7/ Chuyện tán tỉnh
[Ohm]
(Quay về hôm đến đua xe ở trường đua cùng Nanon và Drake)
Tôi tách bọn Nanon và Drake để chuẩn bị cho cuộc đua, đi theo đám đàn anh đến gara để kiểm tra lại xe. Các bạn còn nhớ không, rằng trong đám đó có một người tên là Tem ấy ? Anh Tem là đàn anh tôi quen từ cấp 3 vì anh ấy chơi chung với anh họ của tôi, là một người thích đùa, hay chọc ghẹo, nhưng lúc cần thì trông cực đáng sợ với thân hình cường tráng và hình xăm hầm hố của ảnh. Anh ấy mê mấy bộ môn đua xe và là người rủ tôi tham gia đến mức tôi cũng thích đua xe luôn, tôi là kiểu thích mạo hiểm mà.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vào lúc tôi đang xem xét con xe yêu quý của mình thì anh ấy đứng bên cạnh tôi và nói :
"Bạn mày dễ thương nhỉ ?"
"Ai anh ? Thằng Nanon hả, hay Drake ?". Tôi hỏi với bộ mặt không mấy bận tâm.
"Nanon, có má lúm nữa, cười lên đúng đáng yêu. Lại còn lễ phép, dùng kính ngữ nói chuyện với tao nữa chứ."
"To như con trâu dễ thương gì anh". Tôi bắt đầu thắc mắc rằng không biết thằng anh tôi nghĩ gì trong đầu.
"Nhưng cũng đâu có to cao như mày, ẻm chỉ cao thôi, chân tay cũng thon thon, mịn màng nữa". Tôi ngước lên nhìn anh Tem, thấy rõ ràng là nổ bong bóng tình yêu hình trái tim trong mắt, còn vừa nói vừa cười tủm tỉm.
"Từ lần đầu tao nhìn thấy em ấy đi cùng mày đến trường đua tao đã để ý rồi. Sau đó cái hôm mày bị tai nạn, ẻm còn khóc nữa chứ, nhìn mặt đúng thương luôn, tao thấy con tim tao tan chảy mẹ rồi. Đã lâu không gặp, hôm nay gặp lại, tao nghĩ là...."
"Nghĩ là ???". Tôi đứng hẳn dậy để quan sát anh Tem.
"Tao nghĩ là tao sẽ tán bạn mày !"
"Đệch !". Tôi văng tục không kiêng nể, thật sự muốn dùng cây bông gòn ngoáy sạch tai mình trước khi nghe lại 100 lần nữa. Không nhầm đấy chứ, rằng thằng anh thân thiết của tôi đang muốn tán đứa bạn thân thiết của tôi ?
Tôi là bạn của cả hai, nếu hai người họ yêu được người tốt tôi cũng yên tâm. Nhưng anh Tem thích thằng Nanon ấy hả ? Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình, khi không lại cảm thấy tim đập nhanh đến khó chịu, cảm giác bức bối, chỉ muốn đem đổ hết lên đầu người đứng ở trước mặt cho xong. Sao tôi phải cảm thấy như thế nhỉ ? Trước đây có ai muốn theo đuổi, muốn yêu Nanon tôi cũng chưa từng ý kiến, tại sao lần này đột nhiên thấy khó chịu ?
"Kệ anh vậy, muốn làm gì cứ làm đi. Nhưng nói trước là Nanon tán khó lắm đấy, chắc không được 3 ngày là anh phải từ bỏ rồi". Tôi nói rồi đệm thêm tiếng cười khẩy ở cuối câu, tôi muốn làm anh Tem thấy chán nản.
"Chú cứ coi thường anh mày, chú mày quên anh là ai rồi hả ?"
Là "Cao thủ tình trường", ờ biết. Mấy cái bí kíp "lâu đời" từ thời cha chú đấy mà giờ anh vẫn lưu truyền cho đàn em được, đúng là bái phục ông anh đấy. Mặc kệ ông, tự nhiên ghét bản mặt ghê.
_________________________________
Từ hôm đó, tôi cũng tự ý thức được bản thân mình lạ đi. Tôi luôn để ý tới Nanon, lúc nó cười, lúc nó buồn, mọi cử chỉ, ánh mắt của nó tôi đều cố nhìn ra cảm xúc bên trong. Tôi cứ tự bắt mình phải đoán bằng được tâm tư của nó, lúc nó buồn, tôi sẽ lập tức muốn dỗ dành nó, che chở nó, khi nó vui, tôi cũng vui cười theo. Không giống trước đây, cho dù trước đây tôi có quan tâm nó, nhưng cách tôi quan tâm so với bây giờ hoàn toàn không giống nhau.
Tôi muốn giữ nó bên mình mọi lúc có thể nên lái xe đưa nó từ nhà đến trường mà không phàn nàn, thậm chí cùng nó đi chơi game ở khu trò chơi toàn là con nít ở trung tâm thương mại. Lúc nó thất tình, nhìn nó kìm nén nước mắt thì trong lòng lại không kìm được mà nhói lên, cảm giác bóp nghẹn ở trái tim lại thôi thúc tôi ôm nó vào lòng. Muốn cho nó thấy tôi cũng thương nó, quan tâm nó, nó chẳng cần phải tìm ai khác ngoài kia.
Và rồi tôi chợt nhớ ra, chúng tôi chỉ là bạn thân mà thôi, tôi lấy đâu ra cái quyền làm quá lên như vậy chứ.
Tỷ như hôm nay, khi anh Tem, vốn không học cùng trường với tôi, lại rảnh rỗi đến mức chạy qua trường tôi chỉ để rủ bọn tôi cùng đi ăn. Nói là "bọn tôi" chứ tôi thừa biết anh ấy chỉ muốn chúng tôi đi theo làm cảnh, cho Nanon đỡ ngại mà thôi, mọe, đem tao ra làm cái cớ tiếp cận bạn tao, cũng cay phết đấy.
"Sao hôm nay anh mày lại cao hứng mời bọn mình đi ăn vậy ?". Nanon nói nhỏ với tôi trong lúc đi vào quán ăn, một quán bọn tôi thường ăn, anh Tem chưa bao giờ nên muốn nếm thử tay nghề ở đây.
"Sao tao biết được, chắc mới ngã đập đầu vào bồn cây nên sảng chăng ?". Nặng lời quá không vậy Ohm ơi ? Không sao, kệ, đã chấp nhận tán bạn tao là phải chịu, không chịu được ông đây cho next luôn, kể cả có là anh em thân thiết.
Nanon nghe tôi nói thì cười khúc khích, đánh lên vai tôi một cái rồi ném lại một câu "Thằng quần, cười điên với mày mất".
Chúng tôi ngồi xuống bàn chờ đồ ăn, mùi thức ăn thơm phức vờn qua mũi khiến bụng tôi bắt đầu đói hơn. Từ bao giờ tôi lại thích ngồi ở những quán bình dân, bàn ghế đơn sơ, có chút bụi bặm lại cảm thấy thế này ăn liền ngon miệng hơn khi ăn ở những nhà hàng 5 sao, không gian sang trọng, cao cấp nhưng lại cảm giác gó bó. Tôi chỉ khoác lên mình cái mác con nhà giàu, chứ bên trong tôi luôn muốn sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác, tôi biết ơn vì cha mẹ cho tôi cuộc sống đủ đầy nhưng tôi vẫn muốn được sống bình thường, muốn bươn chải, thử cảm giác tự do khi được dùng tiền của chính mình làm ra.
Ngay khi tôi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì tiếng thằng anh văng vẳng bên tai kéo tôi về lại thực tại.
"Nanon muốn uống nước gì không, anh gọi nhé ?". Giọng ngọt ghê ha? Tao muốn ói.
"À không cần đâu ạ". Thằng Nanon cười gượng xua tay, nhìn là biết cười theo phép lịch sự rồi. Lần này không có điểm nhé, ông anh.
"Em muốn uống nè anh ^^". Thằng Chimon nói.
"Em nữa, tự nhiên thấy khát, muốn uống nước gì ngọt ngọt ghê". Thằng Drake hùa vào trêu chọc.
"Khát hả? Khát thì gọi đồ uống đi". Ông anh Tem nói ra tỉnh bơ.
"Thật hả anh?". Mặt Drake hớn hở.
"Ừ, tụi bây muốn uống thì cứ gọi, gọi rồi tự trả tiền nhé, tao chỉ trả cho mình Nanon thôi".
Mặt hai đứa nó liền nhăn lại khó hiểu, Nanon cũng bất ngờ trước câu nói này, mặt nó ngu ngơ không kém.
"Tại sao vậy anh, thiên vị hả ?". Thằng Drake hỏi một cách ghẹo gan.
"Đương nhiên anh đây phải thiên vị Nanon rồi, chúng mày cứ dễ thương giống người ta đi rồi nói gì cũng được". Lại nói ra những lời sến súa nữa rồi, báo hại đầu tao cứ réo lên 4 tiếng "đấm vào mặt nó, đấm vào mặt nó" liên tục. Nghe hơi bạo lực nhưng con người tui là vậy đó, thiệt ra tui vẫn rất dễ thương và nhẹ nhàng nha.
Chúng tôi nhanh chóng ăn xong và được ông anh hào phóng của tôi bao hết cả bữa, cái cảm giác no bụng mà túi tiền vẫn còn nguyên chính là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Thằng anh tôi đi moto, dáng người lại cao to cùng mái tóc dày hơi xoăn, trông bụi bặm lãng tử, đúng hút hồn mấy cô gái gần đó luôn. Mặt anh tôi không phải kiểu đẹp sắc nét hay quá xuất sắc, nhưng nhìn lâu thì sẽ thấy đẹp, sáng sủa, ưa nhìn, cộng thêm ngoại hình khỏe mạnh, cao to càng làm ghi điểm hơn nữa. Nhưng đây nói cho mà biết nhé, tôi cũng rất ngon cơm mà, không phải hả ?
Quán gần trường đại học nên chúng tôi đi bộ, còn anh Tem đi xe, ban đầu còn định kêu chở Nanon nhưng vì nó ngại nên đã từ chối, chẳng ai lại muốn ngồi xe người khác chở về trong khi bạn mình đang đi bộ cả. Anh Tem tán bạn tôi nhìn có vẻ nghiêm túc, lại còn đi trước mà không về luôn còn ngồi đợi chúng tôi đi đến nơi để chào tạm biệt.
"Tao về trước nhé", anh Tem vỗ vai tôi rồi quay sang lũ bạn tôi, "Về nhé chúng mày", cuối cùng là nụ cười ngọt ngào dành cho Nanon, "Anh về nhé Nanon".
Má, đúng nổi da gà, nhìn thằng Nanon cười lại một cách nhạt nhẽo rồi anh Tem mới rời đi. Tôi kéo chúng nó vào trong nhanh nhất có thể, cứ nghĩ tới việc thằng anh tôi định theo đuổi bạn thân tôi thì đầu óc lại đau nhức hết cảm. Đáng ra con người ta một là phản đối dữ dội, hai là ủng hộ chứ nhỉ ? Tại sao tôi phải ngoài mặt làm như bình thường nhưng con tim lại cứ nhốn nháo không thôi ?
________________________________
"Anh mày dạo này bị gì vậy ?". Nanon hỏi tôi trong lúc đang lục đồ uống trong tủ lạnh khi vừa mới về đến nhà.
"Ai ?"
"Anh Tem". Câu trả lời của nó làm tôi bị khựng lại đôi chút.
"Bị gì là bị gì ?". Tôi làm vẻ mặt bình tĩnh.
"Thì tao vốn đâu thân thiết gì đâu, tự nhiên dạo này hay nhắn tin cho tao ấy, lại còn giống sáng nay nữa, nói mấy câu đó với bọn Chimon, tao cảm thấy không tự nhiên". Nanon tu một hơi dài rồi thở hắt ra đầy sảng khoái, nó đặt chai nước mát lạnh xuống bàn một cách hơi mạnh tay.
"Mày muốn biết thật hả ?"
"Ừ"
"Anh Tem định theo đuổi mày". Tôi nói với khuôn mặt lạnh tanh.
"Theo đuổi...", ban đầu mặt nó tỉnh bơ, có lẽ vẫn chưa kịp hiểu hết lời tôi nói, nhưng chỉ 3 giây sau, nó đã biến sắc rồi gần như la toáng lên. "Theo đuổi tao ???". Mặt nó đúng sốc luôn. "Sao lại theo đuổi tao được, m-mày có nghĩ nhiều quá không ..."
"Tao không có nghĩ, anh ấy tự nói ra với tao"
"Trời ạ, tao không ngờ luôn đấy". Mặt nó xanh xao hẳn luôn, ôi bạn à, lúc tao mới biết tao cũng đâu khác gì mày.
"Nhưng quan trọng là mày có thích anh ấy không kìa ?"
"Vớ vẩn rồi đó, tao ấy hả, mà đi thích anh của mày ? Nhìn tướng tá như vậy, không giống sẽ làm bot nhỉ, tao cũng không chịu làm bot đâu đó. Hơn thế nữa nhá, tao còn chẳng biết gì về anh ấy luôn, chỉ biết vtề vẻ bề ngoài, tích cách thế nào cũng chưa biết, sao mà thích anh ấy được ?"
"Một ngày mày có thể lại thích anh ấy không chừng". Tôi nhún vai, nói bâng quơ, tôi nói để che giấu đi cảm xúc của mình. Nói nó thì giỏi, sao lại không tự nhìn lại mày đi, cái thằng Ohm. Chính mày cũng đang tự vật lộn với những xúc cảm lạ kì của bản thân, giấu nhẹm đi những tâm tư dưới vỏ bọc thường ngày. Cái điều tôi đang trốn tránh thừa nhận, có khi lại chính là điều tôi đang thật sự tìm kiếm, rằng, một ngày mày sẽ lại thích nó không chừng.
"Này Ohm, Ohm !". Thằng Nanon lớn tiếng gọi tôi kéo tôi ra khỏi những bộn bề trong thế giới của riêng mình.
"Hả ?"
"Làm gì mà gọi mãi không nghe thế ?"
"Nghĩ linh tinh chút thôi...", tôi trả lời qua loa để tránh ánh nhìn nghi ngờ từ nó, "Có chuyện gì à ?"
"Anh chị trong gia tộc mã số rủ đi cắm trại 2 ngày, mày thấy sao ?". Nó đưa điện thoại ra phía trước cho tôi đọc, một nhóm hơn chục người đang bàn luận sôi nổi lắm. Mã sinh viên của tôi 0023, còn Nanon là 0302, chúng tôi cùng một gia tộc mã số, lại thêm một cái chung nữa rồi nhỉ ?
Tôi thì luôn thích những hoạt động tụ tập bạn bè thế này, cảm giác được cùng bạn bè uống bia rồi đàn hát đến tận sáng sớm, đúng yêu đời luôn. Tôi rút điện thoại ra để nhắn tin vào nhóm chat, bàn chuyện đi chơi là khung chat muốn vỡ tung liền vậy đó.
P'Nan khóa 35
Các em, cuối tuần này gia tộc mã số mình đi chơi được hết nhé ?
P'Neungjai khóa 35
Tao hồi hộp muốn chết rồi đây !
Hi vọng mọi người sẽ đến đông đủ hết.
P'Ai khóa 37
Mới qua kì thi, có thể sẽ rảnh rỗi hơn nhiều.
P'John khóa 36
Mấy em gái khóa 40 nhất định phải đi nhé !
P'Jimmy khóa 37
Đi biển nhé mọi người, mình muốn tắm biển.
P'Nan khóa 35
Các anh chị khóa trước nữa đều bận công việc, có thể sẽ không thể đi cùng
Các em khóa dưới thì sao nhỉ ?
P'Joe khóa 38
Em với thằng Ren ok ạ.
Nong Mook khóa 40
Em cũng đi được ạ.
Nong Philip khóa 40
Nếu không có việc vào ngày đó em sẽ đi ạ.
Ohm khóa 39
Em với Nanon tùy theo mọi người thôi ạ, Ohm Pawat có mặt ở mọi cuộc chơi.
P'Eed khóa 36
Ai có người yêu dẫn theo cũng được nhé, càng đông càng vui.
P'John
Tao vừa dẫn theo người yêu vừa dẫn theo bạn gái có được không ?
Vừa hay lại là người hấp dẫn nên...
Time khóa 39
Khiêm tốn đi anh.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong nhóm chat là những người chung gia tộc mã số trong mỗi khóa ở khoa tôi, cứ thêm một khóa mới thì sẽ có những người mới được thêm vào. May là mọi người ở đây đều thân thiệt, nhiệt tình, sẵn sàng mở lòng với những người mới đến, nên chúng tôi dễ dàng thân thiết. Thỉnh thoảng, khoảng 3 tháng 1 lần chúng tôi lại có dịp tụ họp lại ăn uống, hoặc cao hứng lắm thì cùng nhau đi chơi như thế này. Đây là cơ hội tốt để tôi có thể thôi nghĩ nhiều và hòa mình vào thiên nhiên yên bình.
Trong thời gian một tuần này, tôi với Nanon gấp rút hoàn thành báo cáo và bài tập để có thể rảnh rỗi vào cuối tuần. Lại còn rủ nhau đi mua đồ mới nữa chứ, lâu lâu mới lại đi một lần mà, cứ tới bến đi. Nghe tin tụi tôi chuẩn bị đi chơi cùng gia tộc mã số, cái đám bám người kia cũng nằng nặc đòi đi theo, chỉ là chi phí của chúng nó sẽ không gộp chung với nhóm. Cũng tốt, có tụi nó đi cùng lại càng vui hơn, xả stress sau giờ học căng thẳng một chút, tiền cũng là chúng nó bỏ ra, thoải mái đê.
__________________________________
"Mọi người, mang theo hành lí tập trung ở sảnh khách sạn nhé ! Rồi sẽ xếp phòng luôn !". Tiếng chị Nan khóa 35 vang từ đầu xe tới cuối xe, tôi xách một va li nhỏ chật vật chen được xuống dưới. Chúng tôi đi Khao Yai, biển đẹp, nhiều đồ ăn ngon nữa, khách sạn chúng tôi chọn cũng là view đẹp luôn, hơi đắt một chút nhưng may là không đi vào kì nghỉ nên vẫn còn phòng.
Thằng Chimon đi phía sau tôi đã vội buông balo xuống rồi chạy ra phía biển, phấn khích như thể lần đầu đi biển chơi.
"Biển ơi, mình đến đâyyy !!!". Chimon vừa chạy vừa hét lớn.
"Mon, mọi người vào trong hết rồi đấy nhé, mày không định vào à ?". Lần này là tiếng thằng Nanon, nó đi bên cạnh tôi, tay xách theo balo của Chimon.
Lúc này thằng Chimon mới chịu quay vào, nụ cười trên môi nó chưa chịu tắt, vẫn hớn hở ngắm này ngắm kia. Haizz, ai hỏi thì đừng bảo là bạn tao nhé mày.
"Nào nào mọi người, tập hợp lại bên này một chút". Mọi người liền gộp lại thành một đám. "Đây là chìa khóa phòng, tự chia nhau ra nhé, mỗi phòng hai người."
Tôi quen ở với Nanon rồi nên tôi muốn ở cùng phòng với nó, dù sao nó cũng là đứa quen với nếp sống của tôi nhất trong đây. Tôi kéo tay Nanon lại cạnh mình, hỏi :
"Mày cùng phòng với tao nhé ?"
"Tao sao cũng được."
"Vậy đưa đồ đây tao cầm cho."
"Không cần, tao tự cầm được."
"Cứ đưa đây."
Kì kèo mãi thì nó cũng chịu đưa balo cho tôi, tao muốn cầm hộ vì tao muốn tranh giường gần cửa sổ thôi đấy nhé. Đang định đi tìm phòng thì thằng Nanon dừng bước, kéo luôn áo tôi theo, tôi khựng lại, nhìn nó đang đứng nheo mắt nhìn ai đó.
"Bị gì vậy ?"
"Mày thấy người kia quen quen không ?". Nó vẫn đang ngó nghiêng nhìn ai đó.
"Đâu ?"
"Đi cùng em Mook năm nhất ấy, áo màu trắng. Có phải Ice năm nhất học Mĩ thuật không ?"
"Ơ, Ice người yêu cũ tao ấy hả ?"
"Ờ". Mặt nó nhìn đúng bối rối luôn, ngày trước khi mới yêu nhau được hơn 1 tháng, vì Ice nghi ngờ tôi với thằng Nanon gian díu, dù tôi đã giải thích cả nghìn lần là tôi với Nanon chỉ là bạn bình thường, cô ấy vẫn không tin và ghen lồng lộn cả lên. Đến mức từng đến gặp và chửi mắng Nanon nhưng bạn bè ngăn cản nên bỏ về, sau lần đó tôi cũng chịu hết nổi mà chia tay luôn.
Lần trước thì là Nanon, lần này thì là tao. Mẹ ơi, sao toàn gặp lại người yêu cũ thế này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro