Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 1: Lá thư và khởi đầu-

Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Thân gửi Thiên Khải

    Thanh xuân chính là một thứ, một hồi ức tuyệt đẹp của mỗi người trong chúng ta, hãy sống làm sao để khi ta nhìn về nó sẽ là sự tự hào chứ không phải là nuối tiếc. Và tớ, tớ đã hi sinh cả một thời thanh xuân tươi đẹp, cái thời mà có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời tớ chỉ để quan sát cậu, thầm lặng mà quan tâm cậu, nhưng cũng thầm lặng.... đau. Nhưng không sao, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ, tươi cười hạnh phúc đó của cậu cũng đã khiến tớ cảm thấy rất đủ rồi. Tớ không hối hận vì đã phí hoài tuổi thanh xuân của tớ cho cậu, mà điều làm tớ hối hận nhất chính là.... thích cậu. Tớ và cậu là đôi bạn rất thân với nhau, từ thời cấp hai đến cả thời cấp ba, cuối cung tớ cũng đã dần dần nhận ra là mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi, rất lâu rồi mà đến cả tớ cũng không biết là từ khi nào. Có phải bây giờ cậu muốn hỏi tớ vì sao lại thích cậu ư? Thật ra thích một người nó đơn giản lắm, không hề có một lí do nào cả, thích một người đơn giản là thích cái cách mà họ nói, họ cười, lúc ngồi cạnh bên họ cậu sẽ có cảm giác rất ấm áp và khó tả, phải chăng đó là sự hồi hộp hay là... an tâm. Tớ chắc rằng cậu cũng sẽ hiểu đuọc cảm giác đó thôi nhưng tiếc rằng người ngồi bên cạnh cậu lại không phải và càng không thể là tớ.

    Con người tớ thật ra rất đơn giản, khi đói thì ăn, khi buồn thì khóc, còn khi vui thì sẽ cười. Nhưng đến khi gặp cậu thì chẳng thể hiểu nổi tại sao tớ lại cứ muốn ở bên cạnh cậu dù là nói dối hay dùng bất cứ cách nào đi chăng nữa, và rồi cho đến một ngày tớ nhận ra tớ đã không còn là tớ nữa, tớ đã dần trở thành một con người toan tính từ bao giờ chả hay, nhưng... cậu biết không, mọi sự toan tính của tớ đều là vì hạnh phúc của cậu và... cô ấy. Tớ biết cậu rất thích, à không thể gọi là thích mà phải gọi là yêu cô ấy rất nhiều, cậu làm mọi thứ vì cô ấy còn tớ thì làm mọi thứ vì... cậu, nhưng đến cuối cùng khi thấy cậu và cô ấy hạnh phúc thì tớ lại rất... đau lòng, tớ cố gắng mỉm cười để che đi nổi đau đó để rồi cậu vĩnh viễn không thể nào biết tới những đau khổ mà tớ đã trải qua. Trên đời này có một loại người rất nực cười, luôn sống vì người khác, luôn nghĩ cho cảm nghĩ của người khác mà chẳng hề quan tâm đến bản thân... thật ích kỷ. Cứ luôn cố gắng tiến về phía trước dẫu cho phía trước chẳng hề có một con đường nào cả, cứ cố gắng hi vọng nhưng lại không hề nhận được gì... thật cố chấp. Và đáng tiếc tớ lại chính là loại người đó.

    Có nhiều lúc tớ cũng không cam chịu được, tớ đôi khi lại không muốn làm một nhân vật phụ ở phía sau cậu nữa mà tớ muốn làm một vai phản diện để có thể dũng cảm mà nói:" Tớ thích cậu". Nhưng cứ mỗi lần như vậy tớ lại trông thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của cậu khi ở bên cô ấy thì đột nhiên mọi ý chí của tớ lại biến mất, vì không muốn làm mất đi niềm hạnh phúc đó của cậu, vì quá sợ kết thúc nên tớ mới không bao giờ dám bắt đầu, vì quá sợ mất đi một người bạn nên tớ không bao giờ dám nói. Nhưng thanh xuân mà, thanh xuân thì luôn không bao giờ hoàn hảo nên nó mới đáng để ta nhớ về. Và điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu là:

    " Lần này người đau khổ ở lại sẽ không phải là tôi mà đó chính là cậu. Vĩnh biệt tình đầu, thanh xuân và cả người bạn thân nhất của tôi. Tớ thích cậu!"

  Bạn, mãi mãi là bạn của cậu Gia Huy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Một chàng trai khụy xuống giường bệnh mà khó với một bức thư còn đọng vài giọt nước mắt ở trên tay.  *Títtttttttttttt*

  - Xin cậu đấy Huy à, cho tớ thêm một cơ hội nữa đi, tớ hối hận lắm rồi, tớ cũng đã đau khổ lắm rồi, xin cậu đấy đừng đi mà...

    Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, một tàn hoa cuối cùng rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ của bệnh viện cùng với tiếng khóc của một người vì đã nhận ra rằng chính bản thân mình đã lạnh lùng đến nhường nào.

* Ào ào ào...*
~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Ngày tựu trường cuối cùng cũng đã đến, cả lũ bè bạn chúng tôi cùng nhau sải bước đến trường. Trong đó có hai người bạn mà tôi thân nhất, Nhật Minh, thằng bạn nối khố của tôi, chúng tôi chơi thân từ thời mẫu giáo rồi, cái thời mà còn cởi trần tắm mưa và cùng nhau chọc chó ấy, nếu tính ra thì chắc cũng đã hơn 12 năm rồi. Một người khác chính là Thiên Khải, tôi chỉ mới thân với cậu ấy từ thời cấp hai thôi nhưng... tôi đối với cậu ấy từ lâu đã không còn cái cảm giác gọi là tình bạn nữa rồi, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt qua tình bạn lâu rồi, nó là cái gì ấy nhỉ? Phải chăng là tình yêu sao? Lúc ấy tôi vẫn chưa nhận thức rõ cái thứ tình cảm ấy là gì, nó cứ mập mờ chưa rõ, nhưng dần dà rồi tôi cũng phát hiện ra nó, tôi nhận ra rằng mình đã không thể thiếu cậu ấy từ bao giờ rồi. Lúc bên cạnh cậu ấy thật sự rất ấm áp và hạnh phúc, còn khi xa thì có cảm giác gì đó rất... trống vắng.

     Tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy nhưng cậu ấy vĩnh viễn không nhận ra nó, cậu ấy chỉ xem tôi như là... bạn bè. Càng đau lòng hơn nữa là cậu ấy đã thích một người khác mất rồi, đó là 4 năm yêu đơn phương của cậu ấy đấy- cậu ấy nói với tôi- nhưng tôi lúc đó cũng muốn nói với cậu ấy rằng chẳng phải tớ cũng đã yêu đơn phương cậu 4 năm rồi sao? Cớ sao cả hai đều là 4 năm nhưng tớ có cảm giác rằng cái 4 năm của cậu lớn hơn rất nhiều cái 4 năm của tớ chứ. Thật buồn cười làm sao, thanh xuân thì lấy đâu ra mấy lần 4 năm cơ chứ? Vậy mà lại có người dám đem tận 4 năm để tương tư một người duy nhất. Bởi vậy mới nói tình yêu là một cái gì đó rất cao cả, rất khó hiểu và cũng rất... ngu ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mau lên Huy ơi, mau lại đây xem tao với mày vào lớp nào nè!

    Khải hét to giữa đám đông, và ngay lập tức tôi hướng về phía cậu ấy.

- Từ từ, đợi tao coi. Đâu mày vô lớp mấy?
   
Tôi nhanh chóng đi đến bảng phân lớp. Thật sự thì hôm trước tôi ngủ không được một tí nào cả bởi tôi quá lo sợ rằng mình không thể học cùng lớp với Khải được nữa. Vừa đi mà tôi vừa lo sợ như thể sắp thi học kì vậy đó.

- Đâu rồi? Tên tao đâu rồi... Trời ạ, Huy ơi mày mà xem chắc mày giật mình đến chết mất!

- Cái gì, đâu để tao xem xem cái giật mình mà mày nói là gì đây. Trời mày vô được A1 luôn cơ đấy!

- Tao cũng không tin vào mắt mình được nữa này! Không thể tin là tao được học trong lớp chọn của một trường hàng đầu toàn quốc luôn đấy. Mà mày vô lớp mấy vậy?

- Còn phải hỏi nữa cơ à! Tao á khoa thì mày nghĩ tao sẽ vô lớp mấy?

- ....

- Năm nay lại phải học chung với mày nữa à, tao chán cái mặt mày lắm rồi Khải ơi!

     Ngoài mặt thì là vậy thôi nhưng trong thâm tâm tôi lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cuối cùng cũng có thể dành ba năm này để học chung với cậu nữa rồi, tôi sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút bên cậu bởi tôi chỉ còn ba năm này nữa thôi.

- À mà này thằng Minh vào lớp nào vậy? - Tôi hỏi cậu ấy -

- Hình như là A2 thì phải. Tiếc quá không học chung với nó được rồi

- Mày làm như là nó chết rồi hay sao ấy. Cách có một lớp thì vẫn có thể gặp nhau được mà.

- Đúng rồi hé. Thôi vô lớp lẹ kìa mày ơi trễ bây giờ.

- Ừm.

     Nói rồi cả hai cùng nhau đi lên lớp, thú thật thì tôi khá là khó hòa nhập với đám đông nhất là với những người lạ, nhưng cậu ấy thì lại hoàn toàn khác với tôi. Cậu ấy cởi mởi, dễ gần và hòa đồng, rất dễ để cậu có thể hòa nhập với mọi người. Cậu ấy rất thẳng thắng, đối xử công bằng với mọi người. Có lẽ bởi chính sự đơn thuần đó mà tôi đã bất chợt thích cậu ấy từ lúc nào không hay rồi nhưng cũng chính cái tính cách như vậy mà nhiều lần tôi cảm thấy mình quả thật rất khác với Khải. Cậu ấy là tâm điểm của sự chú ý, cậu ấy năng nổ, dễ gần còn tôi chỉ là một cái bóng lấp ló ở phía sau khán đài, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật không xứng với cậu ấy, đôi lúc thì tôi lại muốn từ bỏ đi cái tình cảm đơn phương này, bởi lẽ dù tôi có chờ đợi bao lâu thì vĩnh viễn cũng không thể có được lời hồi đáp của cậu. Nhưng việc từ bỏ một tình cảm lại khó hơn so với tôi nghĩ nhiều, càng ở bên cậu thì tình cảm đó ngày càng lớn hơn, nhưng càng ở bên cậu thì trái tim tôi lại càng bị tổn thương nhiều hơn. Tôi cứ ngồi ở một phía mà thầm lặng quan sát cậu để rồi cậu cứ thế mà ngày càng xa rời tôi.

    Một lát sau chủ nhiệm lớp tôi bước vào và cả lớp cũng nhanh chóng chọn lấy chỗ ngồi cho mình. Sau đó thì cũng như bao lớp học khác thì bắt đầu là việc bầu ban cán sự cho lớp, chia nhóm và chọn nhóm trưởng. Và cũng không ngoài dự liệu của tôi, Khải đã xung phong làm lớp phó phong trào. Ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên thì ai cũng có thể cảm nhận được năng lượng tích cực từ cậu ấy. Cuối cùng tiết học đã kết thúc và một vào thành viên rủ nhau đi uống nước rồi mới về, và đương nhiên tôi đã từ chối.

    Một mình tôi bước về trên con đường bình thường và bất chợt thì tôi mới nhận ra trong vô thức tôi đã đi đến bên bờ sông. Thế là mặt kệ mọi chuyện tôi ngồi xuống bên bãi cỏ ven sông và ngắm nhìn hoàng hôn. Rồi một âm thanh quen thuộc vang lên

- Trời ạ sao mày đi nhanh thế, tao đuổi cả buổi trời mới kịp này!

    Khải vừa thở hổn hển vừa chạy đến nói với tôi.

- Tao tưởng mày đi uống nước với đám bạn rồi nên tao mới đi nhanh về.

- Dóc vừa thôi, mày mà không có tâm sự thì mày làm gì ra đây ngồi chứ. Mày nói dối với ai chứ đừng nói dối với tao, làm như tao chỉ quen biết mày một ngày hai ngày vậy.

- Quả thật là không giấu nổi mày mà!

- Nói đi có chuyện gì?

Cậu ấy vừa nói vừa ngồi xuống

- Tao chỉ thấy là hơi khó hòa nhập tí thôi. Mà làm sao mày nói chuyện được với người lạ hay vậy?

- Có gì mà khó đâu, mày chỉ cần tìm một đề tài chung nào đó rồi cả hai cùng bàn tiếp thôi.

- Vậy à...

- Hoàng hôn đẹp ghê mày nhỉ!

- Đúng vậy quả thật rất đẹp, rất kì vĩ nhưng những thứ to lớn thường không thuộc về riêng một ai cả. Ai cũng có thể nhìn thấy nó.

- Nhưng những thứ giành cho tất cả mọi người đều là thứ có cao cả, không độc chiếm được đâu mày ạ.

- Trừ một thứ ra đấy, mày có biết là gì không?

Tôi bật dậy và nhìn về phía xa kia một ánh nhìn trống rỗng rồi cất bước đi về.

- Thứ gì?

Khải bật dậy theo và đuổi theo tôi với một ánh nhìn ngơ ngác.

- Về thôi trễ rồi, không về là mẹ mắng chết! Tôi nhanh chóng chạy về

- Khoan, mày chưa nói cho tao biết đó là cái gì mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro