6/ Làm ơn đừng cư xử kì lạ !
[Nanon]
Ôi trời ơi, cái tình huống gì thế này, tôi không nghĩ tôi sẽ gặp lại em ấy ở đây, người yêu cũ của tôi hồi cấp 3. Chúng tôi chia tay 2 năm rồi và những kỉ niệm cũng đã dần phai mờ, em ấy và tôi yêu nhau hơn 1 năm. Nhưng sau đó chúng tôi chia tay vì em ấy nhất quyết nói hết tình cảm, tôi cũng không thể níu kéo được nữa nên kết thúc trong êm đẹp. Sau đó tôi lên đại học và chuyển đến sống với thằng cha Ohm, từ đó tôi với em ấy không còn gặp nhau nữa, IG, Facebook hay Line gì cũng xóa sạch, chẳng để lại liên lạc nào, em ấy đã tuyệt tình như vậy đấy.
Nếu có ngày gặp lại, tôi không mong em ấy sẽ đến chào tôi một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra như thế này đâu. Vì cho dù tôi nói chúng tôi chia tay êm đẹp đi nữa, người bị bỏ như tôi cũng cảm thấy tổn thương chứ ? Tôi chịu thôi, tôi không thể nhìn mặt em ấy một cách bình thường được nữa, bảo tôi đối xử bình thường với cái người đã đá tôi chỉ vì hết tình cảm trong khi tôi vẫn còn yêu rất nhiều ấy à ? Tôi đâu phải cục đá đâu mà không có lòng tự trọng.
Gặp lại em ấy sau 2 năm, có lẽ bây giờ đã là sinh viên năm nhất rồi, khuôn mặt vẫn xinh xắn như thế, nụ cười tươi vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng chỉ là tôi chẳng còn cảm giác rung động nào khi nhìn vào em ấy, sau từng ấy năm, tôi cũng không còn tình cảm gì với em ấy nữa rồi. Tôi đứng lên sau khi ngước lên nhìn và thấy Neen ở trước mặt, theo phép lịch sự, tôi cũng hỏi lại em ấy.
"Đến mua sắm hả ?"
"Vâng ạ, đi cùng với bạn và em trai"
Giờ tao phải nói gì tiếp đây ngoài cười gượng, đúng khó xử luôn, mẹ nó !
"Hới, mày. Hôm nay mình phải đi gửi file nộp báo cáo không phải sao ? Gần tới giờ hạn rồi này !"
Thằng Ohm làm bộ nhìn vào đồng hồ, ban đầu tôi không hiểu lắm nhưng nhìn cái nét diễn xứng đáng đạt giải Oscars của nó và cái tay giật bên áo tôi đầy "kín đáo" khiến tôi dễ dàng nhận ra để phối hợp với nó.
"À ừ, phải nhỉ ?"
"Về thôi kẻo lát thầy chốt bài lại gửi không kịp !". Thằng Ohm vờ như giục tôi.
"Vậy anh đi trước nhé Neen."
"Vâng, gặp sau ạ."
Gặp cái khỉ gì, nếu mà có lần sau nữa á, tao sẵn sàng xách quần chạy 8 phía cũng được luôn miễn là khỏi có ẻm. Cho tôi xấu tính một lần đi vậy, gì chứ người yêu cũ, tôi né còn hơn né tà !
Thằng Ohm "xách" tôi ra khỏi trung tâm và "nhét" vào xe một cách trơn tru. Chúng tôi cười vui vẻ sau khi vừa thoát khỏi của nợ mang tên "người yêu cũ". Trông thằng Ohm có vẻ còn khoái chí hơn cả tôi nữa, đúng là trên đời này người ghét người yêu cũ của bạn hơn cả bạn, chính là bạn thân của bạn mà. Nhưng mà tôi không có ghét nhé, vì dù gì chúng tôi cũng từng rất hạnh phúc, nhưng vì em ấy để lại cho tôi ấn tượng không mấy đẹp nên tôi chỉ không muốn gặp lại em ấy nữa mà thôi.
"Thằng quần, lâu mới được gặp người yêu cũ mà mặt trông chán không". Nó nói xong thì cười to, sao mà thằng bạn tôi nó vô duyên thế chứ.
"Phải nhìn lại mày đi, người yêu cũ tao hay người yêu cũ mày cũng không biết, đối phó nhanh như chớp"
"Tất nhiên, người ta gọi đấy là kĩ năng"
Tôi đánh vào vai nó một cái cho bỏ thói ảo tưởng, không biết nếu tôi không chơi cùng thì sẽ còn ai chịu chơi với thằng như nó đây. Khùng điên thật sự.
Chí chóe một hồi xong thì nó cũng chịu chở tôi về nhà, nhà mà mẹ và em gái tôi ở ấy, không phải nhà của tôi và nó. Một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, vừa đủ 3 người ở, nhưng sau khi tôi chuyển ra ở riêng thì căn nhà rộng rãi hơn hẳn. Thằng Ohm đậu xe trước cửa rồi định theo tôi vào trong nói muốn chào mẹ tôi một tiếng, tuy nó không đến nhà tôi thường xuyên bằng việc tôi đến nhà nó, nhưng mỗi lần đến là ra vào tự nhiên cứ như thể nhà của nó luôn vậy.
"Xin chào mẹ ạ !". Nó lớn tiếng chào mẹ tôi ngay khi nhìn thấy khiến mẹ tôi bật cười, mẹ tôi thích nói với tôi rằng thằng Ohm là một "đứa trẻ" hoạt bát, nhiều năng lượng, luôn làm người khác thấy vui. Nhiều năng lượng thì đúng nhưng nhỏ nhắn gì đâu mà mẹ lại gọi nó là "đứa trẻ" cơ chứ ?
"Chúc mừng sinh nhật mẹ nhé ạ ! Chúc mẹ luôn xinh đẹp, tươi trẻ và hạnh phúc ạ !". Nó nói một tràng dài như thể đã học thuộc từ trước, sau đó thì nhận được lời cảm ơn từ mẹ tôi.
Nó ngồi lại một lúc thì tôi đuổi nó về, mẹ tôi bảo để nó ở lại chơi nhưng tôi vẫn nhất quyết không cho, nó sẽ lại làm mọi thứ lộn xộn lên cho mà coi.
"Về đi, tao vào trước đây". Tôi toan quay lưng lại sau khi nhìn nó ngồi vào trong xe.
"Ngày mai mày đi gì đến trường, bắt taxi hả ?"
"Ừ, chắc vậy"
"Hay để tao đến đón đi ?"
"Mất công quá không vậy, mày chắc là dậy sớm nổi chứ hả ? Phòng trọ xa nhà tao đó". Tôi nhìn nó bằng con mắt không mấy tin tưởng.
"Nổi, tao cũng có công việc cần ghé qua một chút, vậy nhá, đi đây"
"Đi đi". Tôi nheo mắt theo xe nó cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, và chỉ khi em gái tôi - Nonnie - đập lên vai tôi một cái thì tôi mới thoát khỏi thế giới của riêng mình.
"Nhìn gì vậy ? Anh ấy đi rồi". Nonnie rướn người nhìn theo tầm nhìn của tôi nhưng đương nhiên là không thể thấy gì được rồi.
"Không có gì, vào đi"
"Ể, muốn che giấu gì đúng không ? Khai mau !". Con bé tinh nghịch nói, vì tôi luôn cưng chiều nó nên chúng tôi rất thân thiết, con bé giống như bạn, như chị, như bà cụ non vậy ấy, luôn đưa ra lời khuyên khá là hữu ích.
"Chuyện anh Ohm đúng không ?". Nó ăn cái gì mà thông minh thế ?
"Ừm". Tôi đành gật đầu thừa nhận, tôi cũng tự biết là chẳng có chuyện gì qua nổi mắt em gái tôi.
"Sao, dạo này anh ấy cư xử lạ lạ hả ?". Ê hay mày tới ở trong bụng tao luôn nè, tối ngày đi bộ ở trỏng hoài, nghĩ cái gì cũng đoán được hết luôn, tính làm nhà ngoại cảm hay gì ?
"Thì kiểu...không biết tại anh nghĩ nhiều hay không mà...anh thấy nó quan tâm anh hơn trước, cũng thể hiện cảm xúc nhiều hơn nữa. Có thể trước giờ nó vẫn thế, hoặc chỉ là cách thể hiện tình bạn của nó thôi, nhưng..." Tôi ngập ngừng không nói hết câu.
"Nhưng lại cảm thấy trái tim mình lệch nhịp đúng không ?". Con bé nói trúng phóc tâm tư tôi, thú thật trước những đòn thả thính không cố ý của thằng Ohm, tôi đã có chút rung rinh, cho dù tôi biết điều đó là không nên, nhưng cũng ngăn cấm con tim mình không nổi.
"..." Tôi không đáp lại nữa, chỉ chầm chậm gật đầu. Thoáng qua, tôi nhìn thấy em gái tôi cúi đầu cười mỉm, cái cười nhẹ như làn gió vút qua, thật nhanh rồi biến mất.
"Thật ra, việc trái tim mình đập nhanh, cũng có nhiều nguyên do mà. Nghĩ cho kĩ nhé, anh có thể chỉ rung động bởi hành động và lời nói, chứ không rung động vì người đó cũng nên, mình phải suy xét cho thật kĩ vì chuyện thích ai, yêu ai, không phải chỉ có rung động đơn giản thế là xong". Em gái tôi nói những câu từ đầy triết lý trong khi tôi thì đang thấu hiểu từng thông điệp một.
"Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần dùng cái này". Nonnie nói khi chỉ vào ngực trái của tôi. "Nếu anh thực sự cảm thấy người đó đối xử với anh bằng cả trái tim, anh cũng phải dùng trái tim để đối đáp họ đấy. Nói thì có thể hơi khó hình dung, nhưng thật ra, nó dễ hiểu lắm luôn. Bởi vì thật ra, nếu anh yêu ai rồi thì nơi này mới là nơi quyết định, chứ không phải lí trí".
Tôi hoàn toàn hiểu những điều mà Nonnie nói, nó làm tôi bỗng dưng nhớ lại rất nhiều điều thằng Ohm từng làm khiến tôi "đứng hình". Tỉ như, giúp tôi xử lí bọn du côn ở trước trường mỗi lần ra về hồi đầu cấp 3 ; tặng tôi một đôi giày đá bóng với nhãn hiệu đắt tiền mà tôi luôn mơ ước vào sinh nhật năm lớp 11 (sau đó tôi vui đến mức hôn nó một cái trên má, nhưng đương nhiên là giỡn kiểu bạn bè thôi) ; năm lớp 12 đi cắm trại với lớp nhưng vì tôi bị dị ứng với cây dại mà sẵn sàng bỏ buổi cắm trại để theo tôi vào bệnh viện vì lo lắng ; năm nhất đại học, rõ ràng là bản thân bị thương đến mức ngủ mấy ngày mới tỉnh dậy, vậy mà mở mắt ra câu đầu tiên lại là : "Đâu rồi, cái thằng khóc hết nước mắt vì tao ấy ?" ; rồi cả mới sáng nay khi nó nhìn ra suy nghĩ của tôi sau đó giúp tôi thoát khỏi người yêu cũ một cách trót lọt. Và còn ti tỉ những chuyện cỏn con nho nhỏ khác mà trước giờ tôi chưa từng để ý đến, đến khi xếp chúng lại, thì đã chất thành một "núi lớn" những điều thằng Ohm làm tôi cảm động.
Không biết dạo gần đây nó đã gặp phải chuyện gì nhưng nó trông quan tâm tôi hơn trước, kiểu như cách thể hiện của nó khác hơn rất nhiều ấy. Ngày trước nó sẽ âm thầm hành động thì tôi sẽ tự hiểu lấy, nhưng gần đây nó hay thể hiện rõ cảm xúc của mình, như thể nó muốn cho tôi thấy tâm tư của nó, suy nghĩ của nó. Có phải vì nó cắn rứt chuyện của Jam ? Hay vì tôi đồng ý cho nó đua xe trở lại nên nó lấy lòng ? Hay là nó bắt đầu nghĩ khác về tôi ? Tôi mong rằng không phải nguyên do cuối cùng, vì nếu đúng là như vậy, tôi không biết phải nhìn nó như thế nào nữa.
Tôi cùng mẹ và em tổ chức sinh nhật đầm ấm tại nhà với bánh kem và những món quà. Sáng hôm sau, Ohm đến đón tôi như đã nói và tôi cũng cố đừng quan trọng hóa mọi việc rồi ngồi vào xe nó. Trên đường đi nó cũng chỉ nói mấy việc như hôm qua nó ăn cái gì, báo cáo làm chưa xong hay tỉ số trận bóng như thế nào. Toàn những chuyện bình thường mà tụi con trai hay nói với nhau và tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đang làm quá lên, trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm.
Xe đậu ở bãi đỗ xe của trường gần 40 phút sau đó, mọi việc sẽ không có gì xảy ra nếu cái dây an toàn của thằng khỉ Ohm nó bị kẹt. Tôi cố ấn để kéo nó ra nhưng có vẻ bên trong đã bị vướng mất rồi. Thằng Ohm thấy tôi loay hoay một lúc thì bắt đầu chú ý, nó hỏi :
"Sao vậy ?"
"Không biết nữa, dây bị kẹt rồi hay sao ấy". Tôi trả lời trong khi vẫn tìm cách gỡ ra.
"Nào, để tao xem". Nó bắt đầu nghiêng người lại gần, gần đến mức tóc nó quẹt vào mặt tôi, ngưa ngứa nên tôi phải đưa tay gãi nhẹ trên mặt. Mùi dầu gội thảo mộc ở nhà nó thơm thoang thoảng vờn quanh đầu mũi tôi khiến tôi không tự chủ mà hít lấy một hơi (phêeeeeee =))))).) Tay nó cầm lấy dây an toàn kéo rồi lại giật vô cùng chăm chú, tiếng lạch cạch là tiếng động duy nhất đang hòa cùng tiếng thở nặng nề của tôi. Tôi ra vẻ như bình thường nhưng khi nó đến gần thì lại phải gồng lên cố che giấu sự bối rối, căng thẳng đến mức mặt nóng ran.
Nó hí hoáy một hồi cuối cùng cũng giải thoát tôi thành công, nó vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng tông giọng không có tí ngọt ngào nào mà nói :
"Xuống xe được rồi đó mày, chắc đi ké nhiều quá nên xe tao nó ghét mày". Thằng quần, không ghẹo gan tao một ngày là mày chết hả gì ?
Chúng tôi vào trường và gặp tụi bạn như thường lệ, tụi nó đã ngồi sẵn ở canteen đợi chúng tôi rồi. Chimon vẫy tay lên cao khi thấy tôi tới, tôi cũng hất cằm đáp lại nó.
"Đến sát giờ vậy đó mày". Thằng Drake ngước mặt khỏi điện thoại ngay khi chúng tôi đặt mông xuống ghế.
"Ờ, tại nhà Nanon nó xa". Ohm nói, làm mặt như không tự nguyện.
"Nhà nó xa thì liên quan gì tới mày mà mày đến muộn ?". Úi, câu hỏi đúng hóc búa tới từ vị trí bạn Frank, tôi thì chăm chú xem xem thằng Ohm nó sẽ trả lời như thế nào.
"Thì tới đón chứ sao ? Nhà nó xa không muốn để nó bắt xe đi một mình"
"Xời, tình cảm ghê luôn. Quan tâm nhau từng chút một như vậy thì làm người yêu nhau luôn đi, người bạn như tao đây đúng nổi da gà !". Thằng Drake ghẹo gan nói, không hiểu sao chỉ với câu đùa đơn giản như thế lại khiến tôi bực tức. Tôi với thằng Ohm chỉ là bạn, chỉ là bạn, mãi chỉ là bạn !
"Này, tao với nó không bao giờ có cái ngày đấy, ok ? Đừng đem ra đùa trước mặt người ngoài đấy".
Thấy tôi nói nghiêm túc, bọn bạn cũng thôi không đùa mà nhìn nhau cảnh báo, tôi cũng không biết tại sao chỉ việc giỡn chơi như thường lệ đó lại chạm vào "nọc" của tôi khiến tôi nhảy dựng lên phủ nhận quan hệ của tôi với thằng Ohm. Tôi cũng tự biết tôi với nó thân thiết hơn mấy đứa còn lại và chúng nó cũng thường chọc tôi với thằng Ohm, chọc đến quen rồi, hôm nào cao hứng còn tung hứng lại. Nhưng bây giờ chính tôi cũng không hiểu tôi phải phản ứng mạnh mẽ như thế để làm gì.
"Bọn nó cũng chỉ chọc cho vui thôi mà mày". Ohm nhỏ giọng nói với tôi khi những người khác đang không để ý.
"Tao cũng chỉ muốn chúng nó biết tao với mày chỉ là bạn bè đơn thuần, nếu đến tai người khác thì lại mất hay"
"Sao lại mất hay ? Chẳng lẽ việc quen với tao làm mày mất mặt lắm à ?". Tôi cũng không rõ cảm xúc của thằng Ohm bây giờ nữa, nó nói cứ nửa đùa nửa thật, đến mức tôi nhìn vào mắt nó cũng không thể nhìn ra được điều gì.
"Kệ mẹ mày, tao đói rồi, đi lấy đồ ăn đi !". Tôi đuổi nó đi lấy đồ ăn để không phải nói đến chuyện này nữa, không hiểu sao lúc nãy nói chuyện với tôi mặt nó trông hơi hụt hẫng, không biết cảm giác của tôi có đúng hay không nữa. Thằng Ohm cho dù đang tranh luận với tôi nhưng khi tôi than đói cũng tự giác đi lấy đồ ăn cho tôi mà chẳng cần hỏi tôi muốn ăn gì, chắc nó cũng thuộc làu làu menu ruột của tôi chứ gì.
Một lúc sau, thằng Ohm đi ra với hai dĩa cơm trên tay, đặt một dĩa xuống trước mặt tôi, ờ ok, đúng món tao thích. Sau đó tôi với Ohm tách ba đứa còn lại để đến phòng học trước khi bị trễ giờ. Hôm nay tôi còn có lịch luyện tập với đội bóng, nếu biết như vậy, sáng nay tôi đã tự đi xe của mình rồi, để bây giờ thằng Ohm không phải ngồi một cục ở đây chờ tôi. Không phải tôi lo nó mệt nhé, mà là lo lỗ tai của tôi và đồng đội sẽ nổ tung vì tiếng hú hét của mấy em gái vây quanh khu khán đài. Bình thường chỗ nay cũng hay có gái rồi, hôm nay thằng Ohm đến nên còn nhiều đám đến tụ tập hơn nữa. Mấy thằng đồng đội tôi mải ngắm gái nên chẳng lo luyện tập gì cả, rồi tao có nên gọi chúng mày hai tiếng "đồng đội" nữa không đây ? Lau nước miếng đi rớt xuống rốn rồi kìa cha nội đội trưởng !
"Sao mày không về trước đi chứ, nói rồi !". Tôi chạy ra lấy chai nước lạnh khi được cho giải lao mấy phút, đồng thời nói với thằng Ohm đang ngồi chơi điện thoại.
"Không sao, mày tập đi, tao đợi được"
"Sao phải nhọc vậy, mày cứ về đi tại tao tập còn lâu lắm"
"Tao bảo rồi là tao muốn chờ, hay là mày muốn về cùng tao bây giờ luôn ?". Dứt câu, nó toan kéo cổ tay tôi đi nhưng tôi nhanh chóng ghì lại được.
"Ờ ờ, cũng được, nhưng mày bảo mấy em gái ra ngoài đi nhé, ở đây mãi thì cái sân tao tập ngập trong nước miếng của mấy thằng quần kia mất !"
"Ừ, tập đi, đừng quá sức nhé !". Nó dặn dò tôi kĩ như thể lần đầu, nhưng lần đầu tôi luyện tập cho đội bóng của khoa cũng có thấy nó nói vầy đâu nhỉ ?
"...Ừ". Tôi hơi gượng nhưng cũng đáp lại nó bình thường nhất có thể rồi tiếp tục tập luyện. Thỉnh thoảng quay ra phía nó, tôi lại bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn tôi, lần nào cũng như lần nào. Một lúc sau, chính xác là hơn nửa tiếng sau tôi cũng hoàn thành việc luyện tập, ai cũng tròn mắt thắc mắc với tôi khi thấy thằng Ohm ngồi chơi điện thoại chờ tôi tập xong, tôi chỉ xua tay bảo vì nó rảnh.
Thật ra cũng không nhất thiết phải ngồi một chỗ đợi tôi tận hơn một tiếng đồng hồ mà, chắc phải chán lắm ấy nhỉ ?
"Bảo về trước đi vẫn cứng đầu không nghe, đồ con trâu !". Tôi mắng nó, nhưng không phải kiểu nghiêm túc.
"Thì tao muốn đợi mày mà, tao đưa mày đi thì phải đưa mày về chứ, nếu không lại cảm thấy không yên tâm". Lại nữa rồi đó mày, mày làm ơn đừng cư xử kì lạ như thế có được không ? Trái tim tao cũng kì lạ theo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro