, tôi càng ghét ăn diện cỡ nào thì cậu lại thích nó cỡ đó, tôi càng thích cậu nhiều cỡ nào thì cậu lại càng không nhận ra nó.

  Rồi sau đó các lớp xếp hàng ngay ngắn rồi nhanh chóng di chuyển vào hội trường và ngồi. Thật sự thì tôi không thích các ngày lễ như thế này mọt tí nào cả, ồn ào, đông đúc, nóng nực, rất phiền nên tôi thường ngủ đến hết buổi. Đang mơ màng thì tôi nghe tiếng Khải gọi:

- Ê mày ơi thức dậy mau, thủ khoa lên phát biểu rồi kìa.

- Ừm...

- Cô ấy xinh quá phải không mày, giọng nói thanh thoát, thân hình tuyệt vời mà còn học giỏi nữa

- Ừm...( phiền quá, cho tao ngủ đi)

- Sao mày cứ ừm ờ hoài vậy, không biết nói gì khác à?

- Ừ, tao biết là con Ngọc crush của mày xinh, Ngọc của mày học giỏi, cái gì nó cũng hơn tao hết OK! Hai bọn bây tình tứ thì đi chỗ khác đi, làm ơn để chỗ này cho tao ngủ được không hả!

- Làm gì mà gắt vậy, tao giỡn tí thôi mà. Sao hả, mày ghen à? Nói thật đi mày cũng thích Ngọc phải không? Crush mà hôm kia mày nói chắc chắn là Ngọc chứ gì? Quả thật là khớp 100% luôn.

- ...( Giận 50%)

- Thấy chưa, mày im lặng là thừa nhận rồi chứ gì. Hm... tao biết là mày thích Ngọc mà, cô ấy xinh nè, giỏi nè,... nhiều lắm

- ...( Giận 90%)

- Nhưng tiếc cho mày là mày tới sau nên Ngọc không thể thích mày được đâu, nếu mày xen vào mày sẽ chỉ là người thứ ba thôi, mày nên từ bỏ...

* Ầm*

  Tôi lấy tay đấm mạnh vào lưng ghế mà Khải đang ngồi, chỉ một chút nữa thôi là đã đấm vào mặt cậu ấy rồi. Tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm nói:

- Tao đã giúp mày chuẩn bị cho cuộc tỏ tình được thì tao cũng có thể phá hỏng nó được, tao cũng có thể làm cho Ngọc ghét cay ghét đắng mày đấy. Không tin thì cứ thử xem.

  Tôi mang cặp lên vai và lẳng lặng rời khỏi hội trường. Chắc rằng cậu không biết những lời nói đó của cậu đã khiến con tim tôi đau nhói đến chừng nào, đau đến nổi trái tim tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Giữa người đến trước và người đến sau thì ai sẽ là người chiến thắng hay người chiến thắng sẽ là người đến đúng thời điểm? Câu trả lời là không, cho dù là bạn đến vào lúc nào thì nếu bạn không phải là người mà họ muốn chọn thì vĩnh viễn bạn đã thua rồi.

  Không biết vì cơ duyên hay là số phận trêu đùa mà chiều hôm đó mưa, mưa không lớn mà rơi tí tách từng giọt, mưa rất buồn, rất ảm đạm, mưa như không muốn dừng lại. Bầu trời thì xám xịt đến cuối chân trời mang đậm sắc thái u sầu. Tôi lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên mang, tôi nhớ lại những lời nói lúc sáng của cậu ấy, càng nhớ thì trái tim tôi lại càng đau, tại sao cậu lại cứ như vậy cơ chứ? Tại sao cậu lại không nhận ra là mình thích cậu cơ chứ? Đôi mắt đó của cậu sao lại có thể nhìn ra tớ thích Ngọc cơ chứ. Người ta nói thật đúng, thà rằng yêu một người có IQ thấp vẫn đỡ hơn là yêu cái bọn EQ dưới đất ấy. Bước ra khỏi dòng suy nghĩ tôi chợt nhận ra rằng mình đã quên mang theo ô rồi, đang lúc định dầm mưa về nhà thì bất chợt có tiếng một người gọi cho tôi:

- Lại quên mang ô rồi chứ gì, tên ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro