Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ Nếu mày xảy ra chuyện gì, tao biết sống với ai?

[Nanon]

Tối hôm qua tôi khó ngủ vì phải thức suy nghĩ cả đêm, đến gần sáng mới có thể ngủ được, lúc tỉnh dậy, tôi thấy dưới mắt tôi thâm quầng thấy rõ. Tôi mặc kệ nó và vệ sinh cá nhân trước khi ra khỏi phòng, nhớ lại việc hôm qua tôi lại thấy đau đầu. Tôi là đứa hay nghĩ nhiều như vậy đó, thỉnh thoảng tôi cũng mệt mỏi với chính mình khi tôi luôn nhạy cảm với mọi việc. Tay tôi chần chừ chỗ nắm đấm cửa mà chưa dám mở ra, tôi không biết tôi sẽ bắt chuyện với thằng Ohm thế nào đây, làm như không có chuyện gì và vui vẻ như bình thường hay sẽ xin lỗi nó trước tiên ? Dù là cách nào, bây giờ nhìn mặt nó tôi cũng thấy ngại, dù tôi như thế này không phải mới lần đầu nhưng lần nào nó cũng là người bắt chuyện trước hết, làm tôi tự thấy có lỗi.

Tôi hít sâu một hơi vặn tay nắm cửa, cửa mở ra thì thằng Ohm trong tư thế định gõ cửa đã đứng trước mặt tôi rồi.

"Mày dậy rồi hả ?". Nó hỏi bằng cái giọng lịch sự và nhẹ nhàng hơn thường ngày.

"Ừm". Tôi đáp lại mỗi thế vì không nghĩ được thêm gì nhiều.

"Tối qua ngủ ngon không ?"

"Cũng được". Ê hổng ấy mày nhìn mắt tao rồi hãy hỏi được không ?

Sau đó nó bắt đầu một loạt câu hỏi vô nghĩa. Tôi kết thúc chúng bằng một câu hỏi khác mà tôi nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn.

"Thế sao mày dậy sớm thế ?"

"Tao bị giật mình tỉnh dậy."

"Ăn gì chưa ?"

"Chưa"

"Đi ăn sáng với nhau không ?"

"Đi chứ !". Nó gật đầu lia lịa, mắt nó sáng lên mà tôi không hiểu lí do, vì nó thích đi ăn sáng hay vì tôi rủ nó đi ăn sáng vậy ?

Tôi lách qua người nó để ra cửa, nó cũng lệt xệt đi phía sau tôi. Chúng tôi đến một quán ăn bình dân nhưng luôn đông khách, ở đây bán somtum ngon lắm luôn. Thằng Ohm là đứa không ăn được quá cay nên tôi luôn gọi bát ít cay nhất cho nó, ban đầu nó không quen ăn mấy quán thế này, mà chơi với tôi lâu nên thành ra tôi dẫn đi nhiều nơi lắm cho mở mang tầm mắt. Cho nó biết không chỉ ngồi ở phòng máy lạnh, tầng cao, nhà hàng khách sạn 5 sao mới có đồ ăn ngon, mà ngồi ở lề đường, vỉa hè, bụi bụi một xí nhưng đồ ăn thì đa dạng tuyệt đỉnh luôn.

Hai bát somtum thơm ngon được mang ra đặt trước mặt hai đứa tôi, thằng Ohm xoa xoa hai bàn tay vào nhau như một thói quen trước khi ăn, nó thổi phù phù rồi đưa lên miệng. Tôi có thể đoán được luôn là nó sẽ nói gì.

"Ngon đỉnh !". Đấy, biết ngay mà.

Tôi lắc đầu cười, gia đình mày nhìn ai cũng sang trọng mà sao lòi ra được cái thằng như mày thế, nết ăn này mà đi tán ai có mà chạy mất dép hết.

Chúng tôi tập trung ăn mà không ai nhắc về chuyện tối qua, tôi cũng nghĩ nó quên luôn rồi nên cũng không nhắc lại nữa, hoàn toàn vui vẻ với nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đưa tôi đến trường như thường lệ, sau đó kè kè theo tôi đi vào lớp. Lúc giảng viên đang giảng thì nó hí hoáy vào cái điện thoại làm gì cũng không biết, lại còn cười tỏ vẻ khoái chí như thằng ngốc. Tôi khinh bỉ nhìn nó đánh giá, không phải tôi muốn quan tâm gì nó đâu, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi.

"Cười gì vậy ?"

Nó ngước lên nhìn tôi, nụ cười nó tắt dần mà chuyển qua lo sợ, nó cắn môi dưới rồi chần chừ trả lời tôi : "Đâu có".

"Nhắn tin với ai hả ?"

"Không có."

"Thế chuyện gì, nhìn mặt mày đáng nghi lắm nhé."

"Tao coi clip hài th-"

Nó chưa kịp hết câu thì tôi đã lấy được cái điện thoại trong tay nó, đọc những dòng tin nhắn hiện lên trước mặt tôi. Mặt nó bối rối như đang sợ tôi ăn thịt nó, tôi tắt màn hình điện thoại, nghiêm mặt nhìn Ohm. Tao không ăn thịt mày, nhưng tao sẽ róc xương mày ra nhé, bạn Ohm.

"Mày hứa với tao thế nào ?"

"Tại anh Amp rủ..." Nó nói mà không dám nhìn vào mắt tôi, giọng nó lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Nhìn mặt tao. Mày hứa với tao thế nào ?". Tôi gằn giọng hơn nữa để bắt nó nhìn vào mắt tôi, bình thường nó nhơn nhơn là thế chứ mỗi lần tôi nghiêm túc cái gì là nó sợ tôi cực nhé, nói cho mà biết.

"Không đua xe..."

"Thế cái này là cái gì ?". Tôi chỉ vào cái điện thoại của nó.

"Thì anh ấy rủ tao đi mà, tụi thằng Pete, thằng Tun còn thách thức tao lận đó". Nó phân trần, lông mày nó nhíu lại sắp thành một hàng thẳng. Tôi biết nó thích mấy môn mạo hiểm như thế này, nhưng nó quá nguy hiểm, tôi sẽ không chấp nhận cho nó đi nữa đâu.

"Mày cũng chỉ muốn thắng mà thôi, bỏ qua đi mày"

"Nhưng tụi đó nói xéo tao nhiều lần rồi, tao cũng lâu rồi không đua. Thôi mà, tao không thể để chúng nó lên mặt như thế được". Nó một mực năn nỉ tôi nhưng tôi vẫn làm mặt nghiêm khắc.

"Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày giống như ngày đó nữa". Tôi nói bằng cả trái tim, cứ nhớ đến hôm đó trái tim tôi như nhảy cả ra ngoài, nó sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi. Cảm giác nhìn chiếc xe của nó lật 3 vòng trên đường đua, cảm giác lôi nó ra khỏi xe sau đó nhìn nó bất tỉnh ngay trên tay của tôi, cảm giác trực cạnh nó suốt đêm không ngủ trong gần 1 tuần trời. Nó mãi mãi không bao giờ hiểu được, lúc đó tôi đã sợ mất nó như thế nào, nó là đứa bạn thân nhất của tôi, nhìn nó dấn thân vào những chuyện nguy hiểm, tôi không cản thì chắc tôi đã chẳng còn trái tim.

_____________________________________

[Nanon - trở lại hồi năm nhất]

"Mày chắc chắn nhé, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ?"

"Tao giỏi mà, mày tin ở tao chứ."

"Cẩn thận nhé mày."

"Cổ vũ cho tao với nhé !"

"Ừm, cố lên."

Tôi nhìn nó ngồi vào trong xe mà không hiểu sao cứ có cảm giác không an tâm, tôi luôn muốn cản nó nhưng nó bảo là còn nể mặt đàn anh nên không đi không được. Tôi đành theo mấy đứa bạn đến xem nó đua, nó là đứa lái xe nhanh đến mức tôi xanh mặt, vậy mà ở trường đua nó còn lái nhanh hơn thế nhiều nữa, tôi thót tim mỗi lần nó cua góc hay vượt mặt xe nào. Tay tôi bấu vào gấu áo, nhấp nhổm không yên theo từng đường cua mượt mà của nó. Rồi bỗng xe nó bị 3 xe phía bên cạnh, bên trên và dưới ép lại vào thế giữa, bên cạnh nó là thành sắt của đường đua, nó đang bị kẹt. Đây rõ ràng là chơi xấu, nhưng tôi biết trong cuộc đua này họ không cấm, tôi chỉ mong thằng Ohm có thể thoát khỏi đó.

Chiếc xe bên cạnh không ngừng va chạm vào xe nó khiến xe nó cọ sát với thành bao quanh đường đua đến mức nhìn thấy tia lửa bắn ra. Xe thằng Ohm dần mất kiểm soát và loạng choạng trên đường đua. Bất chợt chiếc xe phía trước lùi lại làm xe nó bị mất đà, dần chệch khỏi quỹ đạo và lăn khỏi đường đua. Chiếc xe lăn đến 3 vòng mới chịu dừng lại, tôi như bị đóng băng, người tôi như tê liệt và tôi chẳng thể phản ứng lại được gì.

"Chết tiệt, bọn chó !"

Tiếng thằng Chimon vang lên bên tai tôi, tôi biết tôi phải xuống dưới đó xem thằng Ohm như thế nào, liệu nó có nặng lắm không. Mọi người bao quanh cố mở cửa xe, thằng Ohm ngồi trong xe với đầu vẫn đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn đàng hoàng, nhưng có lẽ va đập mạnh khiến vai và đầu nó đập vào cửa kính nứt một mảng. Bạn nó ở trường đua và lũ bạn tôi từ từ lôi nó ra xa khỏi cái xe lo rằng cái xe sẽ phát nổ, mũ bảo hiểm trên đầu nó được lấy xuống, máu trên trán nó cũng từ từ chảy. Người nó dựa lên cánh tay tôi, nặng một chút nhưng lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì.

Nó mỉm cười nhìn tôi, lúc nó tỉnh nó kể là, lúc đó nhìn tôi sụt sịt như cún con, mặt méo xệch thấy thương lắm.

"Tao ok, không cần lo"

"Thằng ml, giờ này còn nói đùa được"

"Nhưng tao cũng đau nhé, đừng mắng tao mà. Được không ...?". Nó cố cười thêm cái nữa nhưng tôi nghĩ nó bất đầu không còn nổi nữa. Rồi tự nhiên mắt nó nhắm lại, miệng nó không còn mỉm cười. Tôi nhỏ giọng gọi nó, nó không nhúc nhích, tôi khẽ lay người nó, nó cũng không đáp trả. Tôi bắt đầu gấp gáp bắt mọi người gọi cứu thương, tay tôi run theo từng nhịp thở, nước mắt tôi rơi xuống từng giọt mà không quan tâm lúc đó tôi trông thảm hại ra sao, tôi chỉ quan tâm thằng Ohm đang ngất trên tay tôi mà thôi.

Sau đó gần 10 phút xe cứu thương cũng đến. Nó được chẩn đoán vỡ xương vai và chấn thương đầu cấp độ nhẹ, mãi gần 2 ngày sau, nó mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cuộc đua dừng lại ngay sau tai nạn của nó, 3 đứa chơi đểu nó tuy là giải đấu nghiệp dư và gia đình thằng Ohm rộng lượng không truy cứu nhưng sau đó chúng nó cũng chuyển trường đến tỉnh khác. Tưởng chừng như khi thằng Ohm tỉnh dậy, từng quả tạ một đang treo lơ lửng trong lòng tôi liền biến mất hết, nhẹ nhõm biết nhường nào.

Chấn thương lần đó ảnh hưởng đến nó trong cả tháng trời, sau đó tôi bắt nó hứa danh dự rằng sẽ không bao giờ đi đua xe nữa, có lẽ nó cũng ám ảnh với cảnh khóc lóc thảm hại của tôi nên đã đồng ý. Tôi chỉ không muốn mất đi một người bạn quan trọng, hoàn toàn không có ý gì hơn cả.

_____________________________________

Mỗi lần nhớ lại chuyện đó tôi lại bất giác rùng mình, cái cảm giác sợ hãi tột cùng đó tưởng như đến hôm nay hãy còn vương vấn chút ít quanh trái tim tôi. Mỗi lần Ohm nhắc đến chuyện đua xe, mắt trái tôi lại giật giật. Vậy mà hôm nay nó dám nhận lời thách đấu của hội thằng Pete, thằng Tun, nó không biết lo cho tính mạng của chính mình hay sao ?

"Mày quyết định nhanh như vậy, mày cũng biết tụi Pete tụi nó ranh ma xấu tính thế nào. Đáng lẽ ban đầu mày đừng nên để tâm mấy chuyện thế này"

"Nhưng mà tao nhận lời với người ta rồi, bây giờ hủy thì mất mặt lắm..."

"..." Tôi không trả lời nó, tôi biết tôi không thể ngăn cản nó nhưng tôi thật lòng sợ chuyện đó sẽ lại xảy ra mà.

"Nhé ? Nhé, nhé, nhé ~". Nó bám lấy cánh tay tôi lắc lắc, sau đó đem đầu cọ lên tay tôi, tóc nó chọc vào da tôi xuyên qua vải áo vừa nhột vừa đau.

"Buông ra đi, cô chửi bây giờ."

"Không, tao sẽ xin mày cho được thì thôi. Nha, bạn Nanon, tao hứa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà ~". Nó vẫn nhây bám lấy tôi, dùng vẻ mặt nũng nịu nhìn tôi như bắt tôi phải chiều theo ý nó, mỗi lần nó nhìn tôi như vậy tôi đều có cảm giác muốn đạp nó ra khỏi người tôi, nhưng cuối cùng vẫn luôn phải chiều theo ý nó.

"Tao..." Đấy, tôi lại bắt đầu lung lay rồi.

"Nhé ?". Nó lại nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đẫm nước như cún con to xác, nó chắc cũng biết là tôi luôn phải chịu trò này của nó.

"Ờ ờ, tránh xa tao ra". Tôi cau mày đẩy người nó ra khỏi người tôi, thở hắt một cái đầy mệt mỏi. Mày nhé, lần này mày mà chết thì cũng phải hiện hồn về share tiền phòng trọ cho tao.

Thấy tôi đồng ý, nó liền cười tươi trở lại, nó cười trông ghẹo gan và đáng ghét kinh khủng. Cuối cùng cũng chịu ngồi học đàng hoàng cho được, kì này tao mà bị điểm kém cũng tại thằng ml nhà mày nhé, Ohm. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ nhé, thật ra nếu tôi không muốn cho nó đi, nó cũng đâu cần phải chiều theo ý tôi đâu nhỉ ? Sao phải kì kèo năn nỉ tôi đồng ý để làm gì, với cái tính của nó kể cả tôi có ngăn cấm nó cũng vẫn đi cho bằng được chứ, nó hiếu thắng lắm mà ?

"Ờ này-"

"Mày-"

Tôi và nó dừng lại đôi ba giây, ngay lúc tôi vừa mở miệng định hỏi nó thì nó cũng cùng lúc quay lại nói với tôi, làm tôi phải dừng lại chờ nó nói tiếp.

"Có chuyện gì hả ?". Nó hỏi tôi.

"Thôi, mày nói trước đi."

"Tao định hỏi mày là, sao mày lại không muốn tao đua xe thế ?"

Nhận được câu hỏi bất chợt từ nó, tôi cũng thoáng lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói là tôi lo lắng cho nó thì có hơi sến súa không trong mối quan hệ giữa tôi và nó ?

"Tao chỉ...sợ rằng mày sẽ lại xảy ra chuyện giống như hôm đó."

"..." Nó không xen vào mà im lặng lắng nghe tôi, mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi đến mức làm tôi cảm thấy ngứa ngáy vì nó cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Nếu mày đi làm mấy cái đó rồi mày xảy ra chuyện gì, tao biết sống với ai ?"

"Nanon..." Mắt nó vẫn nhìn vào tôi nhưng hơi cụp xuống một chút, có vẻ nó cảm động rồi.

"Mày chết rồi, ai sẽ share tiền phòng với tao đây ? Phòng đó đắt bỏ xừ, mình tao gánh không nổi. Mày chết rồi thì ai sẽ là người chở tao đi học mỗi lần tao lười đi xe ? Đứa nào sẽ trả tiền cho mỗi bữa ăn chung mà chẳng cần tao phải lên tiếng ?"

"Ê thằng ml, mày chỉ lo khi tao chết rồi thì không ai làm người hầu và cây ATM tự động cho mày nữa đúng không ?". Nó thay đổi sắc mặt 180° khi tay nó chỉ vào mặt tôi.

"Thì tất nhiên, người như mày còn tác dụng gì nữa hả ?"

"Ngoài tao ra không có ai chịu đựng được tính mày nữa đâu đó". Nó dùng ngón tay trỏ dí vào trán tôi.

"Tính cách tao làm sao ?"

"Hay cằn nhằn, hay cau có, hay suy nghĩ, hay mít ướt đó !"

"Nếu tao xấu tính như vậy thì nghỉ chơi luôn không ?". Tôi nhướn mày thách thức, bị nói như vậy tao cũng hơi nhói nhói đấy nhé thằng Ohm.

"Không đời nào, tao sẽ không để cho mày đi đâu hết, mày sẽ phải ở cạnh tao, suốt cả cuộc đời này !"

"Mày cũng vậy, đừng hòng trốn đi đâu."

"Mày trốn hả ? Tao thì chắc chắn không có ngày đó."

"Mày nói đấy nhé ?"

"Ừ"

Nó nhìn tôi cười khoái chí, tôi cũng đáp lại nó bằng một nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng. Ở cạnh nó, tôi được làm chính mình, tôi được khóc, được cười, được bực tức, được lo lắng, bên cạnh nó khiến tôi thoải mái đến mức tôi có thể thể hiện mọi cung bậc xúc cảm mà chẳng sợ ai đánh giá. Như nó nói đó, nó là người duy nhất chịu được tính cách của tôi, tôi xấu tính như vậy đó, nhưng chỉ nó mới được thấy tất cả những mặt xấu của tôi thôi, nó nên biết tự thấy may mắn vì điều đó. Việc nó chấp nhận được con người tôi, để tôi được làm chính mình, được làm tất cả những gì tôi vốn là, là lí do vì sao nó luôn có một vị trí quan trọng đối với tôi. Tôi có thể hay gây sự, hay mắng nó, nhưng bên trong tôi vẫn luôn lo lắng cho nó.

"Thế nãy mày định hỏi tao gì hả ?"

"Tao hả ?"

"Ừ, tao nói xong rồi, đến mày đó. Không có chuyện gì nghiêm trọng đúng không ?"

Tôi chần chừ. "Tao..." Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định không hỏi nó nữa : "Tao định nhờ mày lát nữa đi lấy guitar với tao, mới đem đi sửa hôm kia, hôm nay người ta bảo đến lấy."

"Ok, xong đi ăn kem luôn nhé, tự dưng thèm ăn kem."

"Cũng được"

Tôi không hỏi vì tôi biết nó cũng quan tâm đến tôi, quan tâm đến cảm xúc của tôi, hiểu rõ tôi và nó tôn trọng tôi. Chỉ vậy cần thôi, tôi đã tự tìm ra đáp án cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro