5/ Có tao ở bên mà
[Ohm]
Tôi cảm thấy cởi áo trước mặt bạn bè không có gì đáng xấu hổ, hơn nữa tôi thân với Nanon đâu phải mới ngày một ngày hai, tôi với nó đã quen nhau 5 năm rồi, tôi còn thấy cả hàng của nó rồi cơ, mắc gì phải mắc cỡ vậy ? Tôi cố ý lại gần nó, nó lại quay tránh khỏi tôi, bộ dạng nó bối rối hấp tấp làm tôi mắc cười thật sự.
"Đi tắm mẹ mày đi !". Nó mắng tôi trong khi tai nó thì vẫn nóng bừng, chưa chịu nhìn tôi cho dù tôi đến đứng trước mặt.
"Quay lại đây nhìn tao"
"Không !"
"Nhìn tao". Tôi chỉ muốn xem vẻ mặt nó bây giờ mà thôi.
Nó từ từ quay lại nhìn tôi, mặt nó hơi ửng hồng, cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong nó cứ như cún con đói ăn ấy. Tôi nhìn khuôn mặt này gần như mỗi ngày trong năm, mỗi lần nhìn đều là một cảm xúc khác biệt, ghẹo gan có, mắc cười có, giận dữ có mà tội lỗi cũng có luôn. Chỉ là chưa có lần nào tim tôi đập nhanh như lần này, nó vẫn là nó, là đứa bạn thân 5 năm của tôi, là đứa ở cùng nhà với tôi, cùng đi học với tôi, thế nhưng sao gần đây, tôi bỗng thấy nó dễ thương lạ thường. Dễ thương đến mức...tôi muốn hôn lên má của nó.
Ấy ! Không được, thằng Ohm ! Đây là bạn thân mày đấy, bạn mày từ hồi cấp 3, sao mày lại suy nghĩ như thế với bạn mày được !
Tôi vội vàng tách ra khỏi nó, tôi cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, khi không lại có suy nghĩ đó với bạn của mình. Nếu nó biết tôi vừa nghĩ gì, nó sẽ không giận đến mức đá đít tôi khỏi cửa sổ ngay bây giờ đấy chứ ?
"T-Tao đi tắm trước nhé, đồ trong tủ mày thích bộ nào cứ lấy mặc đi". Tôi nhanh chóng nhặt áo trên sàn rồi trốn ngay vào phòng tắm trước khi phải nhìn nó thêm lần nữa.
Trong phòng tắm, tôi cố dùng dòng nước mát lạnh dội sạch những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tôi không hiểu dạo gần đây tôi bị làm sao, cứ mỗi lần ở cạnh Nanon, tôi lại có cảm giác tê tê như có dòng điện trong người, cứ như người trên mây, hay có những nghĩ suy khác người và tim thì đập một cách loạn xạ...
________________________________
"Uiiii, mùi gì thơm quá vậy mẹ ?". Tôi theo hương thơm đi thẳng xuống phòng bếp, mẹ tôi trổ tài nấu một bàn thức ăn luôn. Muốn đãi hết cả họ hàng hay sao mà nấu nhiều thế ? Đúng là có Nanon ở đây có khác nha, chắc sau này phải dẫn nó về thường xuyên hơn.
"Các con cùng ngồi vào ăn đi thôi". Bố tôi, người vừa tan làm sau khi tôi và thằng Nanon lên phòng ít lâu, lên tiếng bảo chúng tôi ngồi xuống ghế. Hôm nay chị gái lớn và anh thứ ba của tôi đều bận, trong nhà chỉ có tôi, bố mẹ và thằng khứa Nanon đang ngồi cạnh tôi đây mà thôi.
"Nào nào, thịt heo giòn húng quế đây, Nanon ăn nhiều vào con nhé". Mẹ tôi múc cho Nanon một thìa đầy thịt heo xào húng quế mà nó thích, mỗi lần biết nó đến, mẹ tôi đều đặc biệt làm cho, không biết yêu quý nó đến mức nào mà phải kì công vậy.
"Mẹeeee, Ohm cũng muốn ăn sao mẹ không múc cho Ohm gì hết !"
"Đây, con trai mẹ cũng ăn nhiều nhiều vào đấy nhé !". Mẹ cũng múc cho tôi một thìa bự ơi là bự, chỉ cần như thế tôi cũng hài lòng rồi. Thấy mẹ yêu quý Nanon như thế, tôi chưa từng một lần ganh ghét hay so đo, tôi biết nó có nhiều thiếu thốn.
Bố mẹ nó ly dị năm nó học lớp 8, nó ở với mẹ, thỉnh thoảng lại ở với bố, không cố định là ở với ai, năm lớp 11, nó qua ở nhờ nhà bác là chị gái của mẹ cho gần trường, từ đó về sau tần xuất nó được gặp bố cũng ít đi. Dần dần đến khi nó học đại học, nó ra ở riêng, tự lập cuộc sống, chỉ có cái xe của nó bây giờ là bố nó góp tiền vào mua cho. Nó không được trọn vẹn tình thương, nên tôi thông cảm cho nó lắm, ngày đầu tiên nó đến nhà tôi năm lớp 10, luôn miệng cảm thán "nhà mày to ghê","nhà mày đẹp ghê", gặp gia đình tôi rồi nó lại nói "bố mẹ mày yêu thương nhau thật đấy","anh chị mày thương mày quá nhỉ". Nó là con trai duy nhất trong nhà, lại là anh cả, nó là chỗ dựa cho mẹ và em gái nó vì vậy nó luôn ép mình phải mạnh mẽ.
Ngày mẹ tôi gặp nó, mẹ đã luôn miệng khen nó ngoan, hiểu chuyện, lễ phép, tôi cảm thấy đúng như thế thật. Biết về hoàn cảnh của nó, mẹ lại càng thương nó hơn, từ đó mẹ tôi bảo tôi thường xuyên rủ nó về nhà chơi, nó tới thường xuyên tới nỗi quen biết với cả vệ sĩ nhà tôi luôn rồi. Mẹ tôi luôn bảo bạn bè với nhau, tôi phải bù đắp thiếu thốn cho bạn, cho nó cảm nhận được tình thương, sự quan tâm, tôi biết tính nó hay suy nghĩ, nên tôi càng để ý tới cảm xúc nó nhiều hơn nữa.
Nhìn nó đang vui vẻ ngồi ăn cùng tôi và gia đình, nơi coi nó như thể một thành viên thực sự, nơi mà nó được chào mừng mọi lúc, trong tim tôi dâng lên một cảm xúc ấm áp không thể gọi tên.
_________________________________
"Nanon cần thêm chăn không con ?". Mẹ tôi hỏi khi vừa mang lên một dĩa hoa quả thơm ngon, sau khi ăn và xem TV xong thì tôi và Nanon lên phòng tôi vì hôm nay nó sẽ ngủ lại đây.
"Không cần đâu ạ"
"Vậy hai đứa ngủ sớm đi nhé, cần gì thêm cứ gọi mẹ"
"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon". Tôi nói, mẹ dặn dò kĩ như thể nó mới đến đây lần đầu tiên.
"Mẹ ngủ ngon ạ". Nanon lễ phép chắp tay chào mẹ tôi khi mẹ rời khỏi phòng.
Tối nay chúng tôi sẽ ngủ trên giường, tuy trước đây toàn một mình tôi ngủ, nhưng vì giường lớn nên nằm hai người vẫn thoải mái. Tôi đặt lưng lên chiếc giường mềm mại, hôm nay là cuối tuần nên đương nhiên tôi sẽ không đi ngủ sớm, chắc chắn phải thức cày game đến sáng sớm hôm sau. Thằng Nanon lúc này cũng vừa leo lên giường, nó đang bấm nhoay nhoáy trên điện thoại không biết là nhắn tin với ai. Lông mày nó cau lại, trông bực bội thấy rõ. Tôi vì tò mò nên xích lại gần nó xem thử.
"Gì vậy ?"
"Jam nhắn tin cho tao". Nó nói với giọng bình thường nhất nên tôi tạm thời chưa đoán được tâm trạng nó ra sao.
"Em ấy nói gì sao ?"
"Nói là hôm nay vội quá nên không đến gặp tao được, lúc mà đến tặng hoa chúc mừng mày ấy". Giọng nó nghe như đang so bì với tôi, tôi cũng tự cảm thấy có lỗi với nó khi tự nhiên người nó đang nói chuyện cùng lại đến tặng hoa cho tôi. Tôi hi vọng em ấy đừng có mà thích tôi, cho dù Nanon không bao giờ trách gì tôi nhưng tôi cũng không muốn nó phải nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.
"Em ấy nói là...muốn dừng lại". Nó chỉ thở dài chứ không tỏ ra bất ngờ, tôi nghĩ nó đã biết việc này đến chỉ là sớm muộn.
"Em ấy có nói lí do vì sao không ?"
"Jam nói là em ấy nghĩ em ấy không có thích tao. Em ấy...thích mày". Lời này nó thốt ra khiến tôi hơi bất ngờ một chút, lại cảm thấy đúng có lỗi luôn. Nhìn mặt Nanon buồn buồn, tôi lại càng trách mình hơn nữa, cho dù tôi không hề cố ý để em ấy phải quay ra thích tôi mà bỏ thằng Nanon, nhưng cũng là vì tôi mà em ấy quyết định như thế.
"Nanon, tao...". Tôi không biết phải nói với nó thế nào đây.
"Không sao, tao không nghĩ gì nhiều đâu, tao quen rồi"
Ba chữ "tao quen rồi" phát ra từ miệng nó nghe như đang tủi thân, nó bảo nó không nghĩ gì, nhưng nó nghĩ tôi không biết nó là người như thế nào hay sao. Kiểu gì tối nay nó cũng không ngủ được, rồi lại thức suy nghĩ đến sáng sớm mới ngủ cho mà xem.
Tôi cầm lấy điện thoại của nó bỏ lên bàn, tôi không cho nó đụng vào điện thoại nữa vì tôi sợ Jam sẽ lại nhắn mấy điều làm nó tổn thương. Nó ngơ ngác nhìn tôi vài giây nhưng rồi cũng xuống tâm trạng mà chẳng thèm đôi co nữa. Tôi nằm xuống bên cạnh nó, cùng nó dán mắt lên trần nhà, im lặng suốt 30 phút mà chẳng ai nói lời nào. Chỉ nghe tiếng gió lay tán cây lào xào ngoài cửa, tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, im ắng đến mức tôi tưởng như nghe được cả nhịp tim của chính tôi.
Rồi bất chợt, nó xoay người lại nhìn tôi, thấy vậy tôi cũng quay lại nhìn nó. Mặt nó trông buồn lắm, hai mắt nó rưng rưng như sắp khóc nhìn tôi khiến tôi sốt ruột muốn giúp nó nhưng không biết phải giúp thế nào.
"Tao tệ hại lắm hả ?". Giọng Nanon run run.
"Sao lại nói như thế ? Không có đâu". Cái này tôi nói thật.
"Thế tại sao ai cũng muốn bỏ tao đi vậy ?". Mày hỏi như thế là muốn tao trả lời ra sao đây ? Tao cũng không biết nói sao mới phải luôn đó.
"Có thể do mày chưa gặp được đúng người cũng nên, đừng tự trách mình"
"Tao bị như thế này nhiều lần rồi, tao cũng biết đau chứ..."
"Nghe tao này, mày không phải buồn vì những người đã đi qua cuộc đời mày đâu. Mỗi người là một bài học mày nhận được mà, nghĩ tích cực lên, hoàn toàn không phải lỗi do mày"
"..."
"Dù có ra sao, tao muốn mày biết rằng tao vẫn luôn ở đây vì mày đấy. Người khác có thể sẽ bỏ rơi mày, chán ghét mày, nhưng tao thì không. Mày là bạn thân của tao đó"
Tôi trấn an nó, ánh mắt nó nhìn tôi đầy cảm động. Nanon sụt sịt một chút rồi sau đó nó cũng chịu nở nụ cười, vừa lau nước vương ở khóe mắt, nó vừa nhịn cười nói với tôi.
"Sến quá, thằng quần"
Thấy nó còn cười được, tôi cũng yên tâm, có ai từng nói với nó rằng nó cười đẹp lắm chưa nhỉ ? Chắc là nhiều rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, rằng bạn thân của tôi thực sự có nụ cười ngọt tới đốn tim luôn. Nếu nó không phải bạn thân tôi nhé, hẳn tôi cũng phải đổ vì nụ cười nó thôi, cho dù nó không phải gu của tôi đi chăng nữa. Có lẽ nó buồn nên đi ngủ sớm, nằm gọn ở một bên giường với cái chăn đắp qua đầu, chỉ để lộ ra mái tóc đen nhánh rối bù. Tôi bất giác đưa tay chỉnh tóc cho nó, tóc nó mềm, thơm mùi dầu gội của tôi, bàn tay tôi đan vào tóc nó rồi vuốt nhè nhẹ, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.
Nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm, cho dù ngày mai là cuối tuần tôi vẫn muốn đi ngủ sớm, nếu thức chơi game rồi la hét, người bên cạnh sẽ bị tỉnh giấc mất. Tôi nằm xuống ngay cạnh Nanon, mùi nước xả vải thơm thơm vờn quanh mũi, tôi nhích lại gần rồi lại nhích lại thêm một chút, đưa tay đặt ngang hông của nó. Tôi phải có gì ôm thì mới ngủ được, nó cũng nên biết mà.
"Ưm...Xích ra đi". Nó còn ngái ngủ, lười biếng cựa mình ra khỏi tôi. Nhưng càng như thế, tôi càng xiết nó chặt hơn.
"Nằm yên đi, tao chỉ ôm để dễ ngủ thôi."
"..." Nó không đáp lại nữa, thấy người trong tay thở đều đều, tôi đoán nó buồn ngủ quá nên ngủ luôn rồi, không thèm đôi co với tôi nữa. Nằm một lúc như vậy tôi cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Cứ như thế, tôi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ với cánh tay vẫn đang ôm thằng bạn thân mà không nghĩ gì nhiều cả. Để rồi cả tối hôm đó tôi ngủ say như chết, ngủ đến tận 9 giờ sáng ngày hôm sau và chỉ tỉnh dậy khi người bên cạnh đẩy tôi ra để rời khỏi giường.
"Thằng quần, nặng như trâu"
Tôi nghe được tiếng nó lầm bầm sau khi đứng dậy vươn vai nhưng vì còn ngái ngủ nên lười đáp trả lại, tôi cố ỳ người nằm thêm 15 phút rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Kem đánh răng với bàn chải "ai đó" cũng lấy sẵn cho rồi, màu mè ghê, còn biết chuẩn bị cho tao nữa.
"Ê, Ohm !". Tiếng thằng Nanon vọng vào từ phòng ngủ.
"Giề ?". Tôi vẫn đang đánh răng, phát âm cũng khó nghe hơn.
"Lát nữa lấy xe chở tao đi chỗ này chút nhá !"
"10 ngàn baht."
"Mày có dốc ngược tao ra cũng không có cho mày đâu thằng quần !"
"Biết rồi, đợi ăn sáng xong rồi đi đâu thì đi !". Tôi chặn họng trước khi nó kịp làu bàu như mấy bà vợ điển hình trong mấy cái phim khung giờ vàng chiếu trên TV mà mẹ tôi hay xem. Đúng là cái đồ không biết đùa !
Nanon bảo tôi chở nó đi lấy dây chuyền nó đặt cho mẹ vì sắp tới sinh nhật mẹ nó. Trời, đã tự đi làm nuôi mình rồi còn thương mẹ tới mức đó, cửa hàng này đúng lớn luôn á, nó trông nổi bật nhất ở tầng 2 của trung tâm thương mại, đồ trang sức ở đây cũng đắt. Tôi định hỏi nó có chắc chắn vào túi tiền của mình không mà lại đến đây, nhưng tự thấy câu hỏi này vô duyên quá nên tự giữ lại cho mình. Nó xách theo cái túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng, mặt nó đúng nhẹ nhõm luôn.
"Lần này chơi lớn luôn vậy đó mày."
"Tất nhiên rồi, tao mà." Nó hếch mặt tự đắc. "Mẹ tao làm vì tao nhiều rồi, giờ đến lượt tao báo đáp lại mẹ chứ, mấy cái này, chẳng là gì so với những cái mẹ tao đã hi sinh vì tao."
"Mày thương mẹ thật đó". Tôi đúng thích cách nó thể hiện tình cảm với gia đình, luôn ấm áp, đong đầy và tự nhiên hết sức.
Chúng tôi đi qua khu trò chơi, Nanon bỗng dừng lại rồi nhìn vào trong.
"Ngày bé mỗi lần đi qua đây, hai anh em tao đều đòi vào chơi, nhưng ba mẹ không có nhiều tiền nên chỉ đứng nhìn. Mỗi lần được chơi, tao vui lắm. Bây giờ tự tao mua được vé để chơi rồi, nhưng cảm giác không còn vui như lúc trước."
Tôi khựng lại đôi chút, thằng này sao mà lắm tâm trạng thế chứ. Được thôi thằng em, anh đây sẽ giúp chú giải sầu nhé.
"Chơi không ? Tao với mày vào chơi."
Nanon nhìn tôi kiểu nghi ngờ, "Hai đứa mình ? Hai thằng con trai to như trâu thế này á ?"
"Có ai cấm đâu, đi, mau lên !".
Tôi kéo cổ tay nó vào trong khu trò chơi. Nào là những máy bắn súng giả lập, trò boxing, lái xe, rồi cùng nhau chơi búa đập chuột, đập muốn nát cái búa của người ta vì sức tay tôi mạnh quá. Hồi bé tôi cũng hay chơi nhưng không vui được như bây giờ, có lẽ là có thằng Nanon ở bên nên cảm giác cũng khác. Thằng bạn thân của tôi cười đến tít cả mắt, nó chạy chơi hết trò này đến trò kia, trò nào cũng chơi rất nghiêm túc và vui vẻ. Chúng tôi hiện giờ trông như hai thằng trẻ trâu đến mức nào cũng không sợ ai nhìn thấy, xung quanh toàn là một đám con nít và thiếu niên, thỉnh thoảng có vài cặp yêu nhau mà thôi.
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi gần đó để nghỉ ngơi, miệng tôi vẫn còn treo một nụ cười. Nanon vặn chai nước ngọt mát lạnh vừa mua ở máy bán hàng gần đó, uống một ít rồi đưa sang tôi, tôi cũng cầm lấy uống một hơi. Cho dù tôi là đứa thường xuyên vận động đi nữa, thì vừa chơi vừa cười thế này tôi cũng mệt chứ, không biết cái thằng bên cạnh tôi lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, cứ chơi rồi lại chơi, thắng game này thì đến game kia, không có điểm dừng.
Chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi một lúc thì bỗng dưng từ đâu có một người con gái đến trước mặt hai đứa tôi, ngước mặt lên, tôi nhận thấy người này quen quen.
"Anh Nanon, anh Ohm, hôm nay cũng đến Siam* chơi sao ạ ?"
*Icon Siam : Trung tâm thương mại nổi tiếng ở Bangkok.
Thằng Nanon ngước lên, mắt nó mở tròn đầy ngạc nhiên, có vẻ cũng lâu rồi kể từ 2 năm trước nó gặp cô ấy.
"Ủa, Neen ?"
Người đó là Neen - người yêu cũ của nó hồi lớp 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro