Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ Truth or Dare ?

[Ohm]

Tôi đã không biết, rằng chuyện khi đó của tôi ảnh hưởng đến Nanon nhiều như vậy. Trong khi tôi gần như đã quên được hết, thì Nanon lại dường như vẫn còn ám ảnh, vẫn còn mặc cảm về chuyện đó. Để nó phải chịu đàm tiếu là lỗi của tôi, tôi cứ nghĩ nó giận tôi mấy ngày là xong và tôi đã hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Cho đến hôm nay, tôi mới biết bản thân mình vẫn còn quan tâm nó chưa đủ nhiều, tôi không muốn nó phải suy nghĩ nhiều, nhưng tôi lại chẳng thể biết được nó đang nghĩ gì trong đầu thì đúng hơn. Tôi cần quan tâm nó nhiều hơn, làm nó an tâm, làm cho nó thấy tầm quan trọng của nó đối với tôi mới được. Tôi không đặt nặng vấn đề đó không phải vì tôi coi những điều Ice nói là chuyện hiển nhiên, mà tôi vốn dĩ không hề quan tâm đến, tôi biết Nanon không phải người như thế, nếu có nói ai là người may mắn được chơi cùng với người còn lại, thì phải là tôi mới đúng, tôi mới đúng là người may mắn khi được làm bạn cùng nó.

Như ngay bây giờ đây, tôi muốn nó hiểu rằng tôi coi trọng nó nhiều thế nào mới ngồi dỗ nó suốt 15 phút cho dù nó luôn miệng bảo không giận. Nhưng không giận mà đem cả đồ đạc chuyển sang phòng khác rồi còn không thèm nhìn mặt tao ấy hả, nghĩ tao sẽ tin chắc ?

"Thôi mà, tại lúc đó tao không để ý thật. Tao không có cố tình." Tôi ngồi ở cái ghế gỗ được kê gần đó đối diện với Nanon đang ngồi trên giường và đang cắm mặt vào điện thoại để tránh ánh mắt của tôi.

"Thì tao cũng đâu có nói gì mày đâu ?". Nó nói giọng tỉnh bơ và lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng vừa nãy mày đã to tiếng trong điện thoại đó, còn nói là không giận ?"

"Tao chỉ nói, không có to tiếng."

"Ừ thì nói, nhưng mày vẫn giận tao."

"Tao không giận."

"Mày có giận."

"Tao không giận !"

"Mày giận tao !"

"Tao bảo không là không, giờ mày đi ra khỏi phòng tao, tao không muốn nhìn mặt mày !". Tông giọng nó nâng cao và nhất quyết đẩy lưng tôi về phía cửa phòng, tôi cũng không dùng nhiều sức để ghì lại nó.

"Làm như thế còn nói là không giận ? Đồ cứng đầu !"

Ngay khi tôi kịp nói xong câu đó, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt tôi, tôi luôn có nhiều cách để dỗ dành nó, nhưng không cách nào trong số chúng có thể áp dụng vào hôm nay, có lẽ Nanon thật sự đã bị tổn thương, mà tôi lại không hề nhận ra điều đó. Tôi chỉ còn cách quay trở về phòng, căn phòng mà đáng lẽ tôi và thằng Nanon sẽ ở cùng nhau đến hết chuyến đi chơi. Bánh ngọt tôi vừa mua cũng không còn tâm trạng để ăn nữa, đành đưa cho thằng Drake nhờ nó xử lí hộ.

"Mày với thằng Non lại có vấn đề gì hả ?". Drake nói trong khi kem của bánh kem dâu còn dính trên miệng nó.

"Ừm."

"Chúng mày toàn giận dỗi nhau như vậy rồi không phải sao ? Không cần để tâm đâu, rồi nó sẽ tự hết giận ấy mà."

"Nhưng lần này có vẻ không giống lần trước đâu mày. Có liên quan đến chuyện của Ice nữa, nó trông giống như sẽ giận tao dài dài."

"Chuyện hôm mày với em Ice chia tay ấy hả ?"

"Ừ, hôm nay tao lỡ trêu nó thân mật quá đà mà không biết Ice đang ở gần đó, Nanon bảo tao dừng lại nhưng tao không nghe, nó mới giận". Tôi kể ra lại thấy quả thật mình sai, con người tôi là vậy đó, những lúc bên cạnh nó đôi khi tôi trẻ con quá mức, lúc cần nghiêm túc tôi lại nghiêm túc không nổi.

Drake buông dĩa bánh đã ăn hết sạch xuống bàn, nó nói một cách chân thật.

"Có chuyện này tao nghĩ mày không biết, về việc của Nanon sau khi mày chia tay với Ice ấy."

"Chuyện gì ? Sau khi chia tay Ice vẫn còn làm phiền đến nó à ? Sao tao chưa được nghe gì hết vậy ?"

"Phải, mày biết lúc nó chuyển sang phòng Frank ở, mỗi ngày nó đều nhận được tin nhắn từ Ice nhục mạ nó, cho dù nó block hết tất cả mọi thứ liên quan, nhưng em người yêu cũ của mày vẫn tìm mọi cách làm phiền nó cho bằng được. Em ấy đi nói với bạn bè khắp nơi là Nanon dành mày từ em ấy, nếu ai đã biết rõ về mối quan hệ của mày, Nanon và Ice, họ có thể không tin. Nhưng vẫn có người không biết rõ và vẫn tin vào lời đó, lời đồn bàn tán khắp khoa luôn đó. Bọn tao phải đi giải thích, sau đó nhờ anh chị bạn bè trong trường đính chính lại nữa. Lúc đó Nanon nó đúng suy sụp luôn đó, không dám lên mạng xã hội sợ bị công kích về những điều mình không hề làm. Danh dự của nó đã bị tổn hại, nhưng nó vẫn chọn bỏ qua cho mày vì nó biết mày không sai, còn dặn bọn tao đừng nói cho mày kẻo mày lại tự trách mình."

Nghe xong những lời này, tôi càng thấy mình vô tâm hơn nữa, tự tôi đem rắc rối đến cho mấy đứa bạn còn chính mình thì lại lặn mất tăm để chúng nó phải giải quyết vấn đề thay tôi.

"Tao không biết rằng mọi chuyện đã nghiêm trọng đến thế."

"Không sao, không phải do mày". Drake an ủi tôi bằng cách vỗ vai, thật sự nhũng lúc cần thiết nó luôn là đứa bạn được việc.

"À, cho tao hỏi này chút đi ?". Tôi ngước lên nhìn nó.

"Chuyện ?"

"Lúc mày yêu thằng Frank, mày thường dỗ nó thế nào ?"

"Mày hỏi làm gì ?"

"Tham khảo."

"Đệch, mày định áp dụng với Nanon bạn tao đấy à ?"

"Ừ, đâu thấy có sao đâu."

"Nhưng người yêu dỗ nhau nó phải khác bạn bè dỗ nhau chứ."

"Ừ thì tao với nó cũng gần như người yêu rồi đúng không ? Cứ nói đi, cái nào không phù hợp tự tao sẽ loại ra". Tôi cố năn nỉ nó, nói thật thì cho dù cùng một nhóm bạn, thì tôi hay những đứa còn lại không đứa nào biết rõ về mối quan hệ của hai đứa nó. Rằng là sao mà thích nhau được, thích nhau thì khi nào, lúc yêu nhau có những vấn đề gì hay chia tay rồi thì đã quay lại chưa hay vẫn đang mập mờ như này ? Thậm chí còn không biết ai là Top, ai là Bot, hoặc là luân phiên nhau, không một ai biết ngoại trừ 2 đứa nó.

Nó tặc lưỡi, sau khi thở dài liền ra hiệu cho tôi lại gần.

"Ừ thì..."

___________________________________

Chúng tôi ngồi chung với nhau quanh một bàn ăn lớn, gió biển mát mát, mấy nồi lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục, rượu trắng, combo đúng đỉnh. Thằng Nanon ngồi tách hẳn với tôi, khi tôi bắt chuyện cũng không nói lại, mặt đúng lạnh lùng không đổi sắc luôn, có lẽ lần này sẽ giận rất lâu. Rượu này không quá nặng, nhưng đương nhiên uống nhiều thì sẽ say, tôi tuy tửu lượng không tồi, nhưng cũng không muốn uống nhiều kẻo trúng gió rồi lăn đùng ra đấy thì khổ. Nhìn sang phía đối diện, người nào đó cũng vì ai mời rượu cũng nhận mà má đã đỏ hây hây, tôi tặc lưỡi, nếu tôi đang ngồi cạnh nó, tôi sẽ cản không cho ai mời rượu thêm, nhưng vì nó đang giận tôi, tôi chỉ còn cách để mắt đến nó.

Anh John, một đàn anh năng động hồ hởi, rất quý thằng Nanon bởi vì nó hiền và lễ phép, anh ấy ngồi cạnh nó và là nguyên do khiến nó phải uống không ngừng nghỉ.

"Korapat, anh nói chú rồi đúng không ? Rằng anh rất quý chú !"

Tiếng nói từ bên đó vọng lại đến tai tôi khiến tôi phải lắng tai để nghe cho rõ.

"Vâng". Nanon đáp lại.

"Vậy chúng ta uống ly này, cạn đáy !". Tôi lén nhìn qua khóe mắt, không ngoài dự đoán khi đàn anh lại tiếp tục bồi rượu Nanon và nó thì cứ cười rồi nhận lấy mà không từ chối.

"Ăn xoài tráng miệng không ?"

"Thôi ạ, em không ăn được xoài". Lời từ chối hiếm hoi của nó làm tôi hài lòng, nhưng có vẻ đàn anh bị từ chối thì không thấy như thế.

"Ăn không được thì cũng phải tập ăn chứ ! Nào, không kì kèo đâu nhé !".

Tôi thấy Nanon cười gượng, nó ngại xảy ra vấn đề hay làm phật lòng đàn anh đàn chị, nên cứ nhịn như vậy đấy. Tính đó của nó tôi nói biết bao lần đều không sửa, lúc nào cần thiết thì cứ thẳng thừng đi chứ, cái đồ con trâu này !

"Anh ơi, Nanon bị dị ứng xoài ạ !". Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng giải vây. Đàn anh nghe thấy bị nhắc đến thì ngước lên nhìn, thằng Nanon bên cạnh cũng ngơ ngác đôi chút nhưng sau đó liền làm lơ tôi.

"Ủa, thật à ?". Anh John chịu bỏ miếng xoài về đĩa, hướng về tôi mà hỏi.

"Nó ăn xoài vào sẽ bị nổi mẩn đấy ạ, bị vậy từ nhỏ rồi."

Tôi nói một cách rành rọt như thể đã biết rõ trong tim. Một đàn chị bên kia nghe được đoạn hội thoại giữa chúng tôi, bèn lên tiếng :

"Chà, Pawat hiểu rõ Korapat thật đấy."

"Thì bạn bè mà chị". Tôi gãi đầu, nói một cách lịch sự.

"Đúng đấy, anh thấy Pawat đúng bảo vệ Korapat luôn, từ hồi năm nhất rồi."

Tôi cười mà không đáp, chỉ lén nhìn sắc mặt Nanon. Nó vẫn chẳng đổi sắc, chỉ chú tâm vào đồ ăn trước mặt.

"Chú với Pawat thân lắm nhỉ ?". Anh John nói.

Nanon dừng tay đang gắp đồ ăn của mình lại đôi ba giây rồi mới trả lời đàn anh.

"Cũng không đến mức đó đâu anh."

Câu trả lời tỉnh bơ của nó lọt vào tai tôi, ngước lên thì thấy nó đang nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như đâm thẳng vào trái tim, lời nói của nó như được nhấn mạnh thêm.

"Em không dám nhận là bạn thân của nó, người như em, với được nó thế nào chứ ?"

Tôi biết nó đang mỉa mai tôi, tôi hiểu là nó đang tức giận, nhưng những lời nó nói ít nhiều làm đau trái tim tôi. Tôi không có ý quay ngược lại trách nó hay gì vì tôi biết nó còn phải chịu nhiều hơn thế, chỉ là tôi không muốn nó nói với người khác như thể nó không xứng với tôi, như thể tôi với nó chỉ là bạn bình thường chứ không hề có sự gắn kết lâu dài như đúng sự thật.

Tôi cố làm lơ chuyện nó nói bằng cách uống thêm nhiều rượu, tôi không biết nó có để mắt đến tôi không nhưng tôi muốn nó phải lo lắng vì tôi. Để chứng minh rằng những điều nó nói ra, không phải vì nó nghĩ như thế thật mà chỉ do nó đang giận tôi mà thôi.

Bữa ăn dần dần kết thúc, một số đang ngồi uống rượu, tán gẫu, một số thì xin phép quay lên trước vì say rượu. Thằng Nanon nói với Chimon là nó đi vệ sinh một chút, nhìn bóng lưng nó khuất sau cánh cửa, tôi liền gấp rút đi theo phía sau, tôi muốn tìm không gian riêng tư để được làm rõ với nó, tôi đồng ý đi chơi là để được cùng nhau vui vẻ chứ không phải để giận dỗi nhau như thế này.

Tôi dựa vào bức tường phía ngoài Toilet và thằng Nanon bước ra ngoài không lâu sau đó. Nó khẽ khựng bước chân lại khi nhìn thấy tôi, nhưng thay vì đứng lại, nó chọn cách lơ tôi và bước đi. Tôi bực tức nắm tay nó quay lại, ánh mắt nó nhìn tôi vô cảm nhưng sâu bên trong tôi biết lòng nó đang cuồn cuộn sóng trào.

"Mày ở lại nói chuyện cho rõ ràng đã được không ?"

"Tao không có gì để nói với mày."

"Mày đừng có trẻ con nữa được không ?". Giọng tôi cao lên mấy phần, nhưng lúc đó tôi không để ý.

"Ờ ! Tao trẻ con, vậy mày cũng đâu cần để ý đến tao làm gì !". Giọng nó lớn không kém. Trông nó tức giận nhưng mắt cứ ươn ướt, tôi lại mủi lòng, chịu xuống nước trước với nó.

"Tao xin lỗi."

"..."

"Tao chỉ muốn nói chuyện."

"Chuyện gì ?"

"Chuyện mày giận tao."

"Tao không-"

"Mày không có giận tao, ờ, xem như tao tin đi vậy". Tôi ngắt lời nó vì tôi thừa biết nó sẽ nói gì, lúc nó giận tôi, nó thích nói là bản thân không có giận trong khi hành động rõ ràng đến mức đứa trẻ 3 tuổi cũng nhìn ra được. "Tao biết mày trải qua nhiều thứ, người chỉ biết mang đến rắc rối như tao sẽ không bao giờ hiểu được. Tao biết. Tao cũng biết là tao vô tâm, tao không để ý đến mày, tao trẻ con, tao không nghiêm túc."

Nó nhìn tôi mà không nói, ánh mắt nó có vẻ bất ngờ khi tôi nhận lỗi với nó bằng cách liệt kê ra những khuyết điểm của tôi, có lẽ đúng ý nó lắm nên trông mặt mới mỉa mai đến vậy.

"Nhưng nếu mày muốn chúng ta còn thân thiết, tao cũng mong mày hãy nói ra vấn đề của mày, đừng giấu diếm tao để cùng nhau giải quyết. Mày không nói, tao không biết thì sẽ lại thêm hiểu lầm mà thôi. Mày không nhất thiết phải chịu đựng tất cả một mình."

Rượu làm tôi can đảm để nói ra cảm xúc của chính mình hơn, bởi vì tôi thực sự mong tình cảm của chúng tôi sẽ không rạn nứt chỉ bởi vì những việc thế này. Tôi trượt bàn tay từ cổ tay nó đến lòng bàn tay nó nắm lại, ngón tay tôi xoa nhẹ lên mu bàn tay nó để trấn an. Tôi nhớ đến những gì thằng Drake đã nói :

"Lúc đó, tao thường tiếp xúc da thịt với nó, không phải kiểu kia nhé, mặc dù kiểu kia cũng hiệu nghiệm. Nhưng tao sẽ chạm vào tay hoặc mặt nó, cảm nhận hơi ấm từ nó, cho nó biết tao đang chân thành đến mức nào. Kết hợp với vài động tác xoa nhè nhẹ, như thế nó sẽ tự nhiên mềm lòng. Tao nghĩ thế."

Tôi không chắc cách này có hiệu nghiệm với Nanon hay không, nhưng thôi cứ thử vậy, vì làm nũng như thông thường nó cũng không chịu.

"Hết giận tao nhé ?"

Nanon thở dài, nó tránh khỏi ánh nhìn của tôi một lúc cho đến khi nó chịu đưa ra câu trả lời.

"Tao cũng sai khi đã làm quá lên. Chuyện đã qua đáng lẽ tao nên để nó qua đi."

"Thế hết giận nhé ?"

"Ừm"

Nhận được một tiếng "ừm" từ nó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hơi phấn khích quá mức nên đã hôn lên trán nó một cái, tôi thường xuyên đùa như vậy, hi vọng nó không để ý.

Lúc này thằng Chimon từ đâu chui ra cũng không biết, bước đến và thấy hai chúng tôi đang ở cùng nhau.

"Chúng mày."

Tôi vội tách khỏi thằng Nanon, quay lại đối diện với đứa bạn.

"Biến đâu mất dạng cả hai đứa vậy ? Các anh chị rủ chơi game, đi không ?"

"Đi chứ ! Đi không ?". Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, nó gật gật đầu rồi cũng theo tôi ra bãi biển.

Một số đã lên phòng trước, số còn lại thì ở dưới này kiếm trò gì chơi. Thấy tôi với Nanon và Chimon đến đủ, đàn anh bắt đầu phổ biến luật chơi. Chúng tôi chơi "Truth Or Dare" truyền thống, ai chịu thua thì phải uống rượu. Đặt chai rượu rỗng xuống bàn, quay đến ai thì người đó phải chọn nói một "Sự thật" hoặc thực hiện "Thử thách".

Lượt đầu tiên và lượt thứ hai không vào ai trong nhóm chúng tôi, nhưng đến lần thứ ba, thằng Frank dính chưởng và nó chọn "Sự thật". Có rất ít người biết được chuyện giữa nó và Drake nên việc một đứa cùng khóa với chúng tôi hỏi thằng Frank về việc này khiến ai cũng bất ngờ.

"Chuyện mày với Drake quen nhau, có thật không vậy ?"

Xung quanh bắt đầu lao xao, bàn tán, hầu hết là không tin nổi vì trông hai đứa nó không có vẻ gì là sẽ yêu nhau hết.

"Thật, nhưng đã quay lại làm bạn rồi."

Việc nó trả lời được trơn tru như vậy, chắc là nó thật sự không còn vương vấn gì chuyện cũ nữa mà quay về đối xử với Drake như người bạn bình thường. Theo tôi thấy thì thằng Drake mới là cái đứa còn suy nghĩ.

Chai được quay thêm chục lần nữa, nãy giờ nó chưa quay vào tôi lần nào nên tôi khá tỉnh táo, trong khi hầu hết trong số tôi đã bắt đầu say xỉn đến nói linh tinh.

Lần thứ 12, chai được quay về phía tôi, người bị lần trước là thằng Drake và tôi lỡ thách nó hôn má một đàn anh khóa trên nên giờ nó có vẻ cay tôi lắm.

"Không biết là cậu thiếu gia có dám nhận "Thử thách" hay không, hay lại nhát gan mà chọn "Sự thật" nhỉ ?"

Tôi biết nó đang mỉa mai tôi, tôi cũng sợ nó sẽ đưa ra những thử thách quái đản. Nhưng lời nói của nó đang thách thức tôi, nếu tôi thật sự chọn "Sự thật", nó sẽ cười tôi và nói tôi gà, bản thân tôi cũng muốn biết "hình phạt" trá hình mà nó đưa ra rốt cuộc khó nhằn đến đâu, cùng lắm thì uống rượu, dù gì tôi cũng còn tỉnh táo hơn tụi nó.

"Thử thách."

"Tốt !". Nó vỗ tay như tán thưởng, rồi từ khuôn mặt hài lòng, chuyển thành mờ ám, ánh mắt nó nhìn tôi và cái đứa hay giận dỗi ngồi cạnh tôi đây có chút gì đó làm tôi bất an.

"Tao thách mày....Hôn môi thằng Nanon trong 5 giây !"

"?!"

Thơm má thì được, đây là hôn môi đó, thằng quần, hôn môi 5 giây !? Rồi tao có nên uống rượu nhận thua luôn không đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro